Chương 19: Ân cần dạy dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà nói: "Ký sinh trong cõi mộng người khác, nếu thường xuyên đổi kí chủ, thì nguyên thần sẽ bị hao tổn suy yếu theo từng lần lưu chuyển, nhưng nếu có thể sống nhờ lâu dài ở một kí chủ cố định, thì có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, củng cố nguyên thần."

Hắn dừng một chút, nói: "Chẳng lẽ Mộng Ma tiền bối đã cận kề đại nạn, mới bất đắc dĩ phải chọn ta làm kí chủ để bồi dưỡng?"

Mộng Ma bị hắn vạch trần, không chống chế cũng không tức giận, ngược lại thoải mái thừa nhận: "Không sai! Không ngờ tiểu tử ngươi cũng lại có kiến thức sâu rộng, còn biết được điểm này."

Mộng Ma thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, không đoán ra tâm tư của tiểu tử này như thế nào, nói tiếp: "Có điều ngươi cũng đừng tưởng rằng kí chủ của lão phu nhất định phải là ngươi. Người có thiên phú dị bẩm của Ma Tộc có hàng ngàn vạn, có ai không quỳ xuống cầu xin vinh hạnh đặc biệt này! Trái lại là ngươi, cần phải cân nhắc thật kỹ, có nên bỏ qua cơ hội này không."

Kỳ thật những năm gần đây nguyên thần của lão dần dần suy yếu, vốn sống nhờ bên trong ma khí, ở rất yên ổn, tĩnh tu tám mươi một trăm năm sẽ lại mạnh như rồng như hổ, nhưng Sa Hoa Linh không rõ chân tướng quỷ thần sai khiến coi ma khí là vũ khí đưa lên người Lạc Băng Hà, lão đã không còn sức đi tìm kí chủ khác nữa.

Nhưng trong đường cùng, lại phát hiện trong cơ thể và trong thần thức của tiểu tử mới ký sinh này đều ẩn giấu một luồng sức mạnh cường đại như có như không, lão mừng như điên không thôi, sao có thể bỏ qua như vậy?

Lão đã hạ quyết tâm, mặc kệ Lạc Băng Hà nói lời cự tuyệt dứt khoát thế nào, lão quấy rầy ngọt nhạt uy hiếp dụ dỗ, dùng hết thủ đoạn cũng phải thuyết phục hắn theo mình tu luyện thuật pháp Ma Tộc, để thân thể và thần thức thích hợp cho lão ký sinh hơn.

Mộng Ma nói: "Lão phu cho ngươi thời gian, cẩn thận suy nghĩ rõ ràng. Nếu không, sẽ vĩnh viễn nhốt thần thức của ngươi và sư tôn ngươi ở trong cõi mộng, điều này lão phu vẫn làm được!"

Lạc Băng Hà chợt ngẩng đầu, trong nháy mắt đó, Mộng Ma bị ánh lạnh lóe sáng trong mắt thiếu niên này làm kinh sợ.

Sự ôn hòa từ tốn mới nãy của Lạc Băng Hà hoàn toàn biến mất, âm thanh lạnh giá: "Hiện tại là ngài đang bàn điều kiện với ta, nói gì cũng được. Nhưng nếu làm tổn thương đến sư tôn, thì mọi thứ miễn bàn!"

Mộng Ma sợ run một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần, kinh ngạc vì sự thật vừa rồi mình lại có thể bị khí thế của một phàm tu nhỏ của Nhân Giới làm khiếp sợ. Lão tung hoành Tam Giới trăm năm, cho dù là trận chiến gian khổ khi đó khiến thân thể tổn hại, cũng chưa từng bị người khác lấn át về khí thế.

Lão đương nhiên không biết, loại khí thế này, hậu thế gọi là bá khí vương giả (dành riêng cho nhân vật chính)!

Trong sơn động đột nhiên bật lên một trận cười ha ha.

"Tiểu tử ngươi, quả thật có chút nóng nảy!"

Âm thanh già nua kia nói xong câu này, Lạc Băng Hà lập tức cảm thấy tứ chi nặng nề, cảnh vật trời đất bốn phía quay cuồng, chìm vào bóng tối. Chốc lát, Lạc Băng Hà từ phòng chứa củi tỉnh lại, giật mình sau lưng đều ướt đẫm.

Cùng lúc đó, Thẩm Thanh Thu cũng giống như xác chết từ trên giường vùng dậy.

Đầu váng mắt hoa thở hổn hển mấy chục hơi, rốt cuộc y mới điều chỉnh lại được nhịp thở.

Thảm thảm thảm. Cực kỳ bi thảm!

Dựa vào cái gì! Trong nguyên tác Ninh Anh Anh cũng là bị Mộng Ma ném vào mộng trong mộng, dựa vào cái gì mộng dệt cho nàng chính là hồi ức ấm áp thời thơ ấu, cùng cha mẹ hái hoa cưỡi ngựa các kiểu, dựa vào cái gì đến phiên y thì đầu tiên là bị ong ăn thịt người bao vây, rồi chạy như điên trong mộ đạo chật hẹp, phía sau có một quả cầu lửa khổng lồ đuổi theo!

Đáng sợ nhất chính là giấc mộng trong mộng cuối cùng, Mộng Ma còn dệt cho y thứ y sợ nhất!

Trong hầm giam u ám ẩm ướt, y bị một cái vòng sắt buộc ở thắt lưng, treo giữa không trung, không cảm nhận được sự tồn tại của tứ chi. Há miệng không phát ra tiếng, bất lực rên ô ô. Toàn thân đều đau rát.

Không biết ở mộng trong mộng bao lâu, ngoài hầm giam mới truyền đến tiếng mở cửa đá. Bước chân không nhanh không chậm dần tới gần, một bóng người xuất hiện trên mặt đất phía trước.

Gấu của hắc bào như mực dùng chỉ bạc thêu lên hoa văn tinh xảo. Từ trên người kia truyền đến uy thế lạnh giá, so với sự tối tăm của hầm giam kín không kẽ hở càng làm người ta không thở nổi.

Thẩm Thanh Thu không thấy rõ mặt của người kia. Nhưng y biết rất rõ người kia là ai!

Mộng Ma không hổ là nhân vật trong truyền thuyết của Ma Tộc, cõi mộng này làm thật sự rất thật. Ngay cả mùi hôi thối trong không khí ẩm mốc cũng giống như còn ở chóp mũi y, khiến người ta buồn nôn.

Thẩm Thanh Thu cố ngồi một lát, thật sự quằn quại xuống giường, bắt đầu nôn.

Đinh đoong. Hệ thống có chết hay không bắn thông báo vào lúc này: 【Chúc mừng quý khách hoàn thành tình tiết "Kết giới của Mộng Ma"! Hệ thống thưởng 500 độ sướng! Xin tiếp tục cố gắng!】

Thẩm Thanh Thu dùng tay ra hiệu "dừng lại", còn có tâm tình tính sổ: "Chúng ta nói chuyện một chút. Ngươi, khi dọa trừ độ sướng, sao không phải là số này? Sao không phải thiết lập 500? Phạt nhiều thưởng ít thật sự ổn sao? Hơn nữa ta diễn thêm tình tiết mộng trong mộng, tại sao không tính thêm vào điểm ngầu cho ta? Hệ thống? Hệ thống! Hệ thống ngươi đừng giả chết, chúng ta đi ký một hợp đồng mới!"

Lúc này, có người như một cơn gió mở cửa trúc xá xông vào.

"Sư tôn!"

Vừa nghe đã biết là ai. Thẩm Thanh Thu thống khổ liếc mắt.

Bây giờ y thật sự không muốn nhìn thấy mặt vị này!

Lạc Băng Hà đã nhào đến bên y, hết sức căng thẳng hỏi: "Sư tôn, người thế nào? Còn khó chịu chỗ nào không?"

Kỳ thật vẫn khỏe! Nếu ngài có thể tránh xa ta một chút thì còn khỏe hơn nhiều!

Thẩm Thanh Thu quay mặt đi, rất có khí phách và phong độ tự mình đứng lên: "Vi sư vẫn khỏe."

Lạc Băng Hà vốn muốn đỡ y, tự nhiên lại bị đẩy tay ra, không khỏi ngẩn người.

Thẩm Thanh Thu lại không chú ý đến cảm xúc nhỏ này của hắn, sửa sang lại y phục, sau khi xác nhận chỉ mặc trung y cũng không tổn hại hình tượng, hỏi: "Sau đó Mộng Ma kia có làm khó dễ ngươi không?"

Làm khó dễ cái gì. Mộng Ma papa có mà quỳ liếm Lạc Băng Hà còn không kịp ấy. Thẩm Thanh Thu đây là biết rõ còn hỏi. Lạc Băng Hà do dự một lát, đáp: "Linh lực của vị tiền bối Ma Tộc kia dường như không chống đỡ nổi nữa, sau đó đệ tử liền bị đẩy ra khỏi cõi mộng. Sư tôn người ở mộng trong mộng không gặp phải cái gì chứ?"

Thẩm Thanh Thu không biết xấu hổ nói: "Cho dù là gặp phải cái gì, còn muốn vi sư bày tỏ bất bình sao!"

Đương nhiên, bày tỏ bất bình!

Hiện tại y vẫn còn lưu lại ám ảnh của nhân côn, Lạc Băng Hà cách y gần như vậy, toàn thân đều nổi da gà, không nhịn được rời mắt cho đỡ sợ. Lạc Băng Hà không rõ nguyên nhân trong đó, vẻ mặt y kỳ lạ, ánh mắt cũng không giống trước kia thản nhiên nhìn thẳng mình, trong lòng vừa nôn nóng vừa thấp thỏm.

May mà Thẩm Thanh Thu điều chỉnh tâm trạng cực nhanh, còn nhớ rõ thân là sư trưởng, lúc này nên làm cái gì. Ngay sau đó, liền vươn tay nắm lấy cổ tay Lạc Băng Hà, nghiêm mặt nói: "Bị Ma Tộc tập kích cũng không phải chuyện đùa. Vi sư giúp ngươi tra xét một phen. Không thể coi thường được."

Cổ tay bị nắm chặt, Lạc Băng Hà ngoan ngoãn nói: "Dạ."

Trái tim vừa mới buông lỏng một chút, lại lập tức căng thẳng. Ngộ nhỡ Thẩm Thanh Thu bắt được Mộng Ma, sau đó lão vạch trần thể chất khác biệt trên người mình...

Nhưng dù Thẩm Thanh Thu rất tận chức tận trách kiểm tra giúp hắn một phen, nhưng thể chất khác biệt gì cũng không tra được. Tất nhiên không kiểm tra ra thứ gì. Công lực mấy trăm năm và tiếng tăm lừng lẫy của Mộng Ma người ta tuyệt đối không phải hơi nước. Nhưng màn diễn thì vẫn phải diễn. Thẩm Thanh Thu tra xét không có kết quả, vẫn là căn dặn Lạc Băng Hà, ngày mai đi Thiên Thảo Phong với Khung Đỉnh Phong để người ta xem xem, một khi xảy ra vấn đề nhất định phải nói.

Lạc Băng Hà lại không có ý rời khỏi, một bộ dạng tâm trạng nặng nề, mấy lần muốn nói lại thôi, mới hỏi: "Sư tôn, Ma Tộc... Có phải đều là tội ác tày trời, phải đuổi cùng giết tận không?"

Nghe thấy vấn đề này, Thẩm Thanh Thu không trả lời ngay lập tức. Đứng ở lập trường của y, đích thật cũng khó mà trả lời. 

Thấy Lạc Băng Hà đứng bất động tại chỗ, cố gắng trấn tĩnh lại mang theo chờ mong mà đợi lời đáp của mình, Thẩm Thanh Thu vẫn là chậm rãi nói: "Người có tốt xấu, tất nhiên Ma Tộc cũng phân thiện ác. Lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy Ma Tộc hãm hại người, nhưng cũng chưa hẳn không có chuyện loài người làm hại Ma Tộc vô tội xảy ra. Cách nhìn chủng tộc, ngươi không cần quá xem trọng."

Lạc Băng Hà vẫn là lần đầu tiên nghe nhân vật cấp sư trưởng nói như vậy, kinh ngạc nghe, tim đập thình thịch kinh hoàng: "Ý của sư tôn là, cho dù có quan hệ mật thiết với Ma Tộc, cũng chưa chắc trời đất khó tha, phải không?"

Thẩm Thanh Thu hỏi ngược lại: "Trời đất khó tha, từ đâu mà nói? Nếu đã khó tha, vì sao lại để nó tồn tại? Có tha hay không, ai có thể định đoạt?"

Sau những lời hỏi ngược lại liên tiếp, ánh mắt của Lạc Băng Hà dần dần sáng lên, mơ hồ có cảm giác nhiệt huyết sôi trào.

Cuối cùng, Thẩm Thanh Thu nói: "Lạc Băng Hà, lời sau này vi sư nói với ngươi, ngươi có thể nghe cho có. Nhưng hôm nay nói với ngươi ở đây, ngươi nhất định phải nhớ thật kỹ. Trên đời này, không có bất kỳ thứ gì là trời đất khó tha. Chủng tộc là thế, người cũng như thế."

Tuy rằng lúc này Lạc Băng Hà một lòng hướng chính, nhưng lại không phải là một người bảo thủ. Dù sao cũng không thể làm mất đi, chẳng bằng gắng sức sử dụng.

Hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn!

Mạnh đến mức sẽ không có chuyện không đủ sức, mạnh đến mức có thể bảo vệ sư tôn khỏi tay của bất kỳ kẻ nào.

Thấy hai mắt hắn chiếu sáng rạng rỡ, Thẩm Thanh Thu không biết suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng lại cảm thấy phức tạp.

Lần này y khuyên giải, cũng không phải đơn thuần là nghiện làm thầy giáo nhân sinh trí tuệ siêu nhiên của nhân vật chính.

Mặc dù đây là một đạo lý lớn xưa đến không thể xưa hơn, các loại phim cổ trang phim võ hiệp phim tiên hiệp ôm lấy lăn qua lăn lại lặp đi lặp lại mấy chục năm, không có nửa điểm tiến bộ, nhưng trong thế giới mà Nhân Ma thù sâu như biển không đội trời chung từ xưa đến nay đại chiến vô số lần, đúng là cực kỳ lập dị, thậm chí là bất chấp sơ suất tầm cỡ thiên hạ.

Là hỗn huyết, Lạc Băng Hà rất khó để không phải chịu đả kích về loại quan niệm này, thậm chí tội trạng hơn nửa cuộc đời lận đận đều vì nó, bản thân khó tha hậu thế khó tha sinh ra sự cam chịu không nên có với trời. Thẩm Thanh Thu hy vọng từ giờ trở đi, lời nói này có thể vùi xuống một hạt giống trong lòng hắn, mở mang tầm mắt, sau này lúc đối mặt với chân tướng nghĩ thoáng chút, gặp phải công kích huyết thống từ người khác cũng không cần canh cánh trong lòng, có lẽ hành sự cũng sẽ không cực đoan, một lòng nghĩ tới việc trả thù xã hội như vậy nữa.

Cho dù là đối mặt với người muốn đá hắn xuống vực thẳm Vô Gian như mình, cũng phải hiểu, đây không phải lỗi của hắn.

Nếu có thể như vậy, dù cho lúc tình tiết đến, khi hệ thống ép y nói các loại lời thoại "Nhân Ma không đội trời chung thù sâu như biển khoảng cách không thể vượt qua con mẹ nó ngươi mau chóng đi tìm đường chết đi", bị tự vả đến bay lên y cũng đành vậy!

Phong cảnh nơi đây vừa chuyển, Thẩm Thanh Thu lại cảm thấy vừa rồi có chút làm màu quá mức, chứng sợ hãi khó xử sắp phát tác, vội ho một tiếng: "Dù sao đi nữa, Ma Tộc trời sinh linh lực dồi dào hơn xa so với con người. Nếu sức mạnh của bọn họ có thể gắng sức sử dụng, hướng về chính đạo, đối với trăm họ chẳng phải là một chuyện tốt à."

Kỹ năng tu luyện thuật pháp thiên phú của Ma Tộc, tuyệt đối là áp đảo hoàn toàn Nhân Giới. Chủng tộc khác biệt, hệ thống năng lượng cũng khác biệt. Nhân Tộc dựa vào linh khí, Ma Tộc dựa vào ma khí, Thẩm Thanh Thu đánh giá kỳ thật là không khác biệt lắm, chỉ là màu sắc và cách gọi không quá giống. Cũng không biết phong thuỷ Ma Giới tốt hay là có chuyện gì nữa, đa số Ma Tộc sinh ra đều ma khí đầy ắp, ba tuổi tay không xé nát người sống, tám tuổi xẻ núi chém đá... Khụ khụ có chút khoa trương rồi.

Có điều, nói thật là, có rất nhiều con người tư chất bình thường, dù tu mấy chục năm, cũng chỉ bằng trình độ một đứa trẻ của Ma Tộc người ta. Nhiều hơn nữa thì chỉ còn như cái hồ nước khô cạn, linh lực tròn như quả trứng gà, người như thế thường gọi là "không có linh căn", "không có duyên với Tiên Môn", không thể ngược hơn. Nếu không phải loài người thích khai chi tán diệp, dân số của Ma Tộc thưa thớt, Nhân Giới đã sớm thành thuộc địa của Ma Tộc rồi, cũng chỉ đành chê người ta kế hoạch hóa gia đình quá nghiêm túc.

Một trận giày vò kinh thiên động địa, Thẩm Thanh Thu cả đêm chưa ngủ, hai quầng thâm cũng xuất hiện rồi, phất phất tay: "Đêm đã khuya, nếu không có chuyện gì khác, thì mau đi nghỉ đi."

Lạc Băng Hà ngoan ngoãn cáo lui. Nhưng hắn chưa đi ra ngoài được mấy bước, liền nghe Thẩm Thanh Thu ở phía sau kêu: "Quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro