Phần 13: Dỗ dành Băng muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Hắn có chút mơ hồ không rõ, cảm giác chỉ là trải qua một giấc mộng hết sức hoang đường. Người tu tiên vốn cũng không cần ngủ, chỉ cần một lần đả tọa liền tỉnh táo thần thanh khí sảng. Ngủ một lần 5, 6 canh giờ thêm việc ngày hôm qua túng dục quá độ khiến hắn trong chốc lát cũng không tỉnh táo lại được, liền cũng không nhận ra bên cạnh mình có một người đang ghé vào giường cầm một lọn tóc của hắn lên ngửi ngửi. Người bên cạnh này còn có chút mê mẩn, oa, sư tôn, thật hương. Hắn nghĩ tới hôm qua, chậc, đúng là có chút đã thèm, sư tôn thật giỏi quá, đem hắn uy no.

Tiếng chậc mà hắn bất giác phát ra ngoài miệng làm Thẩm Thanh Thu giật mình từ cơn mơ hồ. Một cơn giận bùng lên ở trong lòng hắn, tên Lạc Băng Hà này lại dám...., hoang đường, quá hoang đường rồi. Hắn dơ tay liền đẩy Lạc Băng Hà, một đẩy này ẩn chứa tám phần công lực, tuy không chết cũng bị thương.

Lạc Băng Hà tuy có chuẩn bị trước nhưng hắn không có ý định tránh ra, nói đùa sư tôn còn chưa nguôi giận đâu. Hắn trực tiếp ngã ra sau, phun ra một búng máu.

"Sư tôn, người đây là định sát phu sao? Ra tay nặng như vậy?"

"Cút ngay, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi."

"Sư tôn, đừng giận, là ta không tốt còn không được sao? Chỗ nào ta làm không tốt, sư tôn đem ta đánh cũng được, đem ta mắng cũng được, đừng không để ý đến ta được không?"

"Hừ..." Thẩm Thanh Thu chỉ có thể chịu đựng, nếu hắn thật sự làm vậy thì chỉ có kích thích tên điên này lên thôi, rồi không biết hắn còn có thể làm ra trò gì nữa. Tạm thời thì hắn chưa nghĩ ra được cách gì để chấm dứt tình cảnh này nên đành phải tạm chấp nhận. Có điều, hắn không biết phải nói như thế nào với Băng Hà, hắn thật sự quá có lỗi, giống như là đã phản bội Băng Hà vậy. Băng Hà sẽ không trách hắn nhưng sẽ tự dằn vặt bản thân mình, sẽ điên cuồng tự trách, rồi sẽ rất khó chịu nhưng vẫn giả vờ bình thường để hắn yên tâm. Hắn quá hiểu Băng Hà, hẳn là hắn đang tránh ở đâu đó gặm nhấm nỗi đau rồi nghĩ linh tinh rồi.

Thẩm Thanh Thu đứng dậy bước vội ra khỏi Thanh Tĩnh Phong. Hắn cảm ứng được Băng Hà không còn ở Thanh Tĩnh Phong nhưng vẫn còn trong Thương Khung Sơn phái.

"Sư tôn, người định đi đâu vậy?" Lạc Băng Hà giữ lấy tay hắn, nhưng không dám nắm quá chặt, sợ hắn sẽ tức giận hơn.

"Tu Nhã" Tu Nhã Kiếm liền hướng thẳng mũi kiếm vào trước mắt Lạc Băng Hà đầy uy hiếp. Kiếm quang tuyết trắng sáng trong, tỏ rõ sự quyết đoán, không nhân nhượng.

"Sư tôn, người... Người đừng quên là mạng của ta và tên Băng Hà kia giờ đã thành một. Người muốn giết hắn thì cứ việc"

"Ta không quên, nhưng ngươi tốt nhất không cần ép ta. Ngươi không chết được thì ta chết, cũng không phải lần đầu. Băng Hà chắc sẽ rất nguyện ý chết cùng ta."

Lời này của Thẩm Thanh Thu làm Lạc Băng Hà lập tức ngậm miệng lại, hắn nhẹ nhàng buông tay, mím chặt môi. Hắn ghen tị phát điên lên nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, hắn muốn là tâm của Thẩm Thanh Thu, nếu không chạm vào ranh giới cuối cùng là rời khỏi hắn thì những chuyện còn lại đều có thể thương lượng được.

Thẩm Thanh Thu không hề quay đầu mà gọi Tu Nhã Kiếm, ngự khí ra khỏi Thanh Tĩnh Phong. Khi hắn nhìn thấy Băng Hà, cổ họng hắn chợt thắt lại, tim nhói lên. Hắn đang nhắm mắt ngồi dưới gốc cây nơi lần đầu tiên hắn gặp Thẩm Thanh Thu. Chính vẻ bình tĩnh của hắn càng làm Thẩm Thanh Thu đau lòng hơn.

Băng Hà đã trải qua đủ đau khổ, hắn từng điên cuồng, từng tự hành hạ bản thân, cũng từng hành hạ những người xung quanh, nhưng vốn chẳng ích gì. Hắn vốn coi những thứ xung quanh đều không quan trọng, người đến rồi đi, cũng chẳng cưỡng cầu. Hắn tình nguyện chịu mọi đau khổ nhưng những việc liên quan đến Sư tôn thì không thể, Sư tôn phải là của một mình hắn, hắn chỉ cần có Sư tôn mà thôi.

"Sư tôn, người đến rồi?"

"Ân, ta đến rồi. Chúng ta đi dạo nhé?" Giống như đôi phu thê già hỏi nhau. Không cần xin lỗi, cũng không cần giải thích, hai người đã ở bên nhau đủ lâu rồi.

"Ân"

Hai người nắm tay đi dạo trên những con đường ít người qua lại. Thỉnh thoảng có vài đệ tử nhìn thấy thì cũng biết ý tránh đi, có vài đệ tử to gan muốn nhìn lén thì đều bị các sư huynh, sư tỷ kéo lại.

Gió thổi xào xạc, vô tình có một chiếc lá rơi xuống trên đầu Thẩm Thanh Thu liền bị Băng Hà bắt lấy, hắn không muốn để tóc của Sư tôn bị rối loạn dù chỉ một chút. Hắn thả rơi chiếc lá rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, người không cần áy náy. Hắn cũng là Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà yêu người." Hắn nói vừa để an ủi Thẩm Thanh Thu, vừa như là tự thuyết phục mình. Tình cảnh đã như vậy, cũng không còn cách nào có thể thay đổi, chỉ đành chấp nhận.

"Phụt, Băng Hà, nếu ngươi nói câu đó mà không nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ quạch lên sát khí thì ta thật coi câu này là thật."

Băng Hà không chịu nổi nụ cười gợi đòn của Thẩm Thanh Thu, kéo hắn vào lòng, nâng cằm Sư tôn mà hôn ngấu nghiến.

"Ưm, Băng Hà, ta còn chưa nói xong." Thẩm Thanh Thu vội ngăn lại, ấn một ngón tay lên môi Băng Hà. Băng Hà không nhịn được mà bắt lấy ngón tay của sư tôn mà hôn nhẹ.

"Người nói"

"Sau này dù có thêm hắn, ta vẫn yêu ngươi nhất"

Băng Hà nghe thấy câu có thêm hắn thì rất không vui nhưng nửa câu sau thì lại khiến hắn cảm thấy rất xốn xang, rất vui.

"Người nói lại lần nữa, bỏ vế đầu tiên đi"

"Ta yêu..." Thẩm Thanh Thu vừa định nói thì cảm thấy một ánh mắt tóe lửa đang nhìn về phía mình, rồi một cơn choáng váng ập đến. Hắn và Băng Hà quay ra thì thấy Lạc Băng Hà đang đứng cách đó không xa, có vẻ như cũng đã nghe được câu vừa rồi. Đôi mắt của hắn vừa phẫn nộ lại đầy vẻ bi thương.

Cảm giác choáng váng của Thẩm Thanh Thu càng kịch liệt, hoa mắt không thấy gì phía trước. Suy nghĩ cuối cùng của hắn trước khi lần nữa bất tỉnh, đệt, lại ngất nữa sao rồi hoàn toàn xụi lơ trong lòng Băng Hà.

------------------------- Đường phân cách tuyến hết chương ---------------------------‐--

P/s: Đã bảo là sẽ không drop mà, tôi vừa cày lại bộ này để lấy cảm hứng viết đó. Định viết H chương này luôn nhưng mà phải trải chăn một chút không thì sẽ bị OOC mất. Cầu ngôi sao, cầu yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro