Phần 15: Mộng cảnh của Băng Muội (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tinh thần lực bị kéo vào mộng cảnh của Băng Hà vốn là nên bị treo cổ ngay lập tức nhưng may mắn Băng Hà nhận ra kịp lúc nên kịp thu tay. Nhưng hắn cũng bị phản phệ không nhẹ. Hậu quả, hmmm, tương đối nghiêm trọng, Thẩm Thanh Thu có chút đau đầu đỡ trán với tên đồ đệ bị giảm chỉ số thông minh và trí nhớ dừng lại ở năm mười mấy tuổi.

"Sư tôn, ta chạy xong 30 vòng rồi." Băng Hà vui vẻ chạy về phía Sư tôn báo cáo.

"Ân, Băng Hà giỏi quá"

"A" Mặt Băng Hà đỏ bừng lên, tai cũng đỏ. Trong đầu xoay quanh mấy chữ Sư tôn khen ta, Sư tôn khen ta.

"Sư huynh còn nói công lực của ta tăng mạnh." Sự tán dương của sư tôn làm hắn nghe không đủ.

"Rất tốt"

"Trúc xá ta cũng đã vệ sinh, kệ sách đã sạch bụi"

"Ân"

"Ta đã cho tiên hạc ăn"

"Ừm"

"Điểm tâm của người hấp khoảng 1 nén hương nữa là được"

"Cảm ơn ngươi, Băng Hà" Thẩm Thanh Thu trả lời nhưng thực ra trong lòng lại đang nghĩ cách giúp Băng Hà lấy lại trí nhớ và đánh thức hắn khỏi mộng cảnh. Hai người họ không thể ở trong này mãi được. Bản thân hắn cũng đã kẹt trong mộng cảnh nhiều ngày rồi.

Băng Hà thấy Sư tôn qua loa với hắn thì có chút thất vọng nhưng cũng cảm thấy có chút lo lắng. Hẳn phải là chuyện gì lớn lắm nên mới khiến Sư tôn phải suy tư như vậy.

"Sư tôn, là có chuyện gì xảy ra sao? Người có thể kể cho Băng Hà nghe sao, Băng Hà rất muốn có thể cùng người phân ưu."

Thẩm Thanh Thu vốn định thở dài mà bảo Băng Hà lui ra, hắn hẳn là cần suy nghĩ thêm chút nữa. Băng Hà cứ đi qua đi lại làm hắn không suy nghĩ nổi, có chút sầu cả người. Nhưng hắn chợt nghĩ ra một ý.

"Băng Hà, lại đây bóp chân cho Sư tôn" Muốn Băng Hà tỉnh táo lại không phải là làm hắn trưởng thành lại sao. Băng Hà vốn trong cơ chế tự vệ nên mới vậy, nếu hắn cảm thấy an toàn, quen thuộc mà lại có gì đó khác logic một chút thì hẳn sẽ từ từ tỉnh lại. Hơn nữa, không phải nếu ... ra trong mơ thì sẽ tỉnh lại dễ hơn không phải sao. Nam nhân ai mà không từng làm ướt giường.

"A" Băng Hà hoàn toàn không ngờ Sư tôn lại đưa ra yêu cầu như vậy. Bình thường dù hắn được lo những việc gần thân của Sư tôn nhưng chưa bao giờ hắn được hầu hạ Sư tôn những việc này. Chạm vào Sư tôn chính là khinh nhờn người, hắn làm sao xứng.

"Không nghe thấy sao" Thẩm Thanh Thu cảm thấy rất có ý tứ. Có cơ hội trêu đùa đồ đệ mình, cớ gì không làm. Từ lúc con sói này dám khinh nhờn Sư tôn của hắn thì đã lâu lắm rồi Thẩm Thanh Thu không được thấy vẻ ngây thơ đáng yêu này rồi.

"Ta, ta...vâng, thưa Sư tôn" Băng Hà vội thực hiện thanh khiết thuật làm sạch toàn thân, đi lấy một cái ghế quý phi đặt cạnh cửa sổ để Sư tôn ngắm cảnh, rồi đi lấy điểm tâm, một đĩa hạt dưa, một ấm trà và vài quyển thoại bản đến. Hắn cũng đi lấy hộp nhạc ma thuật mà mình kiếm được trong một lần đi lịch lãm (xuống núi thực hiện nhiệm vụ và tìm kiếm cơ duyên) cùng các sư huynh và mở ra.

"Sư tôn, người ngồi xuống đây đi ạ"

Lạc Băng Hà có chút trố mắt với một loạt hành động nước chảy mây trôi của Băng Hà nhưng hắn vẫn ngồi xuống. Vừa đặt lưng xuống thì đã thấy Băng Hà lôi ra từ đâu một cái ghế, một cái đệm và một chậu nước nóng thảo mộc để ngâm chân. Hắn còn để ý thấy Băng Hà tạo một kết giới bên ngoài Trúc xá, hẳn là sợ có người đến nhìn thấy cảnh này hiểu lầm, hoặc đơn giản là hắn không muốn chia sẻ thời khắc này với bất cứ một ai khác.

"Đồ đệ xin phép được cởi giày giúp người" Băng Hà ngồi xuống cái ghế nhỏ, đặt cái gối tạm thời chưa dùng tới sang một bên rồi nhẹ nhàng tháo giày cho Thẩm Thanh Thu. Suốt cả quá trình Băng Hà vẫn không nhấc đầu lên.

"Sao ngươi không nhìn ta?" Băng Hà lúc trước đáng yêu như vậy sao? Ui chùi ui, đáng yêu quá, nhìn muốn cắn cắn.

"Đồ nhi không dám"

"Không cần cúi đầu, cởi giày cho ta đi" Dù bình thường cũng được Băng Hà yêu chiều, chăm lo hết thảy nhưng hắn nhìn thiếu niên Băng Hà vẫn là nhận thấy cái thú riêng.

"Vâng thưa Sư tôn" Băng Hà thật cẩn thận tháo cả tất của Thẩm Thanh Thu ra. Nhìn thấy bàn chân trắng nõn và mấy ngón chân hồng hồng của Sư tôn làm hắn cảm thấy một luồng máu nóng trong khoang mũi. Hắn phải lén lẩm nhẩm một chú thuật chữa lành và thanh khiết thuật mới không phá hỏng khoảnh khắc này. Sau đó, hắn lại cẩn thận xắn gọn ống quần của Thẩm Thanh Thu lên tới tận đầu gối. Trong quá trình thì không tránh khỏi việc thỉnh thoảng chạm vào chân của Sư tôn, ngón tay hắn cũng sướng tê cả lên.

"Sư tôn, người ngâm chân vào đây đi ạ."
Nói xong thì hắn ngồi xổm xuống và ấn huyệt trên chân của Thẩm Thanh Thu.

"Ngươi không cần làm vậy." Dù có ý định trêu cợt Băng Hà thật nhưng hắn không muốn nhìn thấy Băng Hà phải hèn mọn như vậy.

"Không thưa Sư tôn" Băng Hà nói xong thì mím mím môi, tay thì vẫn tiếp tục ấn. Đây là lần đầu tiên Sư tôn cho phép ta được ấn chân cho người, ta nhất định phải làm thật tốt.

"Lát rồi ấn đi, ngươi lên ghế ngồi đi" Thẩm Thanh Thu không nghĩ tới sẽ nhận được sự từ chối như vậy. Tên này sao lại như vậy chứ.

Băng Hà vẫn cố chấp ấn thêm một lúc, trong thời gian đó hắn vận công đả thông kinh mạch cho Sư tôn giúp tác dụng của thảo mộc ngấm vào tốt hơn. Cho đến khi các mạch trên bàn chân của Sư tôn đều được đả thông thì hắn mới ngồi lại lên ghế. Hắn kéo chân của Sư tôn lên để lau khô, đặt chiếc đệm lên đùi rồi đặt chân của Sư tôn lên. Toàn bộ quá trình đều hết sức thành kính, như là đối xử với một món trân bảo vậy.

Thẩm Thanh Thu cũng không nói gì thêm, chỉ sâu kín nhìn hắn. Nếu ý định trêu đùa lúc trước chỉ có 7 phần thì giờ lên thành 10 phần. Chưa kể là hắn rất muốn thỏa mãn mấy mong ước hồi niên thiếu của tên đồ đệ ngốc nhà hắn. Quả thật là quá đáng yêu rồi.

"Ưm" Thẩm Thanh Thu cố tình rên nhẹ lên khi Băng Hà ấn đến cẳng chân. Con người đang miệt mài với sự nghiệp bóp chân chợt cứng đờ như bị điểm huyệt. Tai cũng đỏ bừng lên rồi len lén nhìn Sư tôn. Thẩm Thanh Thu giả vờ đang chăm chú nhìn vào cuốn thoại bản nhưng vẫn dùng thần thức quan sát nhất cử nhất động của Băng Hà.

"Sao vậy? Tiếp tục đi"

Lạc Băng Hà tiếp tục ấn nhưng vẫn không thể không nghĩ đến tiếng rên vừa nãy của Sư tôn. Cả người hắn đều như phát sốt nhưng hắn chợt nghĩ, liệu có phải mình ấn không căn được lực nên làm Sư tôn đau không?

"Sao? ngươi muốn nói gì?" Thấy Băng Hà cứ muốn nói lại thôi làm Thẩm Thanh Thu rất tò mò xem hắn nghĩ gì. Là nhận ra có gì bất thường rồi sao? Muốn hỏi hắn sao lại yêu cầu hành động thân mật như vậy? Hay là lớn gan tỏ tình?

"Là ta ấn quá mạnh nên làm Sư tôn đau sao?"

"..." Haizzz, đúng là không thể mong tên này thông suốt được. Phải tăng liều lên.

"Không phải, là rất thoải mái. Có điều, sao ngươi cứ bóp mãi một chỗ vậy. Bóp cao lên"

"Ân" Tay của Băng Hà di chuyển lên đầu gối của Thẩm Thanh Thu, nắn nhẹ.

"Ừm, cao lên chút nữa"

"Vâng" Tay của Băng Hà di chuyển lên cao thêm một chút, tầm 1 tấc trên đầu gối.

* 1 tấc là khoảng 3 cm.

"Cao lên thêm chút nữa"

Băng Hà không vâng nữa mà tay tiếp tục ấn lên trên 2 tấc từ đầu gối. Thẩm Thanh Thu cũng im lặng một lát rồi mới tiếp tục tăng thêm yêu cầu.

"Chưa tới, lên thêm chút nữa."

Lúc này tay của Băng Hà đã nằm ở giữa đùi của Thẩm Thanh Thu. Vẻ mặt của hắn vừa thẹn thùng, vừa bất an nhưng lại pha thêm chút phấn khích.

"Cao lên nữa" Hắn muốn xem tên đồ đệ này có thể chịu được đến bao giờ.

"Sư tôn, ta..." Như này, như này.... Băng Hà hoàn toàn chết não rồi. Bình thường phá án xử lý siêu nhanh, nảy số bụp bụp giờ hoàn toàn không nghĩ được chút gì.

"Sao thế?" Thẩm Thanh Thu đặt quyển sách xuống, vẻ mặt ngây thơ, vô (số) tội. Nếu là Băng Hà bình thường nhìn thấy thì hắn sẽ hóa sói liền, nhưng đây là Băng Hà mười bảy tuổi, hoàn toàn không hiểu được sự đời hiểm ác, hoặc ít nhất là hoàn toàn coi Sư tôn của hắn là thần tiên. Hai từ đen tối liền không có một chút có thể dính đến Sư tôn.

"Không có gì, thưa Sư tôn"

"Tiếp tục, cao lên"

Trước yêu cầu cứ bóp cao lên mãi của Sư tôn làm Băng Hà tiến thoái lưỡng nan. Tiếp tục bóp lên liền quá thân mật, vượt ra khỏi lễ phép thông thường, nhưng cũng là điều hắn khát khao. Hắn muốn được thân cận hơn với Sư tôn. Nếu từ chối người thì Sư tôn cũng sẽ đồng ý với hắn thôi, nhưng hắn sẽ không còn có cơ hội được thân cận với Sư tôn nữa. Như vậy thì hắn thật không cam lòng.

"Nếu ngươi ngại quá thì gọi Minh Phàm lại đây cũng được. Có thể là do vết thương cũ nên trên đùi khá nhức" Thẩm Thanh Thu tăng thêm một kích.

"Ta có thể" Nói đùa gì vậy. Sao tên Minh Phàm đó có thể xứng chạm vào một móng chân của Sư tôn, một chút cũng không thể. Sư tôn là của hắn, hắn chạm còn không nỡ sao lại có thể nhường cho người khác lại gần bên người. Nghĩ vậy nên hắn thôi nghĩ linh tinh, tập trung cao độ bóp chân cho Sư tôn, trong lòng thì niệm Tĩnh Tâm Chú. Sư tôn là vì vết thương cũ lại đau nên mới nhờ đến hắn. Thế mà hắn lại dám có ý tưởng không an phận, hắn quá thật xấu xa, phạm phải tội đại bất kính. Nếu để Sư tôn biết được suy nghĩ của hắn thì hẳn sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa. Có lẽ, hắn sẽ bị đuổi ra khỏi Thanh Tĩnh Phong ngay lập tức và một cách không thương tiếc.

Nhìn vẻ quyết tâm, không nao núng, không có chút suy nghĩ quá phận nào, thậm chí vẻ thẹn thùng cũng rút đi của Băng Hà làm Thẩm Thanh Thu chỉ có thể nghẹn họng. Chậc, thất sách.

"Ừm, ân, nhẹ một chút"

"Vâng, Sư tôn. Người đau chỗ này sao, đồ đệ ấn như này thì sao ạ? Lực đạo như vậy có được không ạ?"

Đây là hoàn toàn miễn nhiễm với sự dụ hoặc của hắn sao. Không thể như vậy được. Thẩm Thanh Thu không tin tà mà tiếp tục rên nhẹ lên và nói mấy câu kì quái nhưng Băng Hà chỉ tập trung vào chuyên môn, không có một chút ý tưởng không an phận nào. Haizzz, chết tiệt.

---/----
P/s: Phần này tui lấy ý tưởng từ tác phẩm Chí Phèo nè. Thấy Sư tôn có bad hơm nè?

À các cô nhớ click vào nghe Xuân Sơn Hận tui gắn ở trên cùng nhó, nghe mà đọc chiện mới phê.

Cầu ngôi sao, cầu yêu thương.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro