Chap 27: Tề Xương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Gió

Một chiếc xe ngựa to đẹp lại không quá phô trương chạy trên đường cái, người qua đường đều thả chậm bước chân nhìn ngó. Tò mò không chỉ là xe ngựa to đẹp bóng bẩy, mà còn là thiếu niên ngồi đánh xe phía trên.

Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, xe ngựa chậm rãi dừng lại trước một khách điếm.

Ánh mắt vị tiểu nhị trước cửa sáng lên, chào đón nói: “Ai ui vị thiếu gia này, đi mấy người vậy? Ăn cơm hay ở trọ?” Đừng tưởng đánh xe đều là người hầu, xem bộ dáng ăn mặc thế này, nhất định là danh môn đại công tử đi du ngoạn!

Vị thiếu gia xin lỗi nói chờ một lát rồi xuống xe ngựa, gõ hai tiếng vào bụng xe, ở bên cửa sổ nói vào. Sau đó liền thấy một vị công tử tuấn mỹ thanh lãnh xốc mành lên.

Thiếu gia giơ tay dìu y xuống, động tác đều là một bộ quan tâm ấm áp.

Vị công tử kia xuống xe ngựa mới thấy rõ diện mạo. Tóc mực nửa búi, thanh bào bạch ủng, trong tay cầm quạt xếp, hông đeo huyền kiếm. Quả nhiên là một khí chất tuyệt hảo.

Động tác vị tiểu nhị càng thêm cung kính, hỏi: “Hai vị công tử thiếu gia là ăn cơm hay ở trọ? Dịch vụ của bổn tiệm đều là hạng nhất! Toàn bộ Tề Xương trấn không đâu tốt bằng!”

Thiếu gia khách khí nói: “Ăn cơm, làm phiền rồi”. Vị công tử kia lại đột nhiên nói: “Ở trọ”.

Tiểu nhị khó xử nhìn bọn họ, thiếu gia cười nói: “Ở trọ”.

“Đã rõ!” Tiểu nhị hét to: “Mời hai vị khách quan vào trong!”. Hắn dẫn hai người lên nhận phòng, xe ngựa đã có người phụ trách dắt đến hậu viện.

Tiểu nhị nói: “Hai vị khách quan muốn một phòng hay hai phòng ạ?”. Lần này vị thiếu gia không lên tiếng, ngược lại nhìn về phía vị công tử kia.

Vị công tử nói: “Một phòng”.

Tiểu nhị phát hiện chủ sự kỳ thật là vị công tử sơ lãnh này, lại quay sang hỏi: “Công tử muốn đưa cơm canh lên luôn hay một lát nữa?”

Công tử mở quạt xếp: “Một lát nữa đi”

“Đã rõ!”. Sau khi hỏi xem còn gì muốn dặn dò, tiểu nhị liền tươi cười rời đi. Trước khi đi còn để ý thấy mặt vị thiếu gia anh tuấn kia có chút đỏ, săn sóc nói: “Trong phòng chắc hơi nóng, mở cửa sổ cho thoáng một chút là được”. Nói xong lại phát hiện mặt thiếu gia lại càng đỏ hơn.

Lạc Băng Hà đóng cửa lại, xoay người thấy sư tôn đã sớm ngồi xuống bàn, liền chạy đến rót trà. Trước khi rót còn săn sóc dùng nước nóng tráng sạch ly.

Thẩm Thanh Thu chậm rãi nhấp một ngụm trà trong làn khói, Lạc Băng Hà nói: “Sư tôn người nghỉ ngơi trước đi, đệ tử đi một lát rồi về”.

Lát sau hắn trở về, trong tay nhiều thêm một cái khay, bên trên bày hai chén cơm với ba đĩa thức ăn.

Thẩm Thanh Thu ăn rất nhiều, hết một chén cơm, hơn phân nửa đồ ăn. Đột nhiên nói: “Ngươi cười cái gì?”

Lạc Băng Hà cười, ánh mắt trong trẻo: “Cười dạ dày sư tôn bị đồ nhi làm hỏng rồi, chỉ thích ăn đồ con làm”.  Dọc đường ăn ở khách điếm, sư tôn chỉ thoáng động vài đũa liền cau mày buông xuống. Tất nhiên không thể trốn khỏi mắt Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu liếc hắn một cái: “Đừng tưởng ngươi ngoan ngoãn làm cơm là vi sư sẽ tha ngươi tội gạt ta”.

Lạc Băng Hà làm ra vẻ vô tội: “Con quỷ trên núi kia hẳn đã bị ngươi xử lý gọn rồi chứ gì”.

Lạc Băng Hà ủy khuất nói: “Quả nhiên không giấu được sư tôn, quả thực đồ nhi đã tiễn trừ nó. Nhưng nó thực sự rất khó giải quyết, đồ nhi vất vả lắm mới bắt được”. Lại nói, “Hiện tại sư tôn phát hiện, muốn phạt đồ nhi sao?” Tuy hỏi như vậy, trong ánh mắt lại không chút sợ hãi, ngược lại toàn là ý cười.

Hắn trước giờ cười lên đều ngập tràn ấm áp, ai nhìn cũng sẽ sinh hảo cảm. Thẩm Thanh Thu tức giận liếc hắn một cái. Hắn lấy lòng nói: “Đúng là chuyện gì cũng không giấu được sư tôn, sư tôn thật lợi hại!”

Thẩm Thanh Thu rút từ tay áo ra một quyển sách, tựa hồ không muốn nhìn mặt hắn nữa: “Không phải giả bộ, từ Thương Khung Sơn đến Tề Xương chỉ mất một ngày, ngươi lại đưa vi sư đi xe ngựa chậm rì rì hết ba ngày”.

Thấy trò vặt bị vạch trần, Lạc Băng Hà lập tức bày ra nụ cười đáng yêu khó cưỡng, làm bàn tay đang miết góc giấy của Thẩm Thanh Thu khẽ run lên. Lạc Băng Hà cười càng vui hơn, như mặt trời tỏa nắng: “Cơ mà, không phải đêm nay đi trừ yêu sao, sao sư tôn lại muốn ở trọ?”

Nhưng mà nụ cười rạng rỡ này cũng chỉ nhận được của Thẩm Thanh Thu một câu: “Đi đi đi, dọn mâm bát xuống!”

Hai người cơm nước xong, thu dọn một chút rồi đi nghỉ.

Tuy là đi đường chậm rì, nhưng xóc nảy mấy ngày, người cũng có chút mệt. Sắc trời dần tối, tiếng cười mơ hồ từ ngoài truyền qua cửa sổ.

Lạc Băng Hà bị Thẩm Thanh Thu đẩy tỉnh, thấy sư tôn hắn đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, liền cũng đi đến đó.

Đèn bên ngoài sáng lêm, giăng đèn kết hoa rực rỡ. Từ trên nhìn xuống rực rỡ như ban ngày. Đủ loại tiểu quán bày trí, tiếng cười nói hò hét còn náo nhiệt hơn cả ban ngày.

Thẩm Thanh Thu nói: “Đi thôi.”

Lạc Băng Hà sửng sốt, “Sư tôn đi đâu? Trừ yêu sao?” Lại nghe sư tôn hắn khẽ cười nói: “Cái này không vội.”

Đường phố rộn ràng nhốn nháo, dòng người chen chúc xô đẩy, vô ý một chút sẽ va chạm vào nhau.

Lạc Băng Hà chú ý sư tôn, thấy có người chuẩn bị đụng vào y sẽ nhẹ nhàng đẩy ra. Nhưng kỳ thật Thẩm Thanh Thu không bị đụng nhiều lắm, ngược lại Lạc Băng Hà mới là người hay bị các tiểu cô nương “không cẩn thận” đụng vào.

Thẩm Thanh Thu hơi nghiêng đầu hỏi hắn: “Có thích gì không?” Lạc Băng Hà không rõ nguyên do, thấy Thẩm Thanh Thu chỉ chỉ mấy sạp nhỏ ven đường.

Nãy giờ Lạc Băng Hà không để ý ven đường bán cái gì, bèn dừng lại trước một sạp bày bán các loại tua rua tinh xảo. Hắn nhìn một hồi rồi chọn lấy một cái.

Thẩm Thanh Thu giơ tay thanh toán tiền.

Hai người tiếp tục đi phía trước, Lạc Băng Hà vẫn là vẻ mặt khó hiểu. Thẩm Thanh Thu đành phải nói: “Hôm nay là sinh nhật của ngươi”.

Sinh nhật Lạc Băng Hà là ngày dưỡng mẫu nhặt được hắn. Lạc Băng Hà bừng tỉnh đại ngộ, ý cười lập tức đong đầy ánh mắt, sinh động vô cùng.

Dường như ngay cả ánh đèn cũng không rực rỡ, không ấm áp bằng ánh mắt của hắn.

“Sư tôn chơi xấu, nếu sớm nói là quà sinh nhật, đồ nhi sẽ chọn một cái thật lớn!”. Ngữ khí là tiếc nuối, nhưng khóe môi lại không ngừng cong lên.

Thẩm Thanh Thu cầm quạt xếp chỉ chỉ phía trước: “Nghĩ xem còn muốn cái gì, tùy ngươi chọn”. Lạc Băng Hà dừng một chút, thanh âm trong trẻo cất lên: “Thứ con muốn đã ở ngay trước mắt”.

Thẩm Thanh Thu quay đầu lại nhìn tua rua trong tay hắn. Không quá cầu kì phức tạp, ngược lại vô cùng thanh thiển, đơn giản mà đẹp. Thế nhưng cũng không phải loại gì hiếm có khó tìm.

Y nhướng mày nói: “Chỉ muốn cái này?”

Lạc Băng Hà cười rộ lên, muôn vàn ngọn đèn lung linh phản chiếu trong ánh mắt của hắn, lấp lánh rực rỡ đến lu mờ cả những đèn đuốc phía sau.

Hắn nhẹ nhàng nói: “Ừm”.

Đêm khuya vắng lặng, vầng trăng trên cao càng tỏa sáng. Không khí khá lạnh, ngọn gió lướt qua làm cây cối khẽ xào xạc.

Lạc Băng Hà nói: “Sư tôn, sắp tới rồi.” Thẩm Thanh thu “Ừm” một tiếng.

Đi thêm một quãng, họ chợt nghe tiếng động rất khẽ, như thể một con thú đang bị giam cầm.

Sau đó, một con quái cả người đen nhánh, khổng lồ với cái miệng đầy máu xuất hiện trước mặt họ. Trên đỉnh đầu nó có một cái sừng đang phát ra ánh sáng sẫm màu, là Hắc Giác Quái!

Trên mặt đất có viên trận tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Đúng là cái trận này đang vây hãm nó ở trong.

Con quái thấy hai người tới gần, liền nhe răng trợn mắt mà kêu “ngao ngao”, nhưng lại không thể thoát được khỏi trận pháp.

Thẩm Thanh Thu đi vài bước xung quanh, nhìn khắp người Hắc Giác Quái này là vết kiếm ngang dọc tung hoành. Y phe phẩy quạt xếp: “Kiếm pháp không tệ”.

Lạc Băng Hà cười: “Đều là nhờ sư tôn chỉ dạy”.

Hắc Giác Quái rống to hai tiếng cực kỳ phẫn nộ. Lạc Băng Hà nói: “Lúc vừa mới bắt được nó kêu còn dữ hơn nhiều”.

Thẩm Thanh Thu lấy túi thu yêu ra ném cho hắn. Lạc Băng Hà hiểu ý, bắt đầu niệm chú ngữ.

Túi thu yêu mở to miệng, phát ra ánh sáng lam chói lóa. Cuồng phong lập tức thổi, đất đá tung bay. Hắc Giác Quái cảm thấy nó bị một lực hút cường đại hút lấy. Nó vội vàng chống tứ chi níu xuống mặt đất, liều mạng giãy giụa. Miệng vết thương trên người toác ra, máu chảy khắp nơi, tiếng kêu vang vọng núi rừng.

Thẩm Thanh Thu ở một bên chậm rãi phe phẩy quạt xếp, đột nhiên từ đâu xuất hiện một cỗ hàn ý lạnh toát sống lưng. Y vội vàng đẩy Lạc Băng Hà ra, bản thân cũng mượn lực bay sang hướng khác. “Ầm” một tiếng, trong phút chốc, đất đá vang khắp nơi, nơi bọn họ vừa đứng xuất hiện một cái hố sâu hoắm.

Bụi mù dần tản đi, một thân ảnh khổng lồ dần hiện ra. Nó cao đến hai trượng, bề rộng gần một trượng, còn đang dần dần to lên.
(Một trượng xấp xỉ 3,33m)

Đáng sợ hơn chính là, nó to lớn như vậy lại có thể không chút tiếng động tiếp cận bọn họ!

Lạc Băng Hà gắt gao nhìn nó, Chính Dương trong tay đã xuất vỏ, thân kiếm tuyết trắng xuyên qua màn bụi mù vẫn vô cùng bắt mắt, tua rua xanh lơ đong đưa theo gió.

Hắn nôn nóng nhìn quét sang bên kia nhưng không nhìn thấy thân ảnh sư tôn.

Cát bụi dần dần tan đi, thứ kia đã chỉ cách không đến ba trượng. Đến càng gần, thân thể to lớn như núi kia càng tản ra cảm giác áp bách mãnh liệt.

Bề mặt cơ thể nó đen nhánh lại xù xì, dưới ánh trăng sáng lại tỏa ra ánh sáng tím quỷ dị. Ánh sáng kia dường như là thứ vật chất nào đó, phát sáng lập lòe như đá quý.

Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm nó. Hắn đã đọc thuộc biết bao kinh thư, tàng thư ở Thanh Tĩnh Phong hầu hết đều đã xem qua, nhưng lại chưa thấy loại yêu quái này bao giờ. Toàn thân đều kỳ quái, làm người ta không chỉ ra tột cùng là giống cái gì, quả thực là dị dạng!

Đột nhiên sau lưng hắn vang lên một tiếng gầm lớn, Hắc Giác Quái nhảy dựng lên bổ nhào qua phía con quái dị dạng kia, phủ phục người như thể lấy lòng.

Lạc Băng Hà khiếp sợ nhìn lại, mới phát hiện cú nổ vừa rồi đã làm hỏng một góc của trận pháp.

Dị dạng quái giơ tay lên đỉnh đầu Hắc Giác Quái, một trận ánh sáng tím tỏa ra. Ngay sau đó, những vết thương chằng chịt trên người Hắc Giác Quái liền khép lại.

Biểu tình Lạc Băng Hà càng thêm ngưng trọng, bỗng nhiên một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Hắn chấn động, rồi lại lập tức cảm nhận được là ai. Vừa định kích động quay lại kêu sư tôn, Thẩm Thanh Thu lại bưng kín miệng hắn.

Lạc Băng Hà chớp chớp mắt, Thẩm Thanh Thu ra hiệu cho hắn nhìn kĩ diện mạo của dị dạng quái. Hắn lúc này mới để ý nó không mắt không mũi, chỉ có một cái miệng cực lớn. Chỉ cần nó hé miệng là có thể thấy được khoang miệng tận sâu bên trong. Bên sườn mặt có một đôi tai vừa nhọn vừa dày, theo động tĩnh không ngừng run rẩy.

Ban nãy đầu nó vẫn luôn ẩn trong bóng tối, Lạc Băng Hà mới không chú ý tới.

Thẩm Thanh Thu không tiếng động tích tụ linh lực trong tay, nhẹ nhàng ném về phía dị dạng quái.

Cự thạch ầm ầm nổ tung, ngay sau đó một đạo ánh sáng tím bay vụt tới, đá vụn nháy mắt biến thành bột mịn.

Tác giả có lời muốn nói: Tua rua là tín vật định ước của Băng ca và Liễu Minh Yên. Đúng vậy, tui đem suất diễn của nữ chính cho sư tôn ~~ \ (  ̄︶ ̄ ) /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro