Chap 8: Ma xâm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Gió

Từ lúc Lạc Băng Hà vào sân đến giờ vẫn chưa hề có cơ hội ra tay.

Tên trưởng lão Ma tộc kia cực kì lợi hại, cầm theo một thanh đại chùy uy lực cực lớn. Tuy Lạc Băng Hà đã tận lực vừa né tránh vừa tìm cơ hội tấn công, thi thoảng hắn vẫn bị thanh trùy nện trúng.

Trận tỷ thí tiếp đó mọi người đều không đành lòng xem, Lạc Băng Hà đơn phương bị đánh, cả người chằng chịt vết thương, miệng rớm máu, trên mặt đất cũng có mấy vũng máu ghê người.

Không chỉ có Thương Khung Sơn phái bên này trợn mắt há hốc mồm, Ma tộc bên kia cũng líu lưỡi không thôi: Này cũng quá thảm rồi......

Có đệ tử nhỏ giọng nói: "Này không phải thua chắc rồi sao... Còn so cái gì?"

Thiên chùy chưởng lão ngửa mặt lên trời cười lớn, giọng như chuông đồng: "Nói rất đúng! Oắt con vẫn nên sớm nhận thua đi, như vậy lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng."

Lạc Băng Hà tay hơi run mà lau máu trên khóe miệng, ánh mắt ảm đạm.

Thẩm Thanh Thu đột nhiên nhàn nhạt nói: "Hắn sẽ thắng."

Thanh âm không cao không thấp, lại vừa vặn truyền tới giữa đài tỉ thí.

Lạc Băng Hà bị thương ở phía trước, trước ngực vẫn còn nghẹn mấy ngụm máu, nghe được câu khẳng định chắc chắn ấy, không hiểu sao lại nuốt xuống lần nữa.

Ta sẽ thắng... Sao? Sư tôn cảm thấy ta sẽ thắng nên mới cho ta cơ hội lên sân khấu?

Ma tộc cười nhạo la ó, ồn ào kêu hắn mau mau nhận thua.

Lạc Băng Hà liên tiếp bị thương mấy lần, thế nhưng lại trấn định hẳn lên. Hắn làm ngơ mấy tiếng la ó của bọn ngoại tộc, bước chân cũng càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, Thiên Chùy trưởng lão vụt hắn mười lần thì hụt chín.

Chỗ duy nhất trên người Thiên Chùy trưởng lão không được bao phủ bởi giáp gai độc là mặt và nắm tay. Nhưng đây cũng không phải tin tức tốt lành gì, điều này có nghĩa là hắn ta đã thuần thục bảo vệ hai vị trí này, nhưng đây cũng là điểm đột phá duy nhất!

Lạc Băng Hà thả chậm hơi thở, cẩn thận quan sát.

Sư tôn chọn hắn lên sân khấu, nhìn như đang làm khó, nhưng nghĩ lại thì, nếu trận này thua, mất hết mặt mũi không chỉ mình hắn, mà còn liên lụy đến cả môn phái, cả nhân giới, thậm chí bản thân Thẩm Thanh Thu cũng bị liên lụy.

Chưa từng có ai tín nhiệm hắn như vậy, lần này được phó thác nhiệm vụ lớn như vậy, hắn cũng nhất định phải thắng cho mọi người xem!

Đại chùy một lần nữa mang theo tiếng gió nặng nề nện xuống, đồng tử Lạc Băng Hà co rút, ngưng khí thành một chưởng! Cơ hội cuối cùng cũng tới!

Trận đấu kéo dài gần nửa canh giờ rốt cuộc đã hạ màn, tất cả mọi người đều bị thiếu niên trên sân làm cho chấn động, dù vẫn luôn bị khinh nhục nhưng vẫn không từ bỏ tìm kiếm cơ hội phản kích, càng không chịu nhận thua.

Thiên Chùy chưởng lão người đầy gai độc, lại có trăm năm công lực lại bị một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi đánh bại! Quả là hậu sinh khả úy, hắn quét vội ánh mắt qua thân ảnh thanh y bên kia, Thẩm Thanh Thu quả thực là sâu không lường được.

Thân hình thiếu niên cao gầy như cây trúc, gương mặt tuy dính máu nhưng cũng không giấu được vẻ tuấn tú, không khỏi thu hút sự chú ý. Sa Hoa Linh cùng Liễu Minh Yên đều nhìn qua đây không rời mắt.

Sa Hoa Linh nghẹn một hồi, cuối cùng cũng thốt ra được một câu: "Trung Nguyên quả thực nhân tài đông đúc, thiếu niên anh hùng xuất hiện lớp lớp, Linh Nhi bội phục."

Thẩm Thanh Thu nói: " Nói thì dễ, tỷ thí đã có kết quả, cô nương đã rút lui được chưa? Thứ cho Thương Khung Sơn phái hiện đang rối ren, không tiện đãi khách". Điềm nhiên xuống lệnh đuổi khách.

Sa Hoa Linh tức giận lại không có chỗ trút, bàn tay nắm chặt hồng sa, đột nhiên bùng nổ, duỗi tay tàn nhẫn giáng cho Thiên Chùy chưởng lão một bạt tai, dùng giọng nói ngọt ngào mà mắng: "Đánh với đệ tử trẻ tuổi của Thẩm tiền bối mà còn thua thảm như vậy, mặt mũi của Ma tộc đều bị ngươi làm mất hết rồi!"

Ma tộc phân chia cấp bậc nghiêm ngặt, Sa Hoa Linh lại là Thánh Nữ, Thiên Chùy chưởng lão chỉ có thế nói: "Thuộc hạ vô năng, cầu Thánh Nữ trách phạt!"

Thẩm Thanh Thu không mặn không nhạt nói: "Sa cô nương, nếu muốn giáo huấn thuộc hạ, mời đến nơi khác, Khung Đỉnh Phong không phải là nơi để quý tộc thị uy."

Sa Hoa Linh trút giận bằng một cái bạt tai, cuối cùng thở ra một hơi nặng nề, vừa quay đầu lại đã tươi cười nói: "Thẩm tiền bối xem, Linh nhi chỉ là nhìn môn hạ của ngài tuổi trẻ tài cao, lại nhìn mấy tên thủ hạ phế vật của mình, trong lòng sinh thất vọng nên nhất thời mất khống chế, tiền bối ngàn vạn lần đừng chê cười."

Nàng lại quay sang phía Thiên Chùy trưởng lão, đổi gương mặt rét lạnh như sương: "Độc Bì trưởng lão giằng co cùng Thẩm tiền bối, có thua cũng là lẽ đương nhiên. Ngươi lại cũng thua tỷ thí, không cần ta phải nói, ngươi tự xem lại mình đi."

Trong lòng Thiên Chùy trưởng lão đột nhiên lạnh đi. Hắn vốn cảm thấy Khung Đỉnh Phong ngoại trừ Thẩm Thanh Thu ra thì đều là đám trẻ ranh, mới tưởng sẵn tiện trước mặt tân Thánh Nữ tranh công, lại không nghĩ rằng rớt đài, bây giờ mạng cũng khó giữ. Hắn chớp mắt, thấy Lạc Băng Hà ở trung tâm đang được mọi người vây quanh ân cần hỏi han, ác ý bỗng nảy sinh.

Thẩm Thanh Thu hắn không dám động, nhưng tên oắt con hại hắn lần này nhất định phải cùng chết! Thiên Chùy mới nghĩ xong đã múa đại chùy bay vọt qua.

Lạc Băng Hà chỉ vừa nhấc mắt đã cảm thấy một tòa Thiết Sơn nghênh diện đánh tới, theo bản năng muốn tránh lại phát hiện bản thân người đầy thương tích, muốn tránh cũng không kịp. Vừa chuẩn bị tinh thần bị trọng thương liền nghe một tiếng hừ lạnh cùng tiếng quạt xếp va chạm vào chùy. Khuỵu gối, Thiên Chùy gục ngay tại chỗ!

Hắn ngã lăn trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

Thẩm Thanh Thu thuận tay nhặt đại chùy lên ước lượng, sau đó ném thẳng qua phía Ma tộc. Thân chùy va chạm mặt đất vang lên một tiếng trầm vang, thanh thế làm cho người ta sợ hãi.

Thẩm Thanh Thu ngoài cười nhưng trong không cười: "Muốn diệt khẩu? Đệ tử của ta còn chưa đến lượt các ngươi khi dễ!"

Lạc Băng Hà nhìn bóng dáng thanh y chắn trước người mình, mấy lời cảm tạ sư tôn gì đó đều quên sạch. Chỉ biết, sư tôn, lại cứu hắn một lần.

Sư tôn luôn là như vậy, nhìn như đối xử với hắn khắc nghiệt, thế nhưng lại luôn che chở cho hắn vào lúc nguy cấp.

Thẩm Thanh Thu quay đầu lại liếc hắn một cái: "Có sao không?"

Lạc Băng Hà vội nói: "Đệ tử không sao! Đa tạ sư tôn cứu giúp."

Thẩm Thanh Thu quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Sa cô nương, quản cho tốt thuộc hạ của mình. Nếu không chịu được thất bại, sao từ đầu còn đặt ra ba hiệp tỷ thí?"

Sa Hoa Linh cũng không nghĩ sẽ diễn biến như vậy, đang muốn nói vài lời, Thiên Chùy trưởng lão vốn đang nằm liệt trên mặt đất đột nhiên lại nhảy dựng lên, hướng Lạc Băng Hà mà đánh tới!

Gai độc!

Khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc, kiếm quang sáng như tuyết! Tu Nhã kiếm đâm thẳng qua thân hình to lớn của Thiên Chùy chưởng lão, nhưng hắn dựa vào sức trâu cùng tàn nhẫn, bị đâm xuyên một lỗ cũng không lui về sau, còn cười dữ tợn, nhào về hướng Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng ra quyết định, lập tức rút tay, nhưng tay phải vẫn truyền đến từng trận đau đớn, lập tức lạnh lẽo từ trong lòng đến cả tứ chi.

Thiên Chùy trưởng lão ngã trên mặt đất, phun ra một búng máu, cười lớn: "Thẩm Thanh Thu cũng phải chôn cùng ta, ha ha ha ha! Đáng giá! Đáng giá!"

"Sư tôn!" Lạc Băng Hà thất kinh, bắt lấy tay phải của Thẩm Thanh Thu, hốc mắt phút chốc đỏ hoe: "Sư tôn, người... bị đâm trúng?!"

Thẩm Thanh Thu hạ cánh tay, tay áo to rọng lập tức trượt xuống, tránh hắn ra, nói: "Không có việc gì, không bị đâm trúng. Đừng nghe hắn hù dọa."

Nhưng Lạc Băng Hà đã thấy rõ ràng, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, từ mu bàn tay tới cánh tay của sư tôn đều là những hàng lỗ kim nhỏ xíu! Đã bắt đầu nhanh chóng đỏ lên!

Thiên Chùy trưởng lão kéo một vật nặng trên lưng xuống, đắc ý nói: "Lão phu cũng không nói quá. Vô Khả Giải đích thực là không thể giải. Thẩm phong chủ, yên tâm chờ chết đi!"

Kiếm quang lóa mắt lóe lên, Tu Nhã Kiếm đã kề cổ Thiên Chùy trưởng lão, động tác cực nhanh, Thẩm Thanh Thu cũng suýt nữa không thấy rõ. Lạc Băng Hà chẳng hề bình thản như trước, tức giận nói: "Các ngươi nhất định có biện pháp, không giao ra thuốc giải, ta nhất định cho các ngươi chết trước!"

Sa Hoa Linh nói: "Vị tiểu công tử này, Thiên Chùy quả thực không lừa ngươi. Độc này gọi là "Vô Khả Giải", đối với Nhân tộc mà nói, không có thuốc nào chữa được. Thua tỷ thí làm ra sự tình này, hắn trước sau đã xác định chết, chẳng nhẽ lại sợ ngươi lôi tính mạng ra uy hiếp sao?"

Trước tình thế đại biến, ánh mắt Sa Hoa Linh chớp động, nụ cười càng thêm ác độc.

Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng nói: "Lời nghe không tồi, nhưng hình như Sa cô nương đã quên, t đã nhập cảnh nhiều năm, đạt Kim Đan trung kỳ, đến tột cùng còn tính là phàm nhân hay không?"

Sa Hoa Linh biểu tình biến đổi, nhưng rất nhanh đã định thần lại, cười duyên nói: "Có phải phàm nhân hay không ta không biết, nhưng ta có biện pháp phán định xem rốt cuộc Thẩm tiền bối có trúng độc không. Người trúng "Vô Khả Giải", không chỉ chỗ bị thương đau nhức khó chịu, mà còn từ chỗ miệng vết thương cắt đứt dòng lưu thông linh lực, dần dần lan đến toàn thân. Cuối cùng không chỉ riêng linh khí mà máu cũng sẽ đông lại và ứ đọng. Thỉnh Thẩm tiền bối dùng tay phải đánh một đòn linh lực bạo kích, là sẽ biết kết quả."

Linh lực bạo kích, chính là điều khiển cỗ linh lực, sau đó bạo phát nổ tung, lợi dụng chấn động kịch liệt của sóng linh lực sinh ra hiệu quả tấn công. Phương pháp cụ thể phụ thuộc vào tu vi của người dùng.

Lạc Băng Hà nghe mấy lời của Sa Hoa Linh, khóe môi không kìm được mà run rẩy.

Mấy tháng ngày bị sư tôn bạc đãi trong dĩ vãng, khoảnh khắc này, đều hoàn toàn tan biến trong lòng hắn. Hắn hổ thẹn khủng hoảng mà run lên, sư tôn có khả năng bị phế sạch công lực, thậm chí bỏ mạng!

Mà hết thảy, đều là vì hắn, vì hắn làm làm hại!

Thẩm Thanh Thu tựa như biết hắn suy nghĩ cái gì, sờ sờ đầu hắn: "Không cần lo lắng."

Thẩm Thanh Thu vừa nâng ánh mắt, giảo hoạt mà cười nói: "Xuất hay không cũng thế thôi. Chỉ là ta không thể xuất một cách vô ích. Hôm nay Sa cô nương ngươi đại náo Khung Đỉnh Phong, vừa nãy Thẩm mỗ vẫn luôn nhẫn nhịn. Hiện tại ta đổi ý rồi, cũng không thể nói đến là đến nói đi là đi, thế chẳng phải Thương Khung Sơn phái ta đây sẽ bị người ta chê cười? Không bằng chúng ta đối kích một chưởng, định sinh tử, bất luận ai có bất cứ thương tổn gì, đều là gieo gió gặt bão, hậu quả như thế nào cũng không được truy cứu. Như thế nào?"

Hắn không thể yếu thế. Hiện tại cả Khung Đỉnh Phong chỉ có mình hắn là trưởng bối. Một khi hắn ngã xuống, dựa vào sự tàn nhẫn của Sa Hoa Linh, nhẹ thì Ma tộc dỡ Khung Đỉnh Điện, khiêng chiêu bài cùng sơn môn về ma giới, danh dự môn phái sụp đổ, nặng thì đồ sát cả núi!

Sa Hoa Linh cắn môi, nhìn sắc mặt Thẩm Thanh Thu không giống như bị trúng độc. Nếu thật sự Thẩm Thanh Thu là kẻ phi phàm, độc kia không có tác dụng với hắn, hai người đối kích, ả chắc chắn phải chết. Nhưng nếu y chỉ là phô trương thanh thế, bỏ lỡ cơ hội tận diệt Khung Đỉnh Phong, chẳng phải sẽ hối hận cả đời?

Thẩm Thanh Thu nhẹ tay động quạt xếp, vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ.

Lạc Băng Hà kéo ống tay áo hắn, thấp giọng nói: "Sư tôn, đệ tử nguyện thay sư tôn, chịu một chưởng kia."

Thẩm Thanh Thu liếc nhìn hắn một cái, bất động thanh sắc giật ống tay áo về, nói: "Làm gì có đạo lý nào để đệ tử chịu thay sư tôn?"

Lạc Băng Hà nói: "Sư tôn là vì đệ tử nên mới bị thương..."

Thẩm Thanh Thu trừng hắn: "Nếu đã biết là bị thương vì ngươi thì bảo vệ mạng mình cho tử tế vào!"

Lạc Băng Hà há miệng thở dốc, nói không thành lời, hốc mắt lại càng đỏ.

Cuối cùng, Sa Hoa Linh cắn răng nói: "Thẩm tiền bối thứ cho Linh nhi vô lễ!"

Thẩm Thanh Thu cười lạnh: "Tới đi, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình!"

Trái tim Sa Hoa Linh bang bang căng thẳng, lời cũng không dám đáp, thân ảnh đỏ như lửa nhảy dựng lên, một chưởng trắng tuyết như ngọc kèm theo ma khí đen kịt mạnh mẽ đánh úp lại! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro