1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Cuồng ngạo tiên ma đồ 》 là một quyển tiểu thuyết YY ngựa đực.

(Tiểu thuyết ngựa đực: văn cổ trang võ hiệp/ tiên hiệp thường mấy nghìn chương, theo con đường thành danh hoành tráng của nam chính, kết bạn anh hào, thu phục mỹ nữ, tiêu diệt phản diện, đi lên đỉnh cao của cuộc sống)

Nói cụ thể chút, 《 Cuồng ngạo tiên ma đồ 》 là một quyển đánh quái tu chân sảng văn dài kỳ vô tận, bàn tay vàng nghịch thiên, hậu cung lên đến ba chữ số, nhân vật trong sách phàm là giới tính nữ đều sẽ ái mộ nhân vật chính.

Tiểu thuyết ngựa đực hot nhất năm nay, chính nó và không còn đồng bọn nào khác!

Nam chính của quyển sách này, Lạc Băng Hà, không đi theo hướng Long Ngạo Thiên, không đi theo hướng phế sài, nhưng vẫn thịnh hành trong văn học mạng với hàng vạn hàng nghìn độc giả, khiến cho vô số tiểu thuyết YY sau đó bắt chước.

(Long Ngạo Thiên: nhân vật chính phiên bản nam của Mary Sue trong các tiểu thuyết tiên hiệp)

(Phế sài: nhân vật chính tư chất kém nhưng từng bước nỗ lực đạt được thành quả)

Y đi chính là con đường hắc hóa.

Mà trước khi hắc hóa, y đi chính là con đường khổ tình.

Ad: nhiêu đấy thôi, ai muốn tìm hiểu thêm về nguồn gốc của lạc băng hà thì  đi đọc HTTCCNVPD nha. T lười rồi không viết nữa đâu

.

Minh Phàm ngồi trước bàn máy tính, tức giận đập bàn bốp bốp

Minh Phàm:" mẹ nó, truyện quái gì thế này, văn ngựa đực chứ còn cái gì nữa, phí 60' cuộc đời để đọc cái bộ này"

Lý do Minh Phàm đọc bộ này là vì con bạn thân nó bảo hay lắm đọc đi, có nhân vật cũng tên Minh Phàm như mày xuất chúng, anh tài tuấn kiệt, quốc sắc thiên hương, Nói cho lắm vô cuối cùng thì sao, chết không thấy xác, vậy mà cũng dám giới thiệu cho tao đọc. Mày chết với tao.

Minh Phàm bật khung chat lên.

Mày lừa tao à?

Quốc sắc thiên hương, anh hùng uy vũ của mày đâu?

Chết không toàn mạng, làm vật hi sinh cho nam chính mà còn dám bảo tao đọc, đã thế còn lấy tên tao, rồi chết 1 cách nhục nhã như này, làm bẩn cái tên tao.

Sau khi phát tiết xong vẫn cảm thấy chưa đã, nhìn lượt bình luận lên tới 10k lượt, đánh giá 5 sao không, Minh Phàm lại nổi điên.

Minh Phàm :" cái thể loại văn ngựa đực này mà cũng đọc cho được"

Người đọc Minh Phàm đã bình luận :

- Cái thể loại văn ngựa đực này mà cũng có người đọc nữa hả? 1 đám chạy đi bợ đít cho tên Nam chính.

Có người trả lời.

-Không đọc thì để người khác đọc ai mượn đọc đâu mà nói.

- vị huynh đài này tên giống với đại đệ tử của Thẩm Thanh Thu ha, hay vì nhân vật giống tên mình trong truyện chết nên cay cú chứ gì.

-kkkkk Minh Phàm chết là đáng mà cáy cú cái gì chứ?

....

Càng đọc càng tức mà, Minh Phàm đứng dậy không thèm đọc nữa, đi mua cái gì đó ăn tốt hơn.

.

Circle K


Dạo này cửa hàng tiện lợi có thêm vài thứ đồ khác là lạ nhỉ? Bình xịt cay, pháo hoa dạng khói, thuốc chống côn trùng,... Gi gỉ gì gi cái gì cũng có. Lấy hết về thử xem sao. Lấy thêm chai dầu ăn, chục trái trứng gà, 5 gói mì, gói bột ngọt, gói bột nêm, muối, nước tương nước mắm, còn thiếu gì nữa không ta, khăn giấy ước, kem đánh răng, à mua thêm cái bàn chải khác cái ở nhà vứt là được rồi. Mỗi lần đi mua đồ là như kiểu muốn vác cả cái cửa hàng của người ta về nhà.

Tốn gần 1 củ cho 2 túi đồ này, tháng này tiêu sài hơn bị nhiều rồi đấy.

Minh Phàm đứng trước đèn giao thông chờ sang đường. Trong đầu thử tính xem tháng này mình xài hết bao nhiêu rồi.

Bíp bíp bíp

Cái quái gì ồn ào vậy?

Vừa ngước đầu nên nhìn 1 chiếc ôtô đang nào nhanh tới.

mẹ nó, đứng chờ đèn đỏ và cũng bị tai nạn nữa.

.

Minh Phàm mở đôi mắt nặng nề của mình ra, đầu óc choáng váng nhìn lên trần nhà, còn choáng váng hơn nữa.

Thế quái nào lại xuyên không rồi?

Mình Phàm chống tay vào thành giường ngồi dậy.

Thế nào cũng xuyên vào nhân vật phản diện có tinh thần Hy sinh cao nhất Thẩm Thanh Thu Sư phụ của Lạc Băng Hà chứ gì?

Khoảng, dừng khoảng chừng là 2s, sao cơ thể của Thẩm Thanh Thu lại như đứa trẻ 15, 16 tuổi thế này?

Trong nguyên tác Thẩm Thanh Thu là phong chủ Thanh Tĩnh Phong của Thương Khung Sơn phái, sao phòng ở lại tồi tàn như thế này?

What? Ai có thể cho ta biết rốt cuộc chuyện này là sao?

1 đứa trẻ trạng 13 tuổi chạy vào, vừa thấy Minh Phàm liền vui vẻ hớn hở chạy ngược ra ngoài:" Sư huynh tỉnh rồi, sư huynh tỉnh rồi"

Sư huynh?

Minh Phàm vội vàng đứng dậy đi ra soi gương.

Tạo hình mới của Minh Phàm.( Ảnh cắp trên mạng không rõ nguồn).

Trời ơi là trời, Đại thần Đâm máy bay lên trời, ta tên Minh Phàm có nhất thiết xuyên không cũng phải xuyên vào 1 người cùng tên hay không? Đã thế còn là 1 tên không có tiền đồ nữa, dốt nát, suốt ngày chỉ biết chạy theo bợ đích tên Thẩm Thanh Thu kia.

Ngoài cửa 3, 4 đứa trẻ chạy vào.

Đứa lớn nhất 15tuổi là người thân tính nhất với Minh Phàm, Hạo Hiên.

Khác hoàn toàn với Minh Phàm Hạo Hiên lại điềm tĩnh, nói năng nhẹ nhàng, đoan trang chính trực. Trong nguyên tác Minh Phàm thích nhất là nhân vật này, giá mà Minh Phàm có 1 phần tính cách của Hạo Hiên thì cũng không chết thảm như thế này?

Ể, Minh Phàm chết vào lúc Lạc Băng Hà dẫn ma giới sang bằng Thượng Khung Sơn Phái,nếu vậy chỉ cần Minh Phàm xuất sơn trước lúc đó không phải tránh được họa rồi sao?

Thẩm Thanh Thu là nhân vật Phụ, Minh Phàm lại là cấp thấp hơn Thẩm Thanh Thu không phải Là nhân vật Phụ của phụ sao, với 1 nhân vật Phụ của phụ như vậy thì việc hắn biến mất cũng đâu ai để ý đâu, đến lúc đó hắn sẽ gôm đồ bỏ đi, ngao du thiên hạ, không liên quan gì tới tiên giới, kiếm 1 cô gái thành thân rồi sinh con sống 1 đời vô lo vô nghĩ, như vậy không phải tốt sao,nghĩ tới đó là vui muốn nhảy cẩn lên rồi, tính ra xuyên vào Minh Phàm cũng không tồi á.

Hạo Hiên nhìn Minh Phàm đi qua đi lại suy tình gì đó, còn cười 1 mình, không lẽ bị đập đến ngu người rồi chứ?

Hạo Hiên :" Sư Huynh, Sư huynh có sao không?"

Minh Phàm lúc này mới ý thức được liền khắng giọng nói:" ta không sao, đệ ra ngoài trước ta thay đồ rồi ra sau"

Hạo Hiên :" vậy đệ ra ngoài chờ huynh"

Hạo Hiên đi rồi Minh Phàm mới đi thay đồ tút tát lại vẻ đẹp trai của mình. Tính ra là Minh Phàm cũng đâu tệ, đẹp trai, cao ráo, khí chất khiên ngang chỉ là không bằng tên Lạc Băng Hà kia, đến mức ganh tị đố kị như thế thì chỉ có vật hi sinh mới vậy thôi. Hành nam chính cho cố vô đến cuối cùng mình mới là người chết thảm.

Lúc đọc truyện Minh Phàm không biết bao nhiêu lần đập bàn vì độ ngu ngục của tên Minh Phàm này rồi, có lớn mà không có khôn, Núi thái sơn cao tổ bố như thế mà mắt mù không thấy.

Ngu ngục, thiêu năng suốt ngày làm tay sai cho Thẩm Thanh Thu, còn ngáo chó người ta chỉ 10 chỉ biết 1, suốt ngày tìm đường chết không lo tu luyện đến giờ công lực chỉ ở mức thấp , nếu mà chăm chỉ tu luyện công lực cao 1 chút thì có khi chết không khó coi như vậy.

Việc cần làm bây giờ là tu luyện, nâng cấp tu vi của bản thân, sau này gặp chuyện còn chạy nhanh được 1 chút, vớt vát được cái mạng này.

Minh Phàm thay đồ xong đi ra ngoài.

" cho mày chết này"

Bên đó làm gì mà ồn ào vậy, Minh Phàm đi theo nơi phát ra tiếng.

Minh Phàm :" không lo tập luyện làm gì ở đây vậy?"

1 đám đứng dãn ra. Mẹ nó, 1 đám chơi hội đồng 1 đứa nhỏ.

1 tên nhóc chạng 13 tuổi bị đánh đến mức khuôn mặt bầm giập.

" Lạc Băng Hà dám làm huynh bị thương các đệ chỉ là muốn giúp huynh giải hận"

What? Tụi mày đánh nam chính thành ra cái bộ dạng này á, mẹ nó, bị hành đến chết không oan mà.

Minh Phàm cố gắng đè nén việc muốn ôm chân nam chính điềm đạm nói:" là do ta tự làm không liên quan tới thằng nhóc này"

Hạo Hiên đứng 1 bên này giờ liền ghi hoặc đi lại chổ Minh Phàm :" huynh có bị làm sao không vậy? Do Lạc Băng Hà trẻ củi không cẩn thận làm 1 thanh gỗ đập vào đầu huynh khiến huynh hôn mê  mấy ngày mà, huynh quên rồi sao?"

Vãi, bị thanh gỗ đập trúng đầu thôi mà cũng có thể hôn mê mấy ngày hả? Cái tình tiết phản khoa học gì thế này?

Minh Phàm chống chế :" à, chắc do ta quên mất, được rồi chuyện của ta để ta tự giải quyết, các đệ đi tập luyện đi đừng suốt ngày tập trung ở đây để sư phụ nhìn thấy lại trách ta quản giáo không tốt "

Hạo Hiên :" sư huynh dạy phải, các đệ sẽ đi tập luyện ngay"

Minh Phàm giơ tay xua đi:" đi đi"

Đi ngay đi, trước khi ở đây có án mạng á.

Đợi một đám đi rồi Minh Phạm Mới ngồi xuống bên cạnh Lạc băng hà.

Lạc Băng Hà:" sư huynh "

Minh Phàm :" Ngươi đứng dậy được không?"

Lạc Băng Hà trật vật chống tay đứng dậy:" được"

Minh Phàm muốn đỡ Lạc Băng Hà dậy nhưng lại sợ không hợp lý nên để Lạc Băng Hà tự mình dậy. Dù Đau nhưng vẫn ráng đứng thẳng Hành Lễ Với Minh Phàm.

Lạc băng hà :"sư huynh"

Nhìn không nỗi nữa rồi.

Minh Phàm :" ngươi đi làm việc của ngươi đi"

Lạc Băng Hà trợn tròn mắt, tưởng sẽ bị hành tiếp chứ.

Minh Phàm thấy vậy biết bản thân vừa làm sai liền trở mặt quát lớn:" còn không đi trẻ củi đi, tí nữa Sư phụ về không có củi đun nước nóng tắm thì ngươi chịu phạt tiếp đi "

Lạc Băng Hà vội vàng đi mất:" đệ sẽ đi làm ngay"

Nhẹ nhàng thì không muốn phải quát tháo thì mới chịu cơ.

Minh Phàm cũng phải đi tập luyện.

.

Ad:" giờ là viết 2 truyện cùng 1 lúc nên là sẽ lâu hơn, khi nào rãnh t sẽ tranh thủ viết cho nên là không có lịch ra chap đâu, theo dõi đi khi nào ra chap sẽ có thông báo cho tụi mày vào đọc, đọc xong nhớ ⭐ để t có động lực viết tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro