Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nóng, cả người đều nóng ran, gò má Lạc Băng Hà đỏ ửng, uể oải đá bay chăn nệm trên người, khó chịu trở mình, sốt cao kéo dài, cơ thể bị một lớp mồ hôi mỏng phủ kín, khiến Lạc Băng Hà trước giờ vốn mắc bệnh sạch sẽ không thể chịu nổi dấp dính trên người, đã buồn nay lại buồn hơn.

Thẩm Thanh Thu bưng thuốc bước vào, đã thấy người kia không thèm để ý đến bệnh tật của mình, uốn éo đến mức sắp tụt xuống đất. Hắn giật mình, vội vàng bước nhanh đến, đặt bát thuốc xuống bàn, túm Lạc Băng Hà về chỗ cũ, trưng ra vẻ mặt nghiêm khắc hiếm thấy: "Mau nằm xuống, còn đang bệnh đấy!" Ầy! Sao đồ đệ mãi không khiến mình bớt lo, bị bệnh mà cũng không yên.

Đưa tay nhét người kia vào trong đống chăn, Lạc Băng Hà tủi thân hé nửa mặt ra, giương mắt nhìn sư tôn: "Sư tôn, toàn thân đệ tử ướt sũng mồ hôi rồi, rất khó chịu, hay là cho đệ tử đi tắm đã?" Ngay sau đó vươn móng vuốt ra, níu lấy ngón út của Thẩm Thanh Thu lay lay, vẻ mặt thú nhỏ lấy lòng, khiến lòng người cũng ngứa ngáy, trái tim Thẩm Thanh Thu như vừa chịu một bạo kích mãnh liệt!

Trong lòng hắn kích động, bên ngoài lại làm bộ vô cùng bình tĩnh, ôn hòa mà kiên định đáp: "Không được, uống thuốc trước." Tất nhiên Thẩm Thanh Thu biết rõ đây là trò đồ đệ quen dùng, nhìn một cái đã hiểu ngay Lạc Băng Hà không muốn uống thuốc, chỉ mượn lý do đi tắm để trốn thôi, nhưng hai tai hắn vẫn cứ chậm rãi đỏ lên. Từ trước đến giờ Lạc Băng Hà vốn bá đạo cường thế, giờ vì bị bệnh lại mỏng manh ngoan ngoãn khác thường, như con mèo nhỏ mềm mại nũng nịu cọ cọ mình, dáng vẻ thật sự rất đáng yêu.

Liếc mắt nhìn bát thuốc đen ngòm kia, cả mùi hương khiến người ta phát sầu tỏa ra, khóe miệng Lạc Băng Hà nhanh chóng mếu đi, chớp mắt nhìn Thẩm Thanh Thu vô cùng đáng thương, bắt đầu kì kèo mặc cả: "Sư tôn, chúng ta thương lượng đi mà!" Y vừa nói, đôi tay không ngoan vừa sờ sờ thắt lưng Thẩm Thanh Thu, tiện thể giữ nguyên tư thế dính lên người đối phương.

Thẩm Thanh Thu lạnh lùng gỡ thân thể đồ đệ vốn đã dinh dính do bị bệnh ra, như nước đổ lá khoai kiên quyết từ chối: "Không được, mau uống thuốc đi." Sau đó vén vạt áo, bưng bát thuốc ngồi lên giường, thái độ tự mình giám sát đối phương uống cho xong thuốc mới tha.

Lạc Băng Hà chịu khổ, thấy chuyện này không thể thương lượng, không thể làm gì khác hơn, lập tức nhân cơ hội đòi quyền lợi những chuyện khác: "Sư tôn, tay chân đệ tử nhũn cả ra rồi, có thể phiền sư tôn đút thuốc giúp ta không." Y nói với dáng vẻ vô cùng đáng thương, người còn dính lại đong đong đưa đưa, yểu điệu như Lâm muội muội, khiến Thẩm Thanh Thu cũng có chút khó nói, tâm trạng cũng vi diệu theo, dù gì cũng là một vị đại ma đầu, thể chất người tu tiên vốn cũng không yếu ớt như vậy được không hả! Ta cứ lẳng lặng không nói gì, nhìn đồ nhi diễn sâu đấy!

Nhìn Thẩm Thanh Thu băn khoăn xem nên đổ thuốc vào miệng đối phương, hay là trực tiếp mắng cho một trận, bắt y ngoan ngoãn uống thuốc, Lạc Băng Hà đành phải diễn ngày càng sâu, cuộn người trên giường, nghẹn ngào thảm thiết, cố gắng kéo dài giọng ra: "Khó chịu quá! Sư tôn----" Gò má tái nhợt giờ đỏ gay, mồ hôi lạnh từ mi tâm nhỏ xuống như mưa, ngón tay xoắn lấy chăn nệm, khiến cảnh diễn sâu cũng có tính thuyết phục hơn hẳn.

Nhất thời Thẩm Thanh Thu cũng không biết là người này đang đau thật hay đang giả vờ đau, nhưng nói chung hắn vẫn thương Lạc Băng Hà, nhìn y chà sát vạt áo, vô tình toát ra vẻ phong tình, hai hạt đậu trước ngực như ẩn như hiện, vội vàng lúng túng tiến lên giúp người ta buộc lại vạt áo cho chắc, luống cuống tay chân vuốt mái tóc đen của người kia, nói: "Ta đút cho ngươi, ngươi mau dậy!" Coi như là hắn sợ y!

Ở chỗ Thẩm Thanh Thu không thấy, trong mắt Lạc Băng Hà thoáng qua một tia xảo quyệt, lại tiếp tục được voi đòi tiên mềm giọng mè nheo: "Nhưng tay chân ta nhũn cả ra rồi, thực sự không dậy nổi." Đôi con ngươi sáng ngời đầy vô tội chớp chớp.

"..." Lừa quỷ à! Một khắc trước ngươi còn đang muốn trốn đấy!

Thẩm Thanh Thu nhẫn nhịn không vạch trần đối phương, đỡ người kia dậy, để Lạc Băng Hà dựa vào vai mình, hai cánh tay vòng qua ôm lấy y, như thể ôm cả người kia vào ngực, nói: "Đừng lộn xộn, ta đỡ ngươi dậy uống thuốc."

Lạc Băng Hà mừng thầm, tìm một tư thế thoải mái trong ngực đối phương, chờ Thẩm Thanh Thu tới đút mình. Ầy! Thật ra thi thoảng bị cảm lạnh cũng không tệ, có thể quang minh chính đại dính vào sư tôn, nũng nịu thế nào cũng được, Lạc Băng Hà đắm chìm trong suy nghĩ này, nằm trong ngực đối phương hít lấy mùi hương thanh nhã thoang thoảng, trái tim nóng nảy cũng dần dần dịu xuống.

Liếc mắt nhìn Lạc Băng Hà ngoan ngoãn yên lặng tựa vào ngực mình, Thẩm Thanh Thu không biết làm sao, đành cười khẽ dung túng cưng chiều, biết rõ bản tính thiếu niên này ngang bướng hung ác, trái tim hắn lại cứ mềm mại vì đối phương, một tay nâng bát thuốc, một tay múc thuốc còn đang bốc khói trắng lên thổi nguội, đưa tới bên miệng Lạc Băng Hà dịu dàng dụ dỗ: "Nào, há miệng."

Lúc này Lạc Băng Hà cũng rất phối hợp, không làm loạn mà ngoan ngoãn há miệng uống hết. Nước thuốc vào miệng, vị đắng nghét nhanh chóng tràn ngập, khiến y phải nhăn mày, ửng đỏ cả khóe mi, không biết xấu hổ lại mè nheo: "Sư tôn, đắng quá đi mất..." Sau đó trưng ra vẻ mặt không chịu.

Trong lòng Thẩm Thanh Thu cạn lời, này là mấy tuổi đây hả! Lão nhân gia xin ngài đừng học loại ngốc bạch ngọt nhà người ta chơi cái trò nhập vai này nữa! Khóe miệng hắn co rút, qua loa lấy lệ nói: "Ngoan! Uống đi, uống xong sẽ có thưởng." Ầy! Chỉ số thông minh của đồ đệ nhà mình vốn cũng không cao, nay sốt lên nóng quá cháy luôn đống chỉ số ít ỏi còn lại rồi!

Quỷ kế được thực hiện, Lạc Băng Hà đắc ý cong môi, lúc này mới giả vờ bất đắc dĩ quay đầu, để Thẩm Thanh Thu tiếp tục đút. Nhưng chính dáng vẻ dịu ngoan nghe lời này, lại làm người ta nghi ngờ. Thẩm Thanh Thu không kìm được nghĩ: "Tên này lại muốn diễn sâu gì nữa?" Không đúng! Mình sợ gì y chứ! Y đã mỏng manh dễ vỡ nhường này rồi, mình đường đường là phong chủ mà còn sợ y nữa sao!

Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Thu yên lòng, hai người ăn ý duy trì tư thế tiêu chuẩn một người đút một người há, chốc lát đã uống xong thuốc, Thẩm Thanh Thu không khỏi đắc ý: "Lão tử cũng không dễ dàng đâu! Dỗ đại ma đầu uống thuốc còn phải sử dụng cả mỹ nhân kế." Vì vậy, hắn thuận tay cầm lấy một viên kẹo đường nhỏ trên đĩa, nhét vào miệng Lạc Băng Hà, sau đó muốn đỡ người kia nằm xuống, lại thấy Lạc Băng Hà đang mím môi nhìn mình chằm chằm.

Ý? Đây là làm sao?

Lạc Băng Hà tỏ vẻ tủi thân, nhẹ giọng nói nhỏ: "Sư tôn nói có thưởng mà." Sau đó xoay người dụi vào vai đối phương, không chịu bò xuống khỏi người Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu cạn lời không giải thích được: "Thưởng? Trong miệng ngươi không phải thưởng thì là gì?"

"Sư tôn... Cái này không ngọt bằng người." Lạc Băng Hà ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Thẩm Thanh Thu.

Hai tai vất vả lắm mới đỡ đỏ, lại lần nữa chuyển màu. Thẩm Thanh Thu ngu mấy cũng biết Lạc Băng Hà đòi thưởng gì! Vì vậy luống cuống cười khan: "Ha ha ha nói bậy nói bạ."

Nhưng khuôn mặt Lạc Băng Hà cách mình ngày càng gần, Thẩm Thanh Thu bỗng có ảo giác cả người mình nóng ran, cứ như người bị sốt cao là mình mới đúng, đối phương không cho mình cơ hội từ chối, đã đè gáy mình bá đạo hôn. Đầu lưỡi đỏ au linh hoạt cạy mở hàm răng, cuốn đi ngọt ngào trong miệng hắn, kéo theo cái lưỡi ngượng ngùng luống cuống của Thẩm Thanh Thu, bắt nó điên đảo triền miên, khiến một sợi chỉ bạc không kịp nuốt tuột khỏi bờ môi, nhìn qua vô cùng dâm mỹ, hai người lưu luyến, khó phân khó bỏ.

Mãi đến khi hôn xong, Lạc Băng Hà mới liếm qua đôi môi mơn mởn của đối phương, nở nụ cười: "Rất ngọt!" Lời này khiến gò má Thẩm Thanh Thu bỗng chốc đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói: "Thật, thật sao?" Hắn đang định vội vàng lùi ra, giữ khoảng cách với Lạc Băng Hà, chợt bị người kia tóm lấy cổ tay, vị trí hai người nháy mắt đã hoán đổi, mình bị áp xuống, lúc này Thẩm Thanh Thu mới hiểu ra đối phương chỉ giả bộ yếu ớt thôi, hối hận đến xanh ruột, vội vàng xòe quạt chặn môi Lạc Băng Hà, bối rối: "Đừng đùa giỡn lưu manh! Ta đã thưởng cho ngươi rồi!"

Ai ngờ Lạc Băng Hà cười nhẹ ra tiếng, chậm rãi cởi đai lưng Thẩm Thanh Thu, giọng mềm mại ba phần nũng nịu bảy phần: "Sư tôn, xin người thưởng đệ tử nhiều thêm một chút!" Sau đó đánh bạo, nghiêng người cọ cọ cần cổ Thẩm Thanh Thu, vừa yêu thương vừa nuông chiều.

...

...

Thôi! Thẩm Thanh Thu tự giận mình, lấy tay che mắt. Sau không xuống được giường thì thế nào? Đồ đệ của mình thì mình cưng chiều, dù eo tê chân nhũn cũng đành tự chịu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro