Chap 1: Hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Minh Thiên, 28 tuổi, Người Hải Dương, sinh ra và lớn lên trong môi trường học tập lành mạnh, hiện đã có công ăn việc làm ổn định. Thân FA cao 1m73, sắc đẹp tầm cao trung. Nhà có bố mẹ và làm con một.

Gia đình sống nhờ vào bố mẹ làm quán ăn nhỏ và ít tiền lương gửi về.

Nay phòng làm việc của Minh Thiên thành công tốt dự án lớn nên chủ phòng bao nhân viên cả phòng đi bar chơi tẹt ga.

Thiên cũng không phải lần đầu mà bỡn ngỡ nên vô dẫn đầu nhảy múa quạt vân vân và mây mây. Chơi đang đến đoạn chốt thì Thiên bỗng choáng đầu, tầm nhìn mờ dần. Haha cuộc đời chớ trên thế đó, chơi cũng không xong.

~~~~~~~~~~

Qua khoảng thời gian không biết là bao lâu, trong một căn phòng phong cách cổ xưa, nội thất đủ loại nhìn là biết không phải rẻ tiền. Góc phòng ấy có một chiếc giường to đủ để cho 4, 5 người nằm thoải mái, giường với màu xanh dương là chủ đạo, trong đó có một cậu bé chừng 7, 8, 9 tuổi đang say sưa ngủ. Bên cạnh giường có một nữ trung niên xinh đẹp đang nhìn chằm chằm với thần thái biểu hiện sự lo âu, lo lắng đối với cậu bé trên giường.

Sau thêm chừng canh giờ thì cậu bé cũng dậy. Với hình trạng hoang mang không biết đây là đâu, cậu bé này còn ai khác ngoài main là Phạm Minh Thiên. Làm sao biết được mình đang ở đâu, phòng to rõ đẹp và sang này thì cậu làm sao biết được, cậu đã từng ở chỗ nào sang chảnh như vầy đâu.

Bĩnh tĩnh đánh giá lại tình hiện, hm.... Lấy tay xoa cằm suy nghĩ là thói quen của cậu ủa mà tay này nhỏ xíu nào phải của cậu, sờ mặt thấy nhỏ rồi véo thêm một cái... Á đau, gì vậy. Có phải Kudo Shinichi đâu mà bị teo nhỏ vậy trời, thật nan giải mà thôi bỏ qua. Vấn đề là có một bà dì nào đó đang rưng rưng nước mắt nhìn cậu nè.

Cậu chỉ muốn hét to là dì nhìn tôi ghê vậy làm gì??? Chưa kịp phản ứng thì bà dì đó đã lao vô ôm chầm lấy cậu. Ôi má ơi, đây là đâu và tôi là ai, chuyện gì xảy ra với tôi đây. Aaaaaa không nghĩ nữa, điều quan trọng là khó thở quá. Căng quá, cách giải quyết duy nhất mà giờ cậu có thể nghĩ ra là giả bộ ngất rồi ngủ luôn vậy cho lành. Thiên tài là đây chứ đâu. Đúng với tên mà haha. Nghĩ là triển. (Tác: Cx vui mà :v)

Sau thêm một khoảng thời gian. Cậu tiếp tục tỉnh dậy, lần này không có ai trong phòng trừ cậu. Thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi giường. Mà tường hơi cao với chiều cao hiện giờ của cậu nên hơi khó khăn khi đi xuống.

Quan sát lại lần nữa căn phòng. Hmm... Như trước thôi, cơ mà có một cái cửa sổ nhưng mà cũng quá cao nên cậu tìm một cái gì đó làm bậc thang cho dễ mở cửa quan sát đây là nơi nào.

Có cái ghế nhưng không hiểu sao cậu làm đủ mọi cách ghế ấy cx không di chuyển mảnh mai. Kiếm gì đó nhẹ nhẹ, đâu rồi nhỉ. Tìm vài vòng rồi vòng lại vài vòng. Số nó khổ vậy đó, đến mức lực bất tòng tâm vậy đó. Đã vậy thì cứ dứt khoát ngoan ngoãn ngồi chờ người đi. Dù sao cũng không thể làm gì.

Khoảng 10p sau, cậu bắt đầu chán chờ thì có một âm thanh trong trẻo hiện lên trong đầu cậu.

-Teng! Xác nhận ký chủ là <Phạm Minh Thiên>. -Chào mừng ký chủ đến với <Hệ Thông Tu Luyên Đa Cấp>

Gì đây gì đây.

-Thằng nào nói, mau ra đây không bố tẩm mày giờ.

Cả đóng thứ đã khiến cậu đủ bất ngờ và khó chịu. Giờ đẻ thêm vài cái vấn đề cũng chả bất ngờ gì nhiều. Cậu còn cảm giác giọng nói này là một phần nguyên do cậu ở đây nên phải cứng cho nó sợ, đánh phủ đầu là cái cậu thích nhất.

-Teng! Hệ thống là hệ thống, không thể ra gặp ký chủ và xin ký chủ tôn trọng hệ thống nếu không sẽ có hình phạt thích ứng.

Giọng nói trong trẻo có phần máy móc hiện trong đầu câu khiến cậu khá bất ngờ và cũng khá cạn lời. Thế mà lại bị uy hiếp, ghê rồi. Thôi, ca rất ghét cái gọi là phạt nên thôi, lùi 1 bước cho xong chuyện. (Tác: xài ca khá thú vị :v)

Hệ thống sao hmm... Là cái quái gì nhể, thôi kệ đừng vô tích sự quá là được.

-Teng! Xin tôn trọng và đừng xem thường hệ thống, đây là cảnh báo cuối cùng cho việc nói và suy nghĩ xem thường uy nghiêm của Hệ thống.

Vãi, ghê rồi, còn gì để nói. Mà đến phần chính thôi. Dù gì cũng là người hiện đại, hệ thống đương nhiên biết và trả lời thắc mắc rồi.

-Hệ thống trả lời ta, đây là đâu, vì sao ta lại ở đây.

Âm thang ấy lại hiện trong đầu Minh Thiên.

-Teng! Theo suy nghĩ của ký chủ thì đây có thể gọi là thế giới khác, là xuyên không tới đây bằng linh hồn. Còn vì sao thì do ký chủ đêm đó bệnh tim kích nhất hit chết không kịp chữa.

Ủa ca bị bệnh tim hồi nào đâu. Rõ rành là khám đầy đủ làm quái gì có bệnh tim đâu. Why? Anh còn zin cứ thế mà chết một mỹ nam sao.

-Teng! Ký chủ lúc ấy khi khám đã bị nhầm hồ sơ nên k thấy bị bệnh tim. Và xin ký chủ không nên quá ảo tưởng với sắc đẹp mình sẽ gây hại cho ký chủ.

-....

Bà nó chứ, tự sướng tý cũng bị nói, hệ thống lắm miệng. Thôi không nhiều lời không thì hại não chết mất. Hỏi tiếp những thông tin cần đã

-Vậy ta ở thế giới này là ai, bối phận là gì.

-Teng! Ký chủ vẫn tên Phạm Minh Thiên, hiện 8 tuổi, 2 tháng, 13 ngày, 4 giờ, 56 phút.... Hiện ở Tinh cầu Hột Mít, Đại lục Vô Đối, Thành Lạc Sương. Bố là chủ thành cũng là chủ Phạm gia là một trong 4 gia tộc hùng mạnh nhất, mẹ là vợ ông ấy còn có 5 chị và 1 cô em. Thường được gọi là Lục thiếu gia. Còn zin nguyên tem.

Tuyên bố cạn lời trước cách trả lời hệ thống. Cơ mà đùa thôi, còn thiếu thông tin thì sao im được chớ. Nào là Đại lục nào là thành trì, đừng bảo thời cổ đại chớ và ta có nguyên một cái hậu đài khủng khủng bố haha.

-Vậy sinh tồn sống sót như thế nào trên thế giới này, theo ta nghĩ thì ca hả có nhẹ nhàng đâu vớ cả chỉ có 1 hệ thống là ngươi hay còn nhiều hệ thống khác.

-Teng! Vâng, thế giới này là thế giới tu tiên, thực lực vi tôn hướng đến vĩnh hành bất tử. Chỉ sơ sảy đủ để bồi thêm cái mạng. Xin ký chủ đừng chết sớm quá và Hệ thống là độc nhất vô nhị nên ký chủ cứ yên tâm.

Oh. Ghê ghê nha, tu tiên chứ đùa. Dù ca ít đụng tới mấy thể loại tu tiên nhưng cũng biết chút ít. Đó là cảnh giới tu tiên, nào là luyện khí kỳ, kia đan... Rồi được tăng tuổi thọ nữa khà khà.

-Theo ta biết tu tiên sẽ gồm cảnh giới nào nọ, vậy thế giới nào chia sao đây hệ thống, ngắn gọn dễ hiểu.

-Teng! Cảnh giới: (Gồm Hạ cảnh giới, Trung cảnh giới cuối cùng là Thượng cảnh giới)

Phàm nhân (1~10)
Sắt kỳ (11~20)
Đồng kỳ (21~30)
Bạc kỳ (31~40)
Vàng kỳ (41~50)
Bạch kim kỳ (51~60)
Kim cương kỳ (61~70)

Một cảnh giới chia thành 4 giai đoạn: 1~3 là sơ kỳ, 4~6 là trung kỳ, 7~9 là hậu kỳ, 0 là viên mãn.

Vì cảnh giới của ký chủ quá thấp chỉ có thể thấy trong phạm vi Hạ cảnh. Khi lên Kim cương kỳ sẽ mở Trung cảnh sau.
(Tác: Hết nha)

Cảnh giới cũng quá đáng quá đấy. Lv kìa, làm sao để lên lv đây.

-Teng! Lên lv bằng nhiều cách như giết sinh vật sống (ma thú, người....), hoàn thành nhiêm vụ (chính, phụ....),.... Còn nhiều cách khác chờ ký chủ tự tìm hiểu.

(Tác: Sẽ thử ra chap 1, nếu ổn sẽ viết tiếp. Truyện đầu tay, độc giả nhận xét hộ tác, cảm ơn)

{Khoảng 1k5 chữ}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro