Chương 1: Trọng sinh vào thế giới Vũ Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao người bình thường khác, một thiếu niên lê những bước chân uể oải vô lực sau ngày học tập mệt mỏi.
Thiếu niên chỉ tầm 16, 17 tuổi. Gương mặt vuông vức, hơi nâu vô cùng tầm thường, dễ dàng lẩn khuất giữa đám đông. Không ai nghĩ kẻ như vậy sẽ có gì thú vị, nhưng cuối cùng vẫn có chuyện kỳ quái xảy ra.
Đột nhiên chùm sáng nhiều màu quái dị đâm thẳng xuống hắn. Trong khoảnh khắc cuối cùng hắn vẫn chưa hiểu đã xảy ra cái gì, chết rất oan ức.
Nhưng càng quái dị là không ai chú ý đến chùm sáng đâm thủng cả bầu trời ấy, càng chẳng để ý tới một người vừa bị hôi phi yên diệt kia...
----------
Mắt hơi mở ra, phản chiếu trong đó là một gian phòng đơn sơ mộc mạc, bù lại rất ngăn nắp và sạch sẽ.
"Ahhhh....."
Kèm với đó là âm thanh rên rỉ của bản thân hắn. Bản thân hắn cũng chẳng rõ tại sao mình lại làm như vậy, trong khi cũng chẳng có đau đớn gì trên người.
Nhưng ngay sau đó thì hắn đau thật. Não hải như căng nứt, những thông tin hình ảnh xa lạ xuất hiện trong đầu. Tuy không nhiều, có vẻ khuyết thiếu đến mức thảm hại nhưng cảm giác quái lạ đủ làm kẻ sống trong thế giới hiện đại quen với việc làm biếng phải nhăn nhó.
Trong đầu hắn xuất hiện một cái tên là Trần Dạ, cùng những thông tin về một thế giới và Huyền Nguyên Đại Lục.
Nơi đây tồn tại võ giả, yêu thú, những pháp bảo cường đại, bối cảnh ở thời cổ đại tuyệt đối không có khoa học kỹ thuật. Hoàn toàn giống với hoàn cảnh của một bộ tiểu thuyết huyền huyễn mạng, à không đúng là một bộ tiểu thuyết thật...
Những thông tin truyền vào não hải hắn phù hợp với bộ truyện Vũ Động Càn Khôn, cũng là bộ truyện nhập môn của hắn, đẩy hắn nhảy vào cái hố tiểu thuyết này.
Cảm xúc phức tạp muôn phần, tuy chết nhưng hắn chẳng hề lưu luyến cái Trái Đất nhàm chán kia, và cái chết có quỷ dị đến đâu thì bây giờ Trần Dạ cũng chẳng làm gì được. Chỉ cần đứng giáng cái cột sáng bảy màu quái ác ấy lần nữa là được. Huống chi được xuyên sang thế giới tiểu thuyết mình ưa thích, thường thì cầu còn không được.
"A, ngươi đã tỉnh?"
Một người phụ nữ bước vào phong khi nghe tiếng hắn phát ra, mắt lộ ra chút vẻ mừng rỡ.
Người phụ nữ này thân hình mộc mạc, vừa nhìn có thể áng chừng khoảng cuối đôi mươi, hoặc đã qua tuổi 30. Khuôn mặt xinh đeph của nàng toát lên vẻ ôn nhu dịu hiền thường trực, làm kẻ khác không khỏi có hảo cảm từ cái nhìn đầu tiên.
"A... Ngươi, nàng là?"
"Ta là Liễu Nghiên. Lúc sáng nay ta đi hái thảo dược thì bắt gặp ngươi nằm hôn mê. Sợ ngươi bị dã thú ăn thịt nên ta đưa ngươi về nhà."
Liểu Nghiên? Co* m* nó, đây là mẫu thân của nhân vật chính Lâm Động?
Nhìn kỹ lại thì đúng là giống hết với miêu tả trong truyện, và ảnh minh họa trên truyện tranh.
Trần Dạ hơi choáng váng, nếu Liễu Nghiên đã ở đây, có khi nào Lâm Động cũng đang ở đây?
"A, mẫu thân, tiểu ca ca tỉnh rồi?"
Một thân ảnh nhỏ nhắn bước vào phòng, khuôn mặt khả ái, thân thể chưa phát dục hoàn toàn nhưng vẫn có thể khẳng định tương lai tuyết đối là thứ nhan sắc hại nước hại dân.
Hắn dễ dàng nhân ra đường nét này, chính là Lâm Thanh Đàn, nghĩa muội của nam chính.
"Ta là Liễu Thanh Đàn, tiểu ca ca là ai vậy?"
"Hả? Không phải Lâm Thanh Đàn ư?"
Trần Dạ buột miệng nói ra điều kỳ quái trong lòng.
"Ể? Tiểu ca ca có bị ảnh hưởng trên đầu không vậy? Ta đã nói mình họ Liễu cơ mà."
Hắn nghe vậy thì thấy hơi quái gở, chợt nghĩ ra điều gì đó. Một ý nghĩ quái dị.
"Ê, a, ta là Trần Dạ. Đa tạ Liễu cô nương giúp đỡ!"
Liễu Nghiên nghe vậy che tay lên miệng cười rúc rích.
"Ngươi còn trẻ, chẳng hơn nha đầu Thanh Đàn này bao nhiêu. Cứ gọi ta một tiếng Liễu di là được!"
"A! Mẫu thân nói vậy là sao?! Con không phải trẻ con! Con đã 14 tuổi rồi, sắp đến tuổi thành nhân rồi."
Trần Dạ nghe vậy hơi méo mặt, nhưng vẫn đành gọi:
"Liễu di, ở đây chỉ có nàng và Thanh Đàn muội thôi sao?"
Tim hắn đập bình bịch, hỏi một vấn đề để xác nhận ý tưởng quái dị trong đầu.
"A, gia đình ta chỉ có mẫu thân và ta thôi."
Lần này là tiểu nha đầu Thanh Đàn trả lời cho mẫu thân.
Nó như lời khẳng định cho hắn. Dường như nhân vật chính Lâm Động không tồn tại ở đây.
Có lẽ sẽ có người nghic đây là dòng thời gian trước khi Liễu Nghiên gặp Lâm Khiếu - phụ thân của nam chính Lâm Động, nhưng hắn nhận ra Liễu Nghiên đã nhận nuôi Thanh Đàn, mà nhìn từ vẻ ngoài của Liễu Nghiên thì cũng tương đương với mốc thời gian chính trong truyện nên không thể là vậy được, chỉ có một khả năng là thế giới này khác với Võ Động Càn Khôn trong nguyên tác.
Nhưng để cho chắc chắn, hắn vẫn muốn hỏi lại:
"Liễu di đã bao giờ nghe thấy một người tên Lâm Động chưa?"
Liễu Nghiên hơi suy tư một chút, mày liễu hơi nhăn lại rồi cũng lắc đầu:
"Ta chưa từng nghe qua về người này. Đây là người thân của Trần Dạ ngươi sao? Người này họ Lâm, không lẽ là tộc nhân của Lâm gia?"
Nghe Liễu Nghiên nói vậy, Trần Dạ cau mày lại. Quả đúng là nhân vật chính Lâm Động không hề tồn tại ở thế giới này, nghĩ vậy làm một cảm giác quái dị không rõ dâng lên trong lòng hắn.
"Vậy còn người tên Lâm Khiếu thì sao? Liễu di đã nghe qua chưa?"
Nếu như lời Liễu Nghiên nói thì Lâm gia vẫn tồn tại, như vậy dù nhân vật chính không có mặt trên đời thì có nhân vật chính, có lẽ phụ thân hắn vẫn sẽ tại thì sao?
"Người này thì quả thực ta đã từng nghe đến. Đây từng là thiên kiêu hàng đầu của Lâm gia, nhưng do khiêu chiến cường giả thất bại mà bị phế, uất ức quá mức mà tự vẫn."
Trần Dạ hiểu rằng Lâm Khiếu đã bị Lâm Lang Thiên, phản diện trong nguyên tác đánh bại, nhưng khác với bản gốc thì thay vì chỉ bị thương thì lần này lại bị đánh thành phế nhân, sau cùng vì nhục nhã, vì không can tâm làm phế vật nên đã tự sát.
Trần Dạ thầm thở dài trong lòng, nhưng cũng không quá cảm thấy thương tiếc cho kẻ mà hắn chưa từng gặp qua.
Nhưng hắn cũng thầm nghĩ nếu có cơ hội mình phải giày vò thật tốt tên Lâm Lang Thiên này. Chẳng phải vì báo thù cho ai, mà do từ lúc đọc truyện gốc hắn đã rất ngứa mắt cái tên phản diện này rồi.
Nhưng ý nghĩ chung quy là ảo tưởng. Hiện tại hắn chẳng những chưa từng tu luyện, còn mang cơ thể cực kỳ suy nhược so với cả phàm phu phổ thông.
"Phải tìm cách để trở thành võ giả" - Trần Dạ nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro