C6-Trúc mã nhà bên(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừ, cái tên Phong Cẩn kia quả nhiên cổ hủ không kém gì lão nhân gia đây, thậm chí còn hơn chứ không kém. Nhưng không sao rất đáng yêu.

Kể từ dạo ấy thì hắn liên tục tránh mặt cô nhưng phàm là nơi có Phong Cẩn thì sẽ thấy Vãn Thanh. Xin đừng hỏi cô vì sao? Nhiệm vụ cô chả phải phá CP à?

Hiện tại đang gặp được hắn là trên xe buýt trên đường về nhà. Quái lạ tên này vốn dĩ có xe mà sao lại theo bản cô nương lên xe buýt rồi?

Chẳng phải giống suy nghĩ gì của Vãn Thanh cho cam, chẳng qua là vì hôm nay Phong Cẩn có việc trốn tránh nên bất đắc dĩ leo lên xe buýt. Ai ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, kiếp này coi như bỏ.

Người con gái tên Phạm Na Na kia như hổ rình mồi không bỏ qua phút giây nào để anh hít thở không khí. Cô ta cứ bám dai như đỉa, khiến người khác chán ghét tận xương tuỷ.

Nhưng vấn đề hiện tại là rắc rối trước mắt, quả thực quá rối rắm. Mặc dù anh không có ghét Vãn Thanh nhưng hễ thấy cô, tim anh cứ khó chịu lạ kì nên thời gian này liên tục trốn tránh.

Hai người thấy nhau không nói hai lời liền mắt to trừng mắt nhỏ, trừ bỏ rối rắm cũng chỉ có rối rắm. Vãn Thanh trong lòng bật cười, thú vị thú vị quả thực thú vị.

[Hệ thống] Kí chủ, đã hết thời gian nghỉ ngơi, mời cô tiếp tục nhiệm vụ thứ 2: Dâng tận miệng bánh bao nhỏ.

[ Mục tiêu không cần nhắc lần hai]

[ Vì đây là nhiệm vụ không tốn sức lực, thời gian hoàn thành 30 phút. Không hoàn thành thực hiện trừng phạt mức độ 1. Chúc kí chủ may mắn]

Một thanh âm bất thình lình của hệ thống đã phá vỡ tư thế giương cung bạt kiếm của cả hai người. Vãn thanh bất đắc dĩ dời tầm mắt, trao đổi bí mật cùng hệ thống.

[ Mi định hù chết ta đúng không? Tự dưng thình lình nhảy ra, nếu nguyên chủ có bệnh tim thì đã doạ cho chết rồi]

[ Với lại cái gì bánh bao?]

Vãn Thanh câm nín, lại nhiệm vụ xằng bậy gì muốn cô làm nữa?

[Hệ thống] À kí chủ bánh bao nhỏ chính là ngực cô ấy.

Lần này cô chết đứng, sét đánh ngang tai, thật không còn từ gì để miêu tả. Cái nhiệm vụ xấu hổ này làm sao mà thực hiện được.

Ngại chết ông đây mất, bố tiên sư nhà nó, người tạo ra trò chơi này là tên biến thái. Lần trước ông đây nhịn, lần này quyết không làm. Thề!!!

[Hệ thống] Hiện giờ không còn vấn đề cô muốn hay không muốn, chỉ là 1 phút nữa thôi cô sẽ giảm chỉ số may mắn một nữa vì có hành vi chống cự. Tạm biệt.

Vãn Thanh không quan tâm, sức chịu đựng mỗi người đều có giới hạn. Không phải cứ ép là làm được.

Trực tiếp ngó lơ.

Cô kiếm chỗ ngồi để ổn định thân thể cùng với tiêu hoá nhiệm vụ của hệ thống. Lần này sao cũng thế không thể làm công việc xấu hổ được, 50% chỉ số may mắn thôi mà. Quá dễ...hắc hắc

Vừa dứt suy nghĩ thì chiếc xe bất ngờ thắn mạnh, cả toa xe lảo đảo muốn lật ngửa, sau mấy vòng lắc cuối cùng cũng dừng lại.

Người trong xe ngả nghiêng chồng lên nhau, đồ đạc rơi tán lạn giữa đất. Mọi việc đều diễn ra như thường trừ việc lúc nãy cô ở vị trí ghế dãy ba đã trực tiếp lăn về cuối xe, ngã nhoài người lên Phong Cẩn.

Mà tay tên kia đang chống lên ngực cô đây. Lẽ nào đây là hệ quả của việc mất đi nữa chỉ số may mắn.
Chắc không đâu.

Nhưng dù gì đi nữa thì việc chạm lên ngực ông đây thì không bỏ qua. Vãn Thanh tức tốc từ trên người hắn bò dậy, khuôn mặt đỏ tận mang tai, cánh tay trái nâng lên cao, cái tát đáp xuống gương mặt tuấn tú của Phong Cẩn. Không nói hai lời lao thẳng xuống xe.

Phong Cẩn sửng sốt hai giây, bộ não chưa kịp hoạt động thì chân đã theo cô chạy xuống xe.

Sự việc vừa rồi như một giấc mơ, nhanh như cái chớp mắt khiến anh trở tay không kịp. Tình hình vừa rồi quá xấu hổ, anh phải đuổi theo xin lỗi cô.

Nên sự việc bây giờ đại khái diễn ra như thế này. Phía trước Vãn Thanh đâm đầu chạy, phía sau Phong Cẩn hai chân chạy thục mạng theo sau. Hai người như đọ sức, người đuổi người chạy trốn.

Nhưng chân dài đôi lúc rất có lợi, không lâu sau liền đuổi kịp Vãn Thanh.

Khi mà Vãn Thanh nghĩ có thể bỏ qua tên phía sau thì có tiếng vù lướt qua bên sườn mặt, tiếng rít bén nhọn của chiếc ô tô phanh gấp. Không còn nghi ngờ gì nữa mà trực tiếp đâm vào người cô.

Sự việc xảy ra quá nhanh, đến khi Phong Cẩn hồi thần thì thấy cô nằm trong vũng máu.

"..." Chỉ số vận may chết tiệt, xảy ra hai vụ tai nạn liên tiếp làm cô đau đến chết lặng.

Cô âm thầm ghi hận với hệ thống, chính mi đã hại chết bản cô nương rồi, trong một tháng xảy ra hai vụ tai nạn thì trên đời chỉ có mình cô đi.

Cô muốn tế cả dòng họ nhà hệ thống, rồi sau đó quật cường quằn quại mà mất đi ý thức. Thật chết tiệt.

[Hệ thống] Tôi đã nhắc nhở kí chủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro