Chap 0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào,
Tôi là Triệu Ái Tử, 19 tuổi , là một nữ phụ xuyên không làm việc cho hệ thống.Nhiệm vụ của tôi là xoá bỏ sự uất ức của nữ phụ.Tôi cùng với chú chuột nhỏ biết nói này thực hiện các nhiệm vụ,gọi nó là Oa Oa.
"HỆ THỐNG NHẬN THẤY SỰ UẤT ỨC CỦA NỮ PHỤ ĐÃ ĐẠT ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM.BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHIỆM VỤ NGAY BÂY GIỜ KHÔNG?"
-"Nhận nhiệm vụ"
-------(đường phân cách không gian)-----

Mùi thuốc sát trùng nồng quá đi mất!Ái Tử từ từ mở mắt,bên cạnh cô lúc này là một người bà đang nắm tay cô và ngủ quên.Ái Tử nhìn ngữ cảnh xung quanh rồi từ từ ngồi dậy, cơ thể cô đau đớn vô cùng.*Chết tiệt!Nữ phụ rốt cuộc đã bị gì vậy?Làm ta phải chịu cơn đau này!*-cô suy nghĩ.
Người bà chợt tỉnh mắt rưng rưng nhìn cô.*Oa Oa à!Thông tin đâu!*-cô
-*Nữ phụ: Triệu Ái Tử
Nghề nghiệp: một doanh nhân thành đạt.Nắm giữ công ty lớn thứ 10 thế giới
Tuổi:23
Ngoại hình khá ổn
IQ:195
Tính cách:khó rung động,hiền hậu,tốt bụng thẳng thắn,dịu dàng đôi khi nhẫn tâm.
Dị ứng: cà phê

Nam chính: Vương Bạch Vỹ
Nghề nghiệp:giám đốc công ty lớn thứ 19 thế giới
Tuổi:29
Ngoại hình ổn
IQ:185
Tính cách : đào hoa,dễ thay lòng đổi dạ,nhẫn tâm,máu lạnh
Dị ứng:ko có

Nữ chính:Vương Thanh Vy
Nghề nghiệp:trợ lý của nam chính
Tuổi:23
Ngoại hình ổn
IQ:160
Tính cách:rắn độc,giả vờ ngây thờ,âm mưu.
Dị ứng: Trà

Bố cục:Nam chính vì mối thù ân oán giữa công ty của cha nữ phụ và của nam chính nên đã lần lượt ám hại cha mẹ của nữ phụ.Nữ phụ 15 tuổi sống cùng bà và ông đến khi nữ phụ 19 tuổi gặp nam chính.Cô đã yêu sâu đậm nam chính.Trong một lần tình cờ cô đã tìm ra nguyên nhân cái chết của cha mẹ,cô từ người bà và đã rất buồn nhưng không nói gì.Nam chính biết chuyện đã cùng nữ chính cho người sắp xếp một vụ tai nạn xe làm cho nữ phụ mất đi.Về sau,nam chính và nữ chính đều hối hận nhưng vẫn tổ chức hôn lễ.*-Oa Oa.
*Có thể như vậy sao! Diễn thôi*-cô.
-"Bà là ai vậy?"-cô
-"Cháu làm sao vậy?Làm bà lo lắm đấy!"-bà
-"Cháu không sao ạ!"-cô
Từ cửa đi vào là nam chính và nữ chính. Cô ta còn thương hại nên mang theo trái cây cho mình đây mà!Thanh Vy đặt trái cây lên bàn rồi ngồi lại gần cô ôm lấy tay,mắt cô ta tỏ vẻ lo lắng:
-"Cậu có sao không?,tớ lo lắm đấy!"-cô ta.
Ái Tử tỏ vẻ xa lạ,khuôn mặt đầy bối rối,kéo tay ra khỏi người cô ta,giọng yếu đuối nói :
-"Cô là ai?"
Lúc ấy ở phía cuối giường là Bạch Vỹ,anh đã khẽ nhếch mép cười trong phút chốc nhưng vẫn bị đưa vào tầm ngắm của Ái Tử.Anh ta lại chẳng hay biết gì."Chưa xong đâu nam chính à!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro