Chương 4 : gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tiền viện của Dương Hy mở cửa , một bóng dáng nhỏ xinh bước ra , dưới ánh nắng nàng mặc váy màu trẳng nhẹ nhàng làm nổi lên họa tiết bông bằng lăng tím ,mái tóc buông xoã cố định bởi cây trâm phượng hoàng , nàng xinh đẹp đến mức làm Tô Lục phía sau đỏ mặt
  - Tiểu thư thật đẹp nha...ngay cả đệ nhất mỹ nhân cx ko bằng người đâu...
Nàng nghe thấy vậy chỉ cười trừ ai bảo mình xinh đẹp quá làm gì, đi đến đại sảnh , bước vào trong thấy cha, mẹ hai đại ca còn thấy cả Âu Dương Linh nữa
  - Phụ thân , mẫu hậu , đại ca, nhị ca..Hy nhi đến thỉnh an mọi người
  - Tiểu muội còn ta nx mà , thật ko biết phép tắc..
Âu Dương Linh lên tiếng , nói xong còn liếc mắt đưa tình với ai đó, nàng nổi hết cả da gà nhìn theo hướng Âu Dương Linh đưa tình đập vào mắt nàng là 5 nam nhân tuyệt đẹp như tượng điêu khắc đang nhìn mình chằm chằm  , một cảm giác quen thuộc kéo đến làm nàng nhíubmày quay đầu ra nơi khác , Âu Dương Linh thấy ko ai để ý đến mình thì tức giận
  - còn ko mau thỉnh an ta !!!
Âu Dương Hy ngại nói nhiều z đi về phía nhị ca ngồi xuống , Âu Dương Hàn nhận đc 5 ánh mắt như muốn giết người thì khóc ko ra nước mắ ' ta có làm gì đâu ' , Âu Dương Kiệt giờ mới lên tiếng
- Hy nhi ta có chuyện muốn nói với con
- Dạ con nghe
- con đã 16 tuổi đến lúc lập gia đình rồi
- cha bán con đi ???- nàng hỏi
- Ko...không phải , con cũng lớn r tuổi này có người đã có con , giờ có người hói cưới nên ta nghỉ đã đến lúc cho con một chỗ dựa mới
Ông vừa nói vừa chỉ về phía 5 tên yêu nghiệt kia , chốt một câu hộc máu
- mấy người này đều là phu quân sắp cưới của con
- Tất cả !!!
- phải, ta là nhị hoàng tử của Chu Tước tên Đông Phương Mộc nàng có thể gọi ta là Mộc -  nam tử mặc trường bào tím , ma mị  đá lông nheo vs nàng
- còn ta là Mục Đan Diên , tam hoàng tử Huyền Vũ - nam tử mặc cây đen , nhìn có vẻ lạnh lùng  cười nhẹ nhàng với nàng
- Ta là Trình Hạo nhiên , thái tử Long Quốc - tên nam tử mặc thân màu vàng , nhìn ít nói giới thiệu
- Người ta là khởi Thiên Tiếu , giáo chủ ám dạ - nam tử trường bào đỏ , hôn gió với nàng
- Còn ta là Diệp Thanh Ngưng , tứ hoàng tử Thanh Quốc - vị mặc ảo màu xanh cx là người cuối cùng dịu dàng nói
  Nàng thề là nàng có thể thấy những nam nhân này đều nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu , có đau xót , là một ánh mắt của 1 ty , trong lòng nàng dung động cảm giác rất quen thuộc ....  
   Âu Dương Linh giật mình khi nghe cha vàbọn hắn ns vậy , ả tưởng chỉ là lời đồn ko ngờ ko phải như ả nghĩ uất ức nũng nịu lên tiếng ...
  - cha~ ngài sao có thể nha ,tiểu muội đang còn nhỏ , gả muội ra ngoài ko có gì phòng thân con hơi lo...
  Âu Dương kiệt nghe vậy nhíu mày muốn nói gì đó , thì Nàng khó chịu nói xen vào
  - Ta làm sao ko cần ngươi lo..
  - muội.....muội....cha~ người xem kìa..hx..hx_ Âu Dương Linh nc mắt ngắn nc mắt dài..
- Hỗn xược , chả lẽ ngươi coi thường bản lĩnh của con rể ta 
   Âu Dương Kiệt la to, 5 người kia nghe thấy nhạc phụ điểm danh vội lấy lòng
- Đúng vậy , đúng vậy _ cả bọn đồng thanh
Âu Dương Linh ko còn đường lui , hoa lê đái vũ chạy đi
  - Ta còn chưa đồng ý lấy các ngươi_ Nàng dùng giọng lạnh tanh nói  ,cả đại sảnh im lặng thì một bóng vàng xoẹt qua ,ôm eo nàng đặt lên môi nàng nụ hôn , rồi dùng biểu cảm hắn cho là đảng thương nhất phán một câu
  - Nàng phải chịu trách nhiệm với ta _ Hạo Nhiên nói còn cố nặn ra nước mắt 
   Đại sảnh lâm vào im lặng lần thứ hai thì 4 người kia bùng nổ , tê Hạo Nhiên đừng thấy hắn là người ít nói , xa cách nhưng thực sự là con sói chính hiệu .
- Tên khốn .. ngươi mau chả lại Hy nhi cho ta..._ Đông Phương Mộc gân cổ nói
Hạo Nhiên ngó lơ , đang tậm tâm ăn đậu hủ của thiên hạ trong lòng, còn nàng sau khi chết lâm sàn tỉnh lại thì thấy cái móng vuốt đang ăn đậu hủ miễn phí thì  gân xanh trên trán hiện lên , dùng củi trỏ thúc vào bụng hắn làm cho tên ko phòng bị bật ra , nàng xoay người nhằm nơi tiểu đệ mà xuống tay , Hạo Nhiên nhận đc tình thế né tránh ai oán nói
- nàng truy phu nha...sau này nàng dùng cái gì a~ _ Hạo Nhiên mặt ko đỏ tim ko đập nói
- Cho ngươi chết đi...
Nàng nói xong phất tay áo bỏ đi , chạy nhanh vềphòng đóng cửa , mặt nàng đỏ như quả cà chua , tay ko tự chủ đưa lên môi nhớ lại nụ hôn đó nàng lại đó mặt
____________________________________

Mình hết ý tưởng r mọi người giúp mình đi >.< , sau này mỗi ngày mình sẽ đăng một chap trừ chủ nhật nha
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#riisan123