Chương 1: Đồ nhi, tới tu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Đồ nhi, tới tu tiên (1)

----------------

[ Ký chủ thân ái, hệ thống mã số ZZ vì ngài mà phục vụ, hoàn thành nhiệm vụ cô liền có thể sống lại nha! ]

Trong không gian sương trắng bao phủ, Lăng Thanh Huyền nhìn con heo da đen đang nhảy nhót trước mặt, phun ra một chữ, "Không."

Làm đạo tôn đỉnh cấp Tu Tiên giới, nàng đã sống đủ rồi, sống lại thêm lần nữa lại tiếp tục sinh hoạt buồn tẻ, không bằng trực tiếp tự diệt luôn đi.

[ Ký chủ, tư tưởng cô như vậy rất nguy hiểm nha. ] ZZ tận tình nói: [ Suy xét đến đây là lần đầu tiên ký chủ tiến hành nhiệm vụ, thế giới đầu tiên của chúng ta là tu chân đi. ]

Dù cho Lăng Thanh Huyền đã cự tuyệt, thời điểm nàng vừa mở mắt, cảnh tượng trước mặt đã biến thành một khu rừng rậm, linh khí lưu động, cây cỏ tươi mát, có loại cảm giác quen thuộc, nàng cúi đầu, nhìn thấy ảnh phản chiếu của một cô nương trên dòng suối nhỏ.

Áo trắng thuần, chỉ thêu màu vàng và bạc, kiểu dáng đơn giản, phía trên lại thêu chữ 'Càn Khôn', cô nương này đầu đội ngọc quan, lộ ra cái trán, mặt trên điểm chu sa, tựa như nụ hoa sen hé nở.

Khuôn mặt nữ tử thanh lãnh, môi đỏ khẽ mở, "Cô nương này tiên cốt bất phàm, đáng tiếc tương lai..."

Làm người tu tiên, Lăng Thanh Huyền hiểu một chút về tướng số.

[ Ký chủ, đây là thân thể lần này cô dùng đến. ]

Âm thanh ZZ vang lên trong đầu, Lăng Thanh Huyền nhíu mày, nội dung xuất hiện trong đầu nàng.

Đây là thế giới tu chân, tông môn có danh vọng nhất hiện tại có tên là Càn Khôn Môn, nữ chủ Tề Viện không chỉ là công chúa đương triều, còn là chất nữ của môn chủ Càn Khôn Môn, nàng ta thiên tư thông tuệ, hấp dẫn người thích, tương lai kế thừa Càn Khôn Môn.

Nam chủ Mộ Lâm là con trai võ lâm minh chủ, vì chạy nạn nên bái nhập Càn Khôn Môn, căn cơ rất tốt nên được Tề Viện coi trọng, hai người quen biết yêu nhau sau đó cùng chưởng quản Càn Khôn Môn.

Hoàn toàn không để ý đến Lăng Thanh Huyền, ZZ tiếp tục truyền.

Vì thân thế Lăng Thanh Huyền là nữ trưởng lão duy nhất của Càn Khôn Môn, Tề Viện vạn người sủng ái cố tình chạm vào cái đinh trên người nàng, Lăng Thanh Huyền là người thẳng tính, không giỏi nói chuyện*, không nhanh chọc đến Tề Viện, không những vậy, Mộ Lâm ngưỡng mộ thực lực Lăng Thanh Huyền mà xem nhẹ Tề Viện, Tề Viện liền liên hợp với vai ác Phong Giác cùng nhau hút khô linh lực Lăng Thanh Huyền rồi đánh nàng rớt xuống vực núi.

* nguyên văn là cũ kĩ, không biết biến báo, nhưng sợ reader khó hiểu, nên hơi sai nguyên tác mà lấy vậy đi

Lăng Thanh Huyền lại nhìn nhìn ảnh phản chiếu trong nước, tương lai quả nhiên thực thảm.

[ Ký chủ nhiệm vụ của cô chính là làm thân thể này thành công phi thăng, hơn nữa vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Tề Viện. ]

[ Nếu ký chủ cô nói cự tuyệt hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ vĩnh viễn dừng lại ở thế giới này. ]

Lăng Thanh Huyền một chút cũng không nghĩ sẽ tiến hành một nhiệm vụ cẩu huyết như vậy, nhưng mãi mãi lưu lại nơi này, nàng cũng không muốn, vậy thì miễn cưỡng làm đi.

Lúc này Lăng Thanh Huyền chưa có chết, không lâu trước đây Tề Viện mới trở thành môn đệ Càn Khôn Môn, lần này ra ngoài tu hành, Lăng Thanh Huyền là người dẫn đội, nàng nhìn xung quanh, người đâu?

ZZ giải thích, Lăng Thanh Huyền này thực lực tuy rằng mạnh, nhưng nàng là một người vùi đầu tu luyện không hỏi thế sự, cho nên nàng là một đứa mù đường, dẫn đội của mình đi rồi mất luôn nàng.

ZZ vừa định cho chỉ đường cho nàng về đơn vị, Lăng Thanh Huyền nhíu mày, gọi ra ngự kiếm phi hành*, "Mùi máu."

* là cưỡi kiếm bay nha

Năng lực thích ứng của ký chủ thật mạnh, bàn tay vàng nàng cũng không cần tới, tự mình bay luôn, không đúng, ký chủ cô đi đâu, hướng đó không phải hướng nhiệm vụ của chúng ta, này!

......

Nhà tranh gió lùa tứ phía, cả người thiếu niên toàn máu, hắn hơi cuộn tròn thân thể, chỉ có như vậy, đau đớn trên người mới có thể giảm bớt một tí.

"Ngươi dám chạy á! Lão tử cho ngươi chạy, cái thằng nhãi ranh nhà ngươi, mới có mấy ngày đã chạy ra, lão tử còn chưa lấy bạc bọn chúng đâu!"

Trung niên nam tử diện mạo đáng khinh vung vẩy roi trên tay, hung hăng quất lên người thiếu niên, mỗi một chút đều tạo thành vết lằn trên da.

"Ông đánh mạnh như vậy làm cái gì?" Người phụ nữ phía sau nam nhân ngăn cản, "Đánh chết rồi chúng ta làm sao bán nó, đừng đánh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro