Chương 3: Đồ nhi, tới tu tiên(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Đồ nhi, tới tu tiên(3)

----------------

Trời đêm đầy sao, Lăng Thanh Huyền đứng trên kiếm, vừa cảm thụ gió lạnh mềm mại, vừa nhàn tản tìm các đệ tử Càn Khôn Môn khác.

Lần này nàng mang tổng cộng năm người, trong đó có Tề Viện, lúc này Tề Viện đã không thích Lăng Thanh Huyền.

Trên bãi đất trống trong rừng bày một đống lửa, xung quanh vẽ trận pháp phòng ngự, bốn đệ tử mặc trang phục Càn Khôn Môn đang nghỉ ngơi.

"Đã không thấy Lăng trưởng lão trong thời gian dài như vậy, nếu không chúng ta đi tìm xem?" Sau khi Chu Phong đốt xong đống lửa liền bắt đầu bước đi, Tề Viện thấy hắn lóa mắt như vậy, trong lòng đã không còn đủ kiên nhẫn, "Chu sư huynh, đừng gấp, nói không chừng Lăng trưởng lão lát nữa sẽ tự mình tìm đường trở về, dù sao người cũng là trưởng lão tông môn mà."

Lâm Nhạc ngồi bên cạnh nàng ta vội vàng tiếp lời "Tốt xấu gì cũng là trưởng lão, vậy mà để bản thân lạc mất, nói ra thật sự mất mặt tông môn chúng ta."

"Tề Viện sư tỷ có thực lực mạnh nhất trong chúng ta, có sư tỷ đây, không cần Lăng trưởng lão, chúng ta cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ."

Lăng Thanh Huyền là vị nữ trưởng lão đầu tiên trong lịch sử, sau khi tên tuổi Càn Khôn Môn nổi danh, không ít nữ tử tới Càn Khôn Môn xin gia nhập, Lâm Nhạc cũng là một người trong số đó, không ngờ tới lúc sau, mới biết được Lăng trưởng lão đại môn không bước ra cửa nửa bước, giống một cô nương khuê phòng, còn treo mỹ danh dốc lòng tu luyện.

Lâm Nhạc thích nghe tin đồn, thường xuyên qua lại như thế, biết thân phận thật sự của Tề Viện là công chúa đương triều, còn là chất nữ của môn chủ Càn Khôn Môn, do đó, lập tức tiếp cận Tề Viện, hận không thể trở thành một trong những nha hoàn của nàng ta.

Đi theo nàng ta chắc chắn có tiền đồ hơn so với đi theo Lăng trưởng lão kia.

"Sư muội." Trần Hâm một bên ngữ khí hơi nặng, Lâm Nhạc biết hắn lại vì Lăng Thanh Huyền nói chuyện, liền hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Tề Viện giả tạo quan tâm theo thói quen nàng ta.

Tề Viện bát diện linh lung, sao không biết Lâm Nhạc có ý lấy lòng mình, nhưng nàng ta thích người khác nâng niu mình.

Xuất thân cao quý, tư chất ưu tú, lại thêm dung mạo lấy làm tự hào, nàng ta mới là nữ nhân được người người kính ngưỡng kia, không phải bị cái lão bà bà Lăng Thanh Huyền kia đoạt nổi bật.

Trước đó nhờ môn chủ thúc thúc bên kia nên nàng ta biết Lăng Thanh Huyền mù đường, Tề Viện hôm nay cố ý khiến Lăng Thanh Huyền đi lạc, chờ lúc trở về mượn cái miệng Lâm Nhạc đi lan rộng ra ngoài.

"Mau! Chạy mau, là sinh thú!"

Diệp Tây còn lại trong năm người đi ra ngoài tìm nguồn nước, lại không ngờ dẫn một con sinh thú năm sao lại đây, tất cả bọn họ hợp sức cũng giết không được sinh thú này.

"Diệp Tây ngươi không có đầu óc sao? Cũng không biết dẫn nó đi nơi khác!" Lâm Nhạc hung hăng mắng một câu, nhanh lôi kéo Tề Viện chạy.

Hình thể sinh thú rất lớn, tốc độ cũng nhanh, bọn họ mới vừa rút kiếm, đã bị móng vuốt sinh thú giáng xuống một đòn, Tề Viện không muốn đương đầu với cái khó, muốn trực tiếp muốn chạy trước, lại thấy Lâm Nhạc nhìn nàng ta cầu cứu.

"Tề Viện sư tỷ! Cứu mạng! Tỷ lợi hại như vậy nhất định có thể cứu chúng ta!"

Tề Viện do dự niệm kiếm quyết, hai sư huynh bị thương, một sư muội bị đè, còn có một sư đệ đang bị dọa ngốc, chỉ có một chiến lực là nàng ta, đoán chừng nhóm sẽ chết hết, không được, nàng ta không thể chết được, bốn người bọn họ là dân thường không có cái gì, chết cũng không sao.

Vừa lúc Lăng Thanh Huyền không ở đây, đến lúc đó trở về đẩy hết tội lên người nàng là được.

Lâm Nhạc nhìn chằm chằm nàng ta, thấy trên mặt nàng ta biến ảo vô vàn thần sắc, trong lòng bất an càng lúc càng lớn.

Tề Viện cân nhắc xong, quay người lại, linh kiếm mang theo hàn ý lạnh lẽo lướt qua người nàng ta, hướng thẳng móng vuốt sinh thú mà đâm, thân mình Lâm Nhạc nhẹ bỗng, phát hiện mình bị linh lực nâng lên giữa không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro