Chương 2: Học bá ngạo kiều cậu có bệnh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kí chủ, có phải cô thấy ta quá giỏi không? Ta tìm giúp cô một thân thể có gia thế khá tốt đó nha, ui cha còn có cái gương mặt này nữa, chậc chậc nhìn một cái mà muốn nhũn cả tim luôn này" hệ thống bộ dáng chân chó lấy lòng, trên mặt in to ba chữ "MAU KHEN TA"

Cô không hiểu nó tự hào cái gì nữa? Cái thân thể này yếu đuối như vậy, có khi vừa gặp nữ phụ cái đã rớt đài cũng nên. Nhưng không thể khồn nói, cái nơi ở này cũng to thật. Đi lòng vòng nãy giờ rồi mà sao vẫn vắng vẻ vậy ta? Cô nghi hoặc chớp chớp mắt hỏi:" ê, thống, sao ở đây vắng vậy? Ba mẹ hờ của ta đi đâu hết rồi?"
"Kí chủ, ba mẹ cô đang đi công tác rồi. Chắc khoảng tuần sau họ mới về đó"
"Ồ? Tốt, dù sao bây giờ ta cũng chưa chuẩn bị tâm lý để gặp mặt với ba mẹ hời này". Nói xong cô quay lại căn phòng vừa rồi, định mở tủ quần áo ra thay đồ, mới vừa mở ra....ôi, cmn cái quần gì thế này? Nguyên chủ này có phải nghiện màu hường phấn này đến khùng không thế? Quần áo, giày, dép, túi, phòng ở,...tất cả...đều...màu hường? Thật cmn muốn chửi bậy mà! Bổn bảo bảo muốn rời khỏi cái nơi này!

"Kí chủ, ta...ta thấy khuôn mặt non nớt này của cô rất thích hợp với màu này mà. Sao cô lại ghét màu này chớ, nó đẹp như vậy!" Hệ thống khó hiểu lên tiếng, sao kí chủ lại cố chấp với màu này?
"Hừ, ghét chính là ghét. Ngươi thích? Thế ta cho ngươi tất, ngươi cầm lấy mà dùng từ từ!" Vận Linh ghét bỏ bĩu môi

Nói xong cũng không đợi hệ thống nó kịp phản ứng lại đã đi ra khỏi biệt thự. "Kí chủ? Cô chậm chậm một chút, cô định đi đâu thế?"
"Đi mua quần áo chứ đi đâu được nữa?"
"Kí chủ, cô biết đường đi?"
"Ờ, ngươi nói ta mới nhớ, ha, ta không biết đường! Giờ đi đâu đây, đường lớn thế này, biết đi đâu mà tìm?" Cô vừa nói vừa quay đầu nhìn ngó xung quanh.
Ôi trời! Hệ thống một bộ bất lực mà quát:"cô không biết? Không biết mà đi ra ngoài như đúng rồi thế? Giờ thì hay rồi, lạc cả đường, chủ thần cô giỏi a, giỏi!!!"
Chu Vận Linh lại không cho là đúng:"Hệ thống ngươi có phải hay không là tên lừa đảo? Ngươi cái gì cũng không biết, ta còn cần ngươi làm gì."
Hệ thống tức giận xù lông:"ta là hệ thống toàn năng đó! Chứ đâu phải cái máy chỉ đường, hừ, ta đúng là xui xẻo mới vớt phải cô!"
"Ngươi giỏi a! Vậy ngươi chỉ đường ta đi" Vận Linh nhàn nhạt nói
"Vận Vận, cô mau nhìn bên kia đường!" Hệ thống chợt la lên, cô cũng theo đó mà quay qua nhìn. Ừ...chỉ là một đôi nam nữ đang đi dạo thôi mà? Có cần phản ứng gắt vậy không? Nó la lên làm đầu cô cũng muốn đau
"Vận Vận, đó...đó là nam nữ chủ a" hệ thống kích động lên tiếng
What? Cô không nghe nhầm chứ, theo tuyến truyện thì hai người này còn chưa có trực tiếp đối mặt nhau mà ta? Vận Linh gãi gãi đầu vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm.
"Vận Vận, cô mau chạy qua đó a" hệ thống nhỏ giọng xúi giục.

"Qua đó? Qua đó làm gì. Hai người họ gặp nhau sớm không phải tốt hơn à"
"Kí chủ, mới vừa rồi là nữ chủ đụng vô làm bẩn quần áo nam chủ, giờ đang là giai đoạn nam chủ bắt nữ chủ đền áo đó!"
"Thế chẳng phải tốt à? Cơ hội cho hai người dây dưa" Vận Linh nhướng mày
"Không không, ta ngửi thấy mùi nữ phụ đâu đây đó, rất gần. Trời ạ, biết ngay mà, nam nữ chủ lên sàn sớm cư nhiên nữ phụ cũng phải bám theo mà!" Hệ thống sót ruột nói
"Ồ? Nữ phụ gần đây à? Mà ngươi là cẩu ư? Nữ phụ là cái gì mà ngươi ngửi được thế?" Vận Linh nhàn nhạt nói
"Ta không cẩu! Đây là trực giác của bổn hệ thống đó! Ai cho cô nhạo báng ta!" Hệ thống nghiến răng nghiến lợi trợn mắt, ở thời điểm này cô không lo cho nữ chủ mà còn ở đây suy nghĩ vớ vẩn, kí chủ là đầu đất à, tức chết nó mà.

"Nhiệm vụ phụ tuyến: mời kí chủ đến ngăn cản nữ phụ không quấy rối nữ chủ gần nam chủ" hệ thống một bộ biểu tình lạnh nhạt phát nhiệm vụ đầu tiên. Ai kêu nói nãy giờ mà kí chủ không thèm nghe nó!

"Nếu ta không đi thì sao?"
"Vậy kí chủ chờ bị xé nát linh hồn đê!" Hệ thống giọng điệu lạnh nhạt, hừ, không làm, không làm thì chờ lãnh hậu quả là vừa.
Vận Linh vừa nghe đến đó lập tức nổi cả da gà, khiếp, nghĩ lại cảnh lần trước đau thấu tâm can thật sự không thể thử lại lần nào nữa, vậy đành đi thôi! Nữ chủ chờ ta tới cứu ngươi a....

Cứ như vậy Vận Linh đi theo ba người họ vào một cửa hàng quần áo gần đó.

"Cô gái này, cô hẳn là người đụng vào anh ấy?" Thiếu nữ trẻ tuổi với khuôn mặt xinh đẹp cùng khí chất cao quý vừa nhìn liền biết nữ phụ Tô Tỉnh Yên rồi. Còn cô gái đang ngượng ngùng cúi mặt kia chắc hẳn là nữ chủ Lư Nhiên đi? Chu Vận Linh vừa lựa vài bộ quần áo gần đó vừa vểnh tai lên xem họ nói những gì. Hệ thống tỏ vê bất lực hết sức, kí chủ nhà nó giờ đây là biến thành bà tám rồi? Kêu cô qua đây cản nữ phụ lại, cô lại cà lơ phớt phơ đi lựa quần áo ngon lành, còn đứng đó hóng hớt, Vận Vận a, cô thật giỏi! Nó trừng mắt nhìn cái người vẫn cười toe toét đứng bất động đó.

Mà bên này, Lư Nhiên đang lâm vào tình huống khá khó xử, cô...cô hiện tại trong người không mang theo bao nhiêu tiền cả, mà một cái áo ở đây giá lên đến mấy ngàn lận. Cô biết đào đâu ra tiền đây, chính mình lỡ làm dơ áo người ta tất nhiên phải đền, nhưng là giờ điều kiện của cô không thể a. Đang bối rối thì cô gái với khuôn mặt xinh đẹp mà non nớt với đôi mắt to hạnh nhân, hai má phúng phính hồng hào đi đến trước mặt nhân viên bán hàng nhàn nhạt lên tiếng:"giúp tôi thanh toán chỗ này cùng với phần của cô gái bên kia luôn nhé" giọng nói trong trẻo có vài phần trẻ con tinh nghịch cất lên làm Lư Nhiên theo bản năng chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn cô gái vừa nói đã thanh toán cho mình, hai người họ không hề quen biết, sao cô ấy lại giúp cô? Còn vào đúng lúc này nữa. Dù không biết vì cái gì mà cô gái kia giúp mình nhưng cũng là ân nhân, vì dù sao nếu hôm nay không có cô chắc mình cũng không trả nổi đống đồ này rồi. Chu Vận Linh giờ phút này không biết mình được người ta xem như ân nhân. Đúng, cô là người đã đứng ra trả giúp nữ chủ tiền, tên hệ thống kia nói nếu cô không ra mặt giúp nữ chủ thì lát nữa Lư Nhiên sẽ bị nữ phụ trà xanh giả bộ thanh cao lên mặt giúp đỡ, sau đó thì quang minh chính đại lấy được hảo cảm của nam chủ! Đương nhiên, cô thân làm cái tiểu pháo hôi nhỏ nhoi, nhiệm vụ giúp nam nữ chủ đến với nhau tất nhiên không thể có thêm người khác xen chân vào làm đá cản đường rồi. Vậy nên phải hào phóng vung tiền cho nữ chủ thôi....

Lúc này, ở một bàn trà nhỏ bên đường, một cậu thiếu niên với khuôn mặt lạnh nhạt, đôi mắt đang dừng lại nơi này quan sát mọi chuyện qua tấm kính trong suốt, cậu cầm tách trà uống, điệu bộ hờ hững nhưng trong đầu là đang nói chuyện cùng với hệ thống nào đó.
"Đường ca, mục tiêu công lược là cô gái cute vừa mới làm một màn mĩ nhân cứu mĩ nhân đó!" Hệ thống kích động lên tiếng, xuyên qua bao thế giới rồi, vậy mà Đường ca nhà nó vẫn là cái bộ dáng lạnh nhạt này, đừng bị cái vẻ ngoài này lừa đảo nha, dáng vẻ cậu ta là một kiểu nhưng về độ dở hơi thì khỏi bàn! Phát cho cái nhiệm vụ công lược, mục tiêu cũng xuất hiện rồi, chỉ chờ đi tiếp cận thôi ấy thế mà cậu ta lại ngồi đây uống trà thảnh thơi xem kịch! Tức chết bổn hệ thống mà!
"Ừ, rồi sao?" Đường Kì nhàn nhạt nói
"Đường ca, công lược a! Công lượccccc, nhiệm vụ đơn giản mà?" Sao Đường ca nhà nó lại không quan tâm gì thế, nhiệm vụ công lược quá đơn giản mà, với cái gương mặt này của kí chủ nhà nó thì ai chẳng đổ, nhưng quan trọng mỗi lần phát nhiệm vụ là kí chủ nhà nó lại dở chứng, lúc thì nói đối tượng này nhìn không vừa mắt, lúc lại cô gái này không hợp gu! Toàn cái lí do chó má a, công lược thì quan tâm gu cái gì mà hợp với không hợp! Nhiệm vụ không hoàn thành, ta mới là người chịu phạt đây này! Bổn hệ thống khổ quá mà.
Đường Kì vẫn ngồi yên bất động, chỉ là ánh mắt hờ hững đó nhìn chằm chằm về phía đối diện bên kia đường như đang suy ngẫm cái gì đó.

(Nam chính của chúng ta chính thức lên sàn nha, mọi người cùng chờ đón một màn truy vợ của anh nhà nè)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro