Chương 4: Học bá ngạo kiều cậu có bệnh(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua nhanh chóng, Chu Vận Linh ở thế giới này cũng không còn khó khăn nữa, chủ yếu là do lúc mới xuyên đến không kịp thích ứng mọi thứ, cảm thấy khá mới lạ.

Thứ hai đầu tuần, trong căn phòng tràn ngập hương cam nhàn nhạt, thiếu nữ đôi mắt nhắm nghiền, cả người rúc trong ổ chăn bông chỉ để lộ một bàn chân trắng nõn đi đôi tất da trắng nhỏ xinh xinh. Hệ thống bỗng la om xòm như cái loa phát thanh đinh tai nhức óc:"Kí chủ, tỉnh tỉnh a, sắp muộn giờ học rồi, nhanh lên nhanh lên, ngày đầu đi muộn không hay đâu nha!"
"Ưm..ngươi la cái gì, hoàng thượng không gấp thái giám gấp cái gì!" Vận Linh khàn giọng nói, vì mới ngủ dậy nên giọng nói khàn khàn có chút tức giận, ngày nào cũng ngủ nướng thành quen nên giờ mắc bệnh lười, dậy sớm thật quá khó khăn a! Trong đầu suy nghĩ như vậy nhưng tay chân vẫn lanh lẹ chuồn ra khỏi chăn bông ấm áp, kéo rèm cửa ra, ánh nắng ban mai chiếu sáng cả căn phòng, khuôn mặt Vận Linh vì mới ngủ dậy chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên theo bản năng nheo hai mắt lại, đầu tóc rối loạn xạ, chiếc váy trắng hai dây xốc xếch làm lộ ra xương quai xanh cùng cần cổ trắng nõn, dáng người mảnh mai đáng yêu...
Khi thay xong phục trang của trường mới, ừm...chiếc áo sơ mi trắng với chân váy đen dài ngang đầu gối làm lộ ra đôi chân dài thẳng tắp thoạt nhìn toát lên khí chất thanh thuần đáng yêu của học sinh cấp ba.
Xuống dưới nhà, trên người cô còn đeo thêm cái ba lô màu đen, nhìn khá giống học sinh ngoan ngoãn nha, hệ thống âm thầm nghĩ. Đồ ăn sáng đã chuẩn bị đầy đủ, là người giúp việc làm, bình thường ở nhà chỉ có cô với dì Lưu, kéo ghế ngồi xuống nhàn nhã đánh chén bữa sáng xong xuôi thì bắt xe bus đến trường. Hệ thống hơi khó hiểu, nhà có tài xế riêng, sao kí chủ phải đi xe bus chen lấn chi cho khổ? Vận Linh dùng ánh mắt ghét bỏ ném cho nó, cô không muốn khiến người ta chú ý đâu, đi xe bus nhỡ đâu gặp nữ chủ thì sao. Vận Linh mặt không biểu tình đi ra khỏi nhà, trên miệng nhỏ xinh ngậm cây kẹo mút hương cam quen thuộc, đeo tai nghe, đi trên đường đến trạm xe bus khiến nhiều người chú ý, nhưng cô cũng không quan tâm, theo phía sau là một thiếu niên khuôn mặt đẹp đến yêu nghiệt, vẻ mặt hờ hững, môi mỏng khẽ nhếch, nếu để ý sẽ thấy cậu như có như không đang cười. Vâng, là Đường ca nhà nó - Đường Kì, nãy giờ cứ lẽo đẽo đi theo con gái nhà người ta, hệ thống thầm nghĩ, cái này có vẻ giống tên biến thái bám đuôi đi?
"Đường ca, trực tiếp lên làm quen a, theo sau người ta làm gì thế?" Hệ thống nhỏ giọng nói
"Hử? Lão tử đi theo nhóc đó làm gì? Không thấy chỉ là cùng đường đến trường thôi à" Đường Kì ghét bỏ xùy một tiếng. Trong cuốn tiểu thuyết này, cậu trong vai nam phụ Đường Nhất si mê nữ phụ Tô Tỉnh Yên, đương nhiên đó là trước khi cậu xuyên vào, giờ cậu xuyên vào rồi thì nhiệm vụ chỉ có một là đối tượng công lược chứ đâu rảnh hơi mà si mê nữ phụ như trong nguyên tác gì đó!

Lên xe bus, Chu Vận Linh ngồi gần cuối xe, đôi mắt nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, không rõ đang nghĩ gì. Đường Kì ngồi ngay phía sau cô, lần này cậu bỏ khẩu trang ra mới ngửi thấy hương cam như có như không trên người cô, mùi hương thoang thoảng hòa vào trong không khí thật dễ ngửi. Mái tóc dài cột cao lên đỉnh đầu nhìn hoạt bát năng động, cần cổ trắng nõn, khuôn mặt hờ hững thoạt như vô cảm, ở cự li gần vậy, cậu mới tỉ mỉ nhìn lại cô lần nữa. Trong đầu cậu chợt hiện lên câu "lớn lên không tệ" mẹ kiếp, lão tử đây lại khen con nhóc này? Mình bị khùng rồi ư? Nghĩ vậy, mi tâm thiếu niên nhăn lại, mím môi dời mắt khỏi cô bé này.

Dọc đường trên xe cứ vậy trôi qua an an tĩnh tĩnh, đến nơi, cô xuống xe, trong đầu một trận choáng váng, ôi mẹ nó, không ngờ cái xe kia khó đi như vậy! Suýt nữa cô không nhịn được mà phun thẳng bãi nôn ra xe rồi. Cô thề lần sau dù có phải đi bộ cũng không leo lên cái xe bus khó ngửi ấy nữa, bụng lại sục sục không thể chịu được, cô buộc phải chạy nhanh vào wc trường nôn ra. Phù, may quá, dễ chịu hơn hẳn, cô rửa lại mặt mũi rồi xoa xoa cái bụng. Lúc đi ra khỏi phòng thì chợt thấy mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khiếp sợ, cô gãi gãi đầu khó hiểu? "Thống, chuyện gì vậy, sao ai cũng nhìn ta như vậy?"
"Kí...kí chủ, cô...cô đi vào wc nam!" Hệ thống một bộ nhục nhã than thở nói. Do vừa nãy cô gấp gáp quá nên không kịp nhắc, giờ thì muộn rồi.
"Móa, ngươi không nói sớm!" Vận Linh trợn mắt, ôi mẹ ơi, ngại quá, bảo sao cứ thấy lạ lạ, lại có con trai trong wc, thì ra là thế a. Xấu hổ muốn đội quần, à quên, không có quần, đội váy vậy.

Cô làm như không thấy ánh mắt nóng rực của bọn con trai và ánh mắt khiếp sợ xấu hổ của mấy đứa con gái mà xách cặp đi về hướng phòng hiệu trưởng.

Khi chuông reo, cô giáo chủ nhiệm dẫn đường lên lớp mới, đi theo sau là hai học sinh một nữ một nam, nữ đương nhiên là cô, còn nam cô có nghe hệ thống nhắc nhở đây là nam phụ Đường Nhất, sau này sẽ giúp đỡ Tô Tỉnh Yên khá nhiều! Mẹ nó, bà tác giả đây là sao, cái nhan sắc yêu nghiệt này không hề thua kém Lệ Hữu Trác nha, cho Tô Tỉnh Yên hưởng hết có nhầm không vậy? Haizz, nghĩ vậy cô không khỏi thở dài, nam phụ cũng chỉ là nam phụ thôi.

Khi hai người bước vào lớp học, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên hai người, trở thành tâm điểm của mọi người cô không ngại, nhưng khi những ánh mắt nóng rực dồn về phía này làm cô có điểm không được tự nhiên. Trong lòng lại đắc ý khoe khoang:"thống nhảm nhí, có phải ta rất có sức hút không, lên xe bus, đến trường học, ai cũng nhìn ta, haha"
Hệ thống phun tào:"kí chủ a, bớt ảo tưởng lại đê,mọi người không có nhìn cô đâu, nhìn nam phụ Đường Nhất sau cô kìa!"
Nghe đến đây, tầm mắt cô như có như không lướt qua người cậu thiếu niên này, nhìn kĩ mới thấy quen quen, cái đôi mắt này hình như cô nhìn thấy ở đâu rồi thì phải, gãi gãi đầu, cô không khỏi nhìn hắn thêm vài lần. Cảm nhận được ánh mắt tìm tòi của đối phương, cậu theo bản năng quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, cậu nhướng mày không nói để mặc cho người đối diện nhìn. Khoé môi như có như không khẽ nhếch để lộ hàm răng trắng tinh, còn có răng nanh nhỏ nên khi nhếch môi lên nhìn...siêu soái a...
Thấy đối phương nhìn lại mình, cô cũng không tiếp tục nghĩ nhiều nữa, thầm nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi.

"Hai em giới thiệu sơ về bản thân với lớp đi" giáo viên chủ nhiệm lớp dạy môn văn, họ Lý, cô lên tiếng làm những học sinh đang xôn xao cũng bắt đầu im lặng. Thấy vậy, Chu Vận Linh tiến lên trước một bước, nở một nụ cười khả ái đáng yêu, đôi mắt to to chớp chớp linh động:"chào các bạn học, mình là Chu Vận Vận, mong mọi người giúp đỡ nhiều a" ui cha, giọng nói ngọt ngào êm tai làm các bạn nam trong lớp càng thêm "yêu quý" vị bạn học mới tới này, còn các bạn nữ có một số thì lại chán ghét, một số thì trung lập, Lư Nhiên từ sau khi cô bước vào lớp thì không hề rời mắt khỏi cô, không ngờ hai người họ lại học chung lớp, thật quá trùng hợp đi! Tự nhủ chính mình sau này phải hảo hảo làm bằng hữu tốt với Chu Vận Vận a...

Khi cô giới thiệu xong, cậu thiếu niên mới tiến lên nhàn nhạt nói với cả lớp:"Đường Nhất, mong giúp đỡ" ừ...vậy đó...lời ít ý nhiều...cô nghĩ thầm có cần kiệm lời như vậy không, nói thêm một chữ thì chết à? Nhưng các bạn nữ trong lớp lại không cho là đúng, họ cảm thấy bạn nam này cũng thật soái đi, lạnh lùng như vậy, nhưng giọng nói cũng quá dễ nghe a. U mê quá trời, đúng gu chị em tui rồi nhen! Bởi vậy ánh mắt nhìn cậu càng thêm nóng bỏng.

"Ừm, vậy hai em tự chọn chỗ ngồi cho mình nhé" giáo viên nhẹ giọng nói
Chu Vận Linh nhìn quanh lớp, ừ, cô tia được chỗ ngồi rồi, vậy quyết định ngồi cạnh cái cửa sổ cuối lớp đi! Nói là làm, Vận Linh một tay xách ba lô đi về phía cuối lớp, kéo ghế đặt mông ngồi xuống. Đường Nhất cũng đi theo xuống gầm cuối lớp ngồi bàn trên cô, cô ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu, hừ, chọn chỗ nào không chọn sao lại chọn cái chỗ này. Nhìn xung quanh, đột nhiên cô hiểu ra vấn đề, Tô Tỉnh Yên ngồi bàn bên của tổ bên cạnh, hai người họ cách nhau khá gần a, đây là đang đi theo cốt truyện hả? Lại ngó tới Lư Nhiên đang ngồi bàn ba trên bàn của Đường Nhất, cùng tổ với cô, nam chủ Lệ Hữu Trác ngồi cùng tổ với Tỉnh Yên, cũng bàn ba...ô, nam nữ chủ, nam nữ phụ tụ họp hết ở bàn ba bàn tư hai tổ này rồi, thời gian tới chắc có kịch hay xem đi? Nghĩ đến đây cô chợt hưng phấn cả người. Hệ thống thấy kí chủ nhà nó hóng hớt vui mừng thì than ngắn thở dài, đi làm nhiệm vụ chứ không phải đi xem kịch đâu đó! Giờ nó mới biết kí chủ nhà nó có sở thích dở hơi này! Nghĩ thật mệt mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro