Chương 1: Như thế mà ta cũng xuyên được sao hả!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Bảo Bối năm nay vừa tròn 18 tuổi xuân. Cậu là một song tính nhân đặc biệt bởi không như những gì người ta nghĩ về cuộc sống bị khinh bỉ của một dị nhân, cậu sống trong sự sung túc và chiều cuộng từ nhỏ của Lâm phụ mẫu.

Lâm Bảo Bối chính vì sự cưng chiều đó mà xây dựng thêm cái sự kiêu ngạo mà sau này lão công của cậu chỉ dám nhủ thầm trong lòng hai chữ " đáng yêu" mà thôi. Nhưng đó là việc của sau này...hắc hắc

Bảo Bối có caia tên ở nhà rất kiêu - Bảo Bảo. Chính vì cái tên này mà cậu đã có một sự ra đi lẵng xẹt để rồi đến với thế giới chinh phục mỹ nam của mình ... Ba chấm đồng cảm với Bảo Bảo

Vào một ngày trăng thanh gió mát, Bảo Bảo đang tắm thì bỗng nhiên nảy ra ý định ngắm mình lõa thể trong gương.

- Sao mà mông mình lại vểnh thế nhỉ??? Hừm bọn con gái cứ nhìn hoài khó chịu quá!!!

- Da mình cũng trắng quá nữa chẳng men chút nào cả!

-...

Tỉnh lược một ngàn chữ tự sướng của Lâm Bảo Bối

Thế là đang trong lúc tự sướng thần không biết quỷ nào hay thì đùng một cái Lâm mama lại gọi bảo bối nhà mình xuống ăn cơm.

- Bảo Bảo à xuống ăn cơm con ơi, có món thịt heo xào chua ngọt con thích đây này.

Bảo Bối bỗng giật mình chột dạ bèn hấp tấp chạy xuống. (😳 không mặc gì à) thì lại vấp phải bánh xà phòng đập đầu vào bồn tắm ... Ba chấm tưởng niệm bảo bối.

Mọi người nghĩ ngang đoạn này bảo bối sẽ thăng thiên sao!!! Không, dẫu có là truyện thì cũng phải logic.

Bảo Bảo sau khi đập đầu ngất xỉu, lúc tỉnh lại thì mới phát hiện ra mình đang nằm trong bốn bức tường trắng tinh, lạnh lẽo của bệnh viện.

- Bảo Bảo ơi tỉnh dậy đi con ơi, sao số con tôi lại khổ thế này hả trời - Lâm mama said.

- Bà đừng khóc nữa, bác sĩ bảo chỉ cần tỉnh dưỡng vài ngày là sẽ tỉnh không có gì đáng ngại. Lâm baba đứng bên cạnh xấu hổ với y tá bèn khuyên nhủ với vợ.

Lúc này Lâm Bảo Bối mới ngớ người ra. Chẳng phải cậu đang đứng trước mặt mọi người sao!!! Sao còn một " cậu" đang nằm trên giường bệnh là sao ???

- Ba mẹ con tỉnh đây này sao mọi người không thấy con vậy ?

Ting Ting Ting.... Lúc này trong đầu của Lâm thiếu mới nhận ra một điều hết sức trọng đại . CẬU ĐÃ HỒN LÌA KHỎI XÁC. Chuyện trọng đại phải nói ba lần

-Kí chủ xin chúc mừng với chỉ số thông minh tăng vọt bất ngờ của người.... Vỗ tay hoan nghênh nào. Một tiếng nói máy móc phát ra trong đầu Lâm Bảo Bối của chúng tá.

- Á á ... Ngươi là cái gì sao lại ở trong đầu ta.

- Kí chủ yên tâm tôi không phải ở trong đầu ngài đâu mà là tôi đang truyền sóng điện tử đến não bộ ngài . Nhờ đó mà ngài biết đến sự tồn tại của tôi.

- Nhưng ngươi là cái gì mới được chứ!!! Nói mau.

- Tôi xin tự giới thiệu tôi là hệ thống xuyên nhanh 501, chỉ cần kia chủ hoàn thành nhiệm vụ trong các thế giới tích đủ điểm tôi có thể khiến cho kí chủ trở về nhà của mình.

- Mi là cái gì mà ta phải tin. Hứ, với lại tại sao lại chọn ta chứ??? Có phải do ta quá hoàn mĩ quá không.

Hệ thống trong lòng thầm phun tào ngàn lần cất giọng:

- Vâng, không ngờ kí chủ lại đoán chính xác như vậy. Nào chúng ta cũng làm nhiệm vụ đầu tiên nhé.

- Khoan đã!!! Thế nhiệm vụ cả ta là gì - Lâm Bảo Bối thắc mắc.

- À, nhiệm vụ của kí chủ là thỏa mãn tính phúc của các boss trông các thế giới, dùng thân thể để chinh phục các boss, hướng bọn hắn về thế giới chân - thiện - mĩ.

- Má ơi, ngươi nghĩ sao bảo ta làm tính nô cho người xấu hả!! Hả !! Ta không làm. Hứ- Lâm thiếu quyết liệt phản đối nhằm bảo vệ cúc nhỏ của mình.

- Kí chủ yên tâm người xấu tâm chỉ xấu chứ người không xấu... Với lại đây là cách duy nhất kí chỉ sống lại. Nếu kí chủ mà không đồng ý, diêm vương sẽ bắt linh hồn kí chủ đến lúc đó thì đừng gọi 501 làm gì nhá!!!

- Ngươi nói như thế mà cũng được sao hả!!! Như thế mà ta cũng xuyên được sao hả!!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro