Thế giới 1: chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vũ cảm thấy hình như mình đã bị hệ thống của mình hố cha. Thế giới mạt thế tuy có hoang tàn đổ nát, nhưng tuyệt nhiên ko thấy một con tang thi nào (⊙_⊙;).

"Hừm, ta hố người làm gì!!!!". Hệ thống nhà ta ghim người thì khỏi nói. Chính vì thế nó im bặt chuyện người bên cạnh kí chủ nó là tang thi vương luôn. Ta đáng ghét thế đấy, hứ!!!

"Xin tin tưởng vào hệ thống." Nó xác định nó giận rồi a~

Lâm Vũ nghĩ thầm trong đầu tin tưởng ngươi cái qq á (╯‵□′)╯

- Anh gì đó ơi!!! Chúng ta đi đâu vậy.

- Giờ ngươi hỏi có phải là quá muộn rồi không?

Tiểu tử ngốc này, hắn sợ ăn thịt nó chỉ tổ làm tụt IQ mình mất thôi. Tang thi vương vừa ngẫm vừa hừ lạnh trả lời.

- Hả?? Sao lại muộn??

Tang thi vương: "..."

Hệ thống: "..."

Lâm Bảo Bảo chỉ số thông minh bình thường đã không cao, nay hệ thống lại giải thích không rõ ràng nữa, hoang mang cũng là điều dễ hiểu. Thiết nghĩ quý vị đọc giả có thể thông cảm cho cậu (︶^︶).

- Thế anh tên gì vậy? Tôi vẫn chưa biết tên anh.

- Vương Cường. Giọng nói lạnh nhạt vang lên.

- Hả? Vương Cường... What !!!chẳng phải tiểu Cường trong truyền thuyết đây sao, tác giả đại nhân ngài xác định ngài không phải lười đặt tên nên đặt bừa đấy chứ. Dù là nhân vật qua đường Giáp thì cũng quá tuỳ tiện rồi. Lâm tiểu đệ vừa hỏi lại vừa kiềm chế khuôn mặt muốn cười lắm rồi mà phải kiềm nén của mình.

- Ngươi có ý kiến. Nam nhân nói với khuôn mặt có thể đóng băng cả hoang mạc mà tụi hắn đang đứng.

- Á, đại nhân tiểu nhân không có ý kiến ạ. Đại nhân thế rốt cuộc chúng ta đang đi đâu ạ. Lâm Vũ quyết định giả ngốc chuyển vấn đề. Không thì hắn xác định bị nam nhân này đông chết mất.

- Ta không phải đặc biệt muốn đi nơi nào. Ngươi muốn đi đâu thì tuỳ chọn đi.

"Hệ thốnggggggg! Người online mau lên á, ta nên đi đâu đây 囧." Bằng tất cả sự kiên nhẫn của mình  hệ thống đành đưa ra lời khuyên để ký chủ của mình hoàn thành nhiệm vụ thôi.

Số là hệ thống đúng khổ mà cứ tưởng vớt được chủ nhân miễu miều ai ngờ là tên đần cơ chứ. Hệ thống tỏ vẻ nó chảng màng nhân sinh nữa rồi. "Thiết nghĩ bây giờ, nhân vật chính Vương Tuý vẫn chưa trọng sinh nên ký chủ có thể đến thành phố B trước để lánh nạn tang thi sau đó ta sẽ cung cấp cốt truyện cho ký chủ để đi các bước tiếp theo."

- Chúng ta đến thành phố B lánh nạn được không? Vừa hỏi thiếu niên vừa dùng đôi mắt cún con puppy sát thương 200% để thuyết phục nam nhân kia đồng ý. Tiểu Cường à mau đồng ý đi mà~

Nếu là trước kia, có người dám dùng khuôn mặt này năn nỉ hắn, chắc chắn 1s sau người đó sẽ bị đánh dính tường. Nhưng bây giờ khi nhóc con này nhìn hắn như vậy, hắn cảm thấy hắn điên mất rồi!!! Cư nhiên có thể gật đầu cái rụp không suy nghĩ.

Cảm thấy nguy cơ không thể kiểm soát bản thân mình nữa. Tang thi vương đang suy nghĩ có nên ăn luôn tiểu thịt tươi này ở đây không để tránh hậu hoạ về sau. ( ̄(●●) ̄)

Tang thi vương vừa lùi ra đằng sau thiếu niên vừa nghĩ nên ra tay từ bộ phận nào. Thì bất ngờ thiếu niên xoay lại còn cười ngọt ngào nói với hắn.

- Tới lúc đến thành phố B, anh và tôi cùng ở một nơi cho tiết kiệm đồ ăn nha. Tôi chỉ có một balo đồ ăn thôi.

Sau khi được hệ thống thông báo đến thành phố B thì balo lương thực của cậu chỉ trụ lại được một tuần. Lâm Bảo Bảo thầm nghĩ chỉ có ôm đùi người ta mới sông được thôi. Mà giờ chỉ có cậu và người này, không biết đùi có to không như thôi có mà ôm đại cũng được rồi. Cậu nghĩ.

Hự, hôm nay hắn bị sao vậy. Tự nhiện lại thấy nụ cười của đồ ăn đang quyến rũ hắn. Chắc có lẽ nên giữ người lại để quan sát thêm. Tang thi vương gật gù rồi ừ nhẹ với thiếu niên. Nếu để ý kĩ ta có thể thấy tai của hắn đỏ bừng??? Bạn hỏi sao tang thi tai lại đỏ bừng được phải không?? Đều này chúng ta sẽ được bật mí sau ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ.

Nói rồi cả hai mang theo hai tâm trạng khác nhau cùng tiến về thành phố B cách đó chỉ 2 km. Đừng hỏi vì sao ta lại biết. Chúng ta còn có bảo bối toàn năng của hệ thống mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro