Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa tí tách ,Hạ Mộc ngồi trong lớp thơ thẩn nhìn ra ngoài trời cô khẽ thở dài hôm nay cô lại quên mang ô rồi .

_" Mộc mộc "_ một tiếng truyền từ sau lưng vang lên

Hạ Mộc thôi ánh mắt ra ngoài cửa sổ cô quay lại về phía nơi cô gái kia vừa gọi

_" Cậu đang nhìn gì vậy "_ cô gái kia tò mò

Cô lắc đầu âm thanh nhẹ nhàng làm cho người ta cảm giác như ăn kẹo ngọt tan chảy

_" Tiểu Cửu ,cậu có mang theo ô không "

Cô gái kia tên chính là Hà Tiểu Cửu ,cô có khuôn mặt điển hình của người Trung Quốc đuôi mắt hẹp dài làm người khác nhìn vào như chìm sâu trong đó ,trái ngược với Hạ Mộc có khuôn mặt tròn với hai chiếc má bánh bao đôi mắt cô thuộc kiểu to tròn lung linh

_" mình có ,cậu có muốn về chung không "

_" Cảm ơn cậu nha "_ Hạ Mộc cười tười may quá cô không phải đi trời mưa về

Tan học trên con đường đày áp xe cộ tập lập dòng người vội vã tan tầm về nhà trong chiếc ô màu xanh ngọc có bóng dáng hai cô gái nhỏ nhắn đang trêu đùa cười vui vẻ ..

_" Mộc Mộc về đến nhà cậu rồi "

Hạ Mộc nhìn toà chung cư trước mặt rồi lại nhìn Tiểu Cửu cô mỉm cười cúi đầu cảm ơn rồi xoay người vào ..Tiểu Cửu nhìn theo bóng lưng xa khuất vào thang máy kia mà thở phào ,cô ấy luôn dịu dàng như vậy

Về đến phòng Hạ Mộc vứt cặp sang một bên rồi nằm phịch xuống giường nhắm mắt lại một chút , được một lúc sau cô dậy tắm rửa làn nước ấm xả xuống làn da trắng mịn của mình thật dễ chịu Hạ Mộc thích thú nhìn màn sương do hơi nước tạo thành đang bao trùm cả căn phòng kia ,tắm xong cô bước ra với bộ đồ ngủ tay dài thêu hình quả chuối đưa tay quấn chiếc khăn ở trên đầu Hạ Mộc thoải mái đi ra phòng bếp chuyển bị món ăn tối

Ăn xong cô tự lấy cho mình cốc nước ấm rồi vào phòng nằm trên giường ngước nhìn trần nhà Hạ Mộc ánh mắt trùng xuống hôm nay cô cảm thấy mình luôn ngủ không đủ mí mắt dần nặng trĩu tiếng thở nhè nhẹ vâng đều khắp gian phòng ..

Trong giấc ngủ của Hạ Mộc như có thứ gì xâm nhập vào trong não bộ thứ đó theo các mạch dây thần kinh mà hoà vào một

_" bíp bíp bíp ..."_

_" số thứ tự 15 kí chủ này sẽ là người chơi tiếp theo "_ một giọng nói lạnh lẽo vô tri vô giác len lỏi ở não cô

[ Loading........1%......30%.......80%....100% ... Đã hoàn tất ]

_" chúng ta bắt đầu sang thế giới công lược thứ nhất "

_"ready ?"

[ Báo cáo ! Người chơi số 15 đã vào tư thế sẵn sàng ! Hết ]

Cả căn phòng bao trùm một ánh sáng tím phát từ người Hạ Mộc mà lan toả ra khắp nơi nhưng đốm trắng nhỏ li ti từ trần nhà rơi xuống ,ánh sáng dần dần chìm xuống bóng tối lại phong toả cả căn phòng người trên giường bóng dáng đã biến mất như chưa hề tồn tại ...

Cùng thời điểm đó tại nơi khác trong căn phòng nhỏ màu trắng hồng ánh trăng từ cửa sổ chiếu xuống chiếc nơi có cô gái thập phần đang say giấc nồng kia mà rọi vào

_" Đã hoàn tất thủ tục "

[ Người chơi số 15 đã tiến vào thế giới thứ nhất ..]

Sau đó là một quãng không gian im lặng không tiếng động
Như thường lệ Hạ Mộc nheo mắt từ từ tỉnh dậy khẽ xoa mái tóc dối cô ngáp dài rồi đứng dậy chân sỏ dép tùy ý đi vào nhà vệ sinh cá nhân đứng trước gương đôi mắt trong mọng nước lờ mờ với chiếc mũi cao cánh môi nhỏ xinh khuôn mặt hài hoà làm cho cô càng lung linh , hôm qua cô ngủ rất ngon chỉ là hơi mơ hồ như có thứ gì đang nói chuyện với cô nhưng Hạ Mộc nhanh chóng gạt đi ,cô liền đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài lúc này cô mới nhìn lại căn phòng rõ ràng căn phòng này không phải của cô từ trước giờ cô luôn yêu màu tím nhẹ mà đến căn phòng của cô cũng là màu tím còn đây nhìn xem căn phòng trước mặt là màu trắng hồng,chả nhẽ cô đổi màu rồi không nhớ hay là có ai đó nửa đêm nhân lúc cô ngủ liền bắt cóc cô đến đây ,khẽ đưa tay cốc đầu mình Hạ Mộc bị doạ bởi chính suy nghĩ ngớ ngẩn không căn cứ của mình

_" Xin chào "

Hạ Mộc nghe thấy tiếng nói cô hoảng hốt nhìn xung quanh như tìm kiếm chủ nhân giọng nói đó nhưng vẫn không tìm thấy

_" Chào mừng cô đến với không gian trò chơi của tập đoàn ALS "_ một giọng nói máy móc lại lần nữa vang lên

_" ai ,ai đang nói đó mau ra đây "_ Hạ Mộc hơi run run con mắt đảo liên tục nhìn

_" Tôi đang ở trong não cô "

Hạ Mộc ngây người từ lúc nào mà trong não cô lại có con chíp vậy

_" kí chủ ngu ngốc, chúng tôi là hệ điều hành develop human thinking IT chứ không phải mấy con chíp vớ vẩn kia "_ Hệ thống đọc suy nghĩ của con người kia mà bĩu môi khinh thường

_" hờ hờ ,đây là đâu sao tôi lại ở đây "_ cô cũng không thèm để ý đến quá trình tự đắc kia

_" hừ , cô hiện tại đang ở không gian trò chơi của chúng tôi "

_" vậy làm thế nào để về "

Hệ thống cũng thành thật nói

_" ở đây cô phải hoàn thành các nhiệm vụ mà chúng tôi yêu cầu khi đạt được các điểm tuyệt đối và xong các thế giới mình công lược thì cô sẽ được trở về nguyên bản "

Hạ Mộc nhíu mày cô đâu có đăng kí chơi mấy cái thứ vớ vẩn này cô còn chưa hoàn thành chương trình đại học đâu nếu mà quay lại chắc cô không theo kịp mất . Thấy kí chủ đang thấp thỏm mà cười lạnh

_" Kí chủ đừng lo chúng tôi là chặn băng thế giới cũ của cô rồi "

_" Ngươi tên gì "

_" kí chủ có thể gọi ta là S06 "_ ở hệ điều hành này cậu là một trong các tân S quyền lực nhất do tư chủ người sáng lập ra IT hay cả cty ALS đích tay thiếp lập và đặt tên

_" Được S06 ngươi sao lại chọn ta "_ Hạ Mộc thắc mắc

_" Bởi vì cô rất phù hợp với bản chơi thử của chúng tôi "_ S06 vui vẻ trả lời đúng vậy kí chủ có đầy đủ nhân tố đến IQ cao để chơi

Mí mắt cô giật giật ,cư nhiên coi cô là chuột bạch khẽ định thần lại Hạ Mộc xoa mí mặt thôi dù gì không có cách trở về thì cô đành phải ở lại để hoàn thành vậy

_" Vậy giờ là làm cái gì "

_" kí chủ chờ chút ..."

[ Loading ....50% .....98%.....100% đã hoàn thành truyền kiến thức không gian thứ nhất ]

Hạ Mộc cả người đều cảm thấy đau từng đợt thông tin truyền đến não cô ,khẽ nhăn mặt thầm chửi cái hệ thống chết tiệt kia ...

_" chúc mừng cô đã tiến đến trò chơi thứ nhất "

Ở trước mặt Hạ Mộc là một màn hình ảo

{ Chào mừng người chơi số 15 đến với Thế giới thứ I : Công lược Đàn em ngổ ngáo
Người chơi vui lòng bấm có để vào chơi

Có              không }

Hạ mộc chán nản tùy tiện bấm vào có

_" rất hoan nghênh cô đến trải nghiệm từ giờ có vấn đề gì cô có thể gọi tôi "_ Hệ thống vui vẻ bay vòng vòng trong đầu cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro