Chương 30: Liệu có thể làm lại? (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một đêm nữa Nghiêm Chính giật mình tỉnh lại giữa đêm vì giấc mơ kỳ lạ.

Những ngày này, đêm nào hắn cũng nằm mơ thấy cùng một giấc mơ. Một giấc mơ nói về một cuộc sống khác của hắn.

Ở trong mơ, không chỉ có hắn mà còn có vợ hắn Nghiêm Nhã, các đồng nghiệp, những tên ma cà rồng đáng chết, còn có người con gái vừa quen biết không lâu Lê Yên Nhã và 2 tên nhóc của cô ta... v.v.

Mọi thứ diễn ra bên trong giấc mơ vô cùng chân thực, nó thực đến mức khiến cho Nghiêm Chính bắt đầu rơi vào mơ hồ và hoài nghi về cuộc sống thực tại lẽ nào mới là ảo.

Khác với thực tại, bên trong giấc mơ kia, Nghiêm Nhã vợ hắn chính là một con người đáng ghét và độc ác, cô không việc xấu gì mà không làm. Không những vậy, cô còn ngày ngày đối đầu với hắn, khiến cho hắn ngày nào cũng phải điên tiết lên vì cô.

Ngược lại, điều mà hắn mỗi khi tỉnh giấc cảm thấy vô lý nhất chính là mối quan hệ giữa Nghiêm Chính hắn và Lê Yên Nhã cùng 2 thằng nhóc kia.

Trong giấc mộng kia, hắn yêu say đắm Lê Yên Nhã, hắn lúc nào cũng muốn bảo hộ cô ta, mọi sự chiều chuộng và bảo bộc đều dành cho cô ta và bọn nhóc.

Còn vợ hắn, Nghiêm Nhã lại bị chính hắn ghẻ lạnh, đối xử chẳng khác nào một kẻ thù không đội trời chung. Nhưng thành thực mà nói bộ dạng của cô trong giấc mơ ấy rất đáng ghét, rất đáng khinh.

Mỗi lần tỉnh lại sau giấc mơ ấy, hắn đều cảm thấy vô cùng hoài nghi, hắn hoài nghi về mọi thứ, hắn hoài nghi về trật tự vốn có, hắn hoài nghi về mối quan hệ hiện tại giữa hắn và mọi người, nhất là đối với Nghiêm Nhã.

Không hiểu sao, chỉ vì một giấc mơ ấy mà hiện tại mỗi khi nhìn Nghiêm Nhã thì hắn lại không thể nhìn thẳng cô. Mỗi lần nhìn cô, hắn đều cảm giác như nhìn thấy con ả cay nghiệt, tàn độc kia.

Nhưng mà dù sao mơ thì cũng chỉ là mơ, Nghiêm Chính cố gạt bỏ những hoài nghi, những cảm xúc dư thừa đi.

Đêm nay Nghiêm Chính lại bị giấc mơ ấy quấy rối. Dường như nhận ra bản thân có được ý thức và quyền kiểm soát trong mơ.

Nghiêm Chính khi đó lang thang vô định chợt nhìn thấy một cột sáng trước mắt, nó như biết thuật thôi miên khiến cho hắn vô thức tiến đến gần.

Đến gần cột sáng kỳ lạ, từ bên trong luồng ánh sáng mạnh mẽ, chói mắt bỗng phát ra tiếng nói:

"Ngươi, Nghiêm Chính, ngươi hãy nghe cho rõ những thứ ta sắp nói!"

Kinh hãi nhìn thứ ánh sáng quái dị biết nói, Nghiêm Chính hơi hoảng hốt mà lùi lại, ánh mắt đầy ngờ vực hỏi:

"Là ai? Là ai đang nói chuyện?"

"Là ta! Ta chính là người đang nói chuyện với ngươi đấy, Nghiêm Chính!" Lại là cái giọng nói vang vọng không biết từ đâu phát ra, đáp lại.

"Ngươi là ai? Vì sao lại biết tên ta?' Nghiêm Chính ngày càng nghi hoặc hỏi.

"Ta? Ta chính là đấng tối cao, ta là người cai quản, cai trị thế giới này! Ta, ta chính là Thiên Đạo!"

Mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nghiêm Chính vẻ mặt hoang mang quan sát cái thứ ánh sáng mạnh mẽ trước mặt. Có cảm giác chẳng lành, Nghiêm Chính vô thức lùi lại rồi muốn quay đầu bỏ chạy.

Thế nhưng, cả thân thể của hắn bị một thế lực vô hình giữ lại rồi nâng lên.

"Ngươi! Ngươi không thể chạy! Hãy nhận lấy tất cả ký ức ở kiếp trước của ngươi!"

"Ký ức gì cơ? Ta không muốn!" Nghiêm Chính cực lực phản kháng.

Càng phản kháng chống trả, sức lực vô hình kia càng siết chặt lấy Nghiêm Chính như thể muốn nghiền nát hắn ra làm hai nửa.

"Ngươi không có sự lựa chọn! Đây là ép buộc!"

Từ trong cột sáng phân ra một tia sáng nhỏ và mảnh, tia sáng ấy chiếu thẳng trực tiếp vào giữa vầng tráng của Nghiêm Chính.

Nơi bị tia sáng chiếu đến bỗng nổi lên một trận đau buốt và dần lan ra khắp đầu.

Tràn ngập những mảnh ký ức không biết từ đâu cứ thi nhau tuôn trào và lắp đầy bộ nhớ của Nghiêm Chính.

Thân thể từ từ hạ xuống, thế lực vô hình kia cũng dần buông lỏng mà thả Nghiêm Chính ra. Quỳ trên đất, Nghiêm Chính khó khăn hít thở, tiếng thở hổn hển và mồ hôi bắt đầu đổ ra.

Đau đớn và vật vã ôm đầu kêu gào, Nghiêm Chính co người quỳ trên đất với hai tay bưng đầu rồi thét lên những tiếng đau thấu trời. Đại não đau nhức dữ dội vì thông tin quá tải khiến cho hắn dần kiệt sức mà ngã gục trên đất.

Không! Không phải! Không phải như thế! Vợ của Nghiêm Chính hắn là Nghiêm Nhã! Người hắn yêu là Nghiêm Nhã! Nghiêm Nhã không phải là con người như thế! Không phải! Không thể nào đâu!

Nghiêm Nhã! Nghiêm Nhã! Nghiêm Nhã! Cô ấy là vợ của hắn! Không! Không phải! Vợ của Nghiêm Chính hắn, vợ của hắn... vợ của hắn... rốt cuộc là ai?

Lê Yên Nhã? Lê Yên Nhã mới là vợ hắn? Kh-không...

Từng giọt nước mắt nóng hổi trượt xuống gò má của người đàn ông, sắc mặt tiều tuỵ không có chút sức sống. Nghiêm Chính chật vật ôm mặt, cả thân thể của hắn run lên không ngừng.

Đấm mạnh xuống đất nhưng bàn tay hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau.

Vì sao? Vì sao lại như vậy? Không thể nào! Hắn không tin! Hắn quyết không tin! Lừa người! Tất cả đều là lừa người! Hắn không tin!

Cả thể xác và tinh thần đều kiệt quệ, Nghiêm Chính không chịu nổi những thứ vừa diễn ra nên đã ngã xuống và ngất đi.

Đến lúc đã bất tỉnh không còn ý thức nhưng trong miệng hắn vẫn không thể nào ngừng lẩm bẩm gọi tên ai đó.

"Ngh-Nghiêm... Nhã..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro