Chương 32: Liệu có thể làm lại? (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Chính cả ngày ở trụ sở như người mất hồn.

Hắn không tài nào tập trung làm việc được.

Cũng nhận ra sự khác lạ của sếp nhưng không một ai dám lên tiếng hỏi.

Mọi người của tổ đều chỉ biết nín thở, im lặng và làm việc của riêng mình.

Nghiêm Chính tự chìm đắm trong một mớ ký ức hỗn độn.

Hắn thật sự không biết cái nào là thật, cái nào là giả.

Ngồi trong văn phòng, Nghiêm Chính mân mê cây bút máy một hồi lâu.

Không rõ hắn nghĩ gì, nhìn xuống cây bút trong tay, lúc này trong đầu hắn chợt hiện lên gương mặt nhỏ của Nghiêm Nhã.

Cây bút này là của Nghiêm Nhã mua cho hắn, cả cái khung ảnh trên bàn làm việc, lọ đựng bút cũng thế.

Khi này Nghiêm Chính giật mình nhận ra, hình như tất cả mọi thứ trong cuộc sống của hắn đều có sự can thiệp của Nghiêm Nhã.

Rõ ràng, vợ hắn là một người vừa chu đáo, vừa ôn nhuận, hiền thục. Đúng là cô đã từng là một người cao ngạo, ồn ào, không xem ai ra gì, nhưng chẳng phải cô đã thay đổi rồi đó ư...

Thế lý do để cô thay đổi là gì? Nghiêm Chính hắn khi này có hơi hoài nghi.

Cái thứ Thiên Đạo trong giấc mơ cũng đã nói cho Nghiêm Chính biết rằng, Nghiêm Nhã hiện tại và Nghiêm Nhã trong ký ức mà Thiên Đạo hắn ta trả lại cho hắn, chính là cùng một người.

Thiên Đạo còn nói thêm, cô của hiện tại có sự thay đổi chính là vì cô được sống lại, giống như Nghiêm Chính hắn.

Hắn thì có được ký ức của kiếp trước do Thiên Đạo trả lại, còn Nghiêm Nhã chính là linh hồn quay ngược thời gian.

Nghiêm Chính thật sự không muốn tin vào những thứ hoang đường ấy. Thế nhưng, chính vì độ chân thực của giấc mơ quá cao làm cho hắn cũng hoang mang.

Cảm thấy không thể cứ tiếp tục ngồi đây đoán già đoán non, Nghiêm Chính nhận thấy bản thân phải nên làm gì đó để xác thực thôi.

Đứng dậy rời khỏi ghế, Nghiêm Chính lấy áo khoác treo sau lưng ghế khoác lên rồi mau chóng rời khỏi trụ sở.

Dựa vào những thông tin bên trong ký ức mà Thiên Đạo đưa cho, hắn nhanh chóng theo đó mà đi đến công ty được cho là nơi mà Lê Yên Nhã đang làm việc.

Đỗ xe bên đường, Nghiêm Chính có phần do dự đi vào trong để xác thực.

Hắn thực sự rất sợ! Hắn sợ những gì trong mơ là thật, mà hắn cũng sợ nếu hắn không làm rõ thì cả đời này, bản thân hắn sẽ phải sống trong sự mơ hồ, mông lung.

Nghiêm Chính rất sợ mọi thứ của hiện tại là giả, mà hắn càng sợ hãi hơn là những thứ trong mơ lại là thật.

Bỗng cả cơ thể đột ngột trở nên căng thẳng, tất cả tế bào bên trong Nghiêm Chính đều căng cứng.

Trước giờ rất ít hút thuốc, nhưng lần này Nghiêm Chính phá lệ lấy từ trong hộc xe ra một bao thuốc lá.

Bao thuốc lá có chút cũ và đã được bốc sẵn.

Lấy một điếu thuốc ra và châm lên.

Đưa điếu thuốc lên môi mà chậm rãi rít một hơi nhẹ rồi thở ra.

Vì lâu rồi không hút thuốc nên Nghiêm Chính bị chính khói thuốc làm cho sặc sụa.

Vừa hạ cửa sổ xuống để thoáng khí, hắn liền nhìn thấy bóng dáng quen mắt từ bên trong công ty đối diện đi ra.

Đôi mắt của Nghiêm Chính bị bao phủ bởi một tầng sương mờ đầy ảm đạm.

Có lẽ, hắn đã biết trước kết quả là như thế nào nhưng bản thân hắn vẫn luôn muốn tự lừa gạt chính mình mà thôi.

Điếu thuốc được kẹp giữa hai ngón tay bị đánh rơi xuống đất.

Hai mắt đỏ đậm đầy vẻ bực dộc, Nghiêm Chính không kìm nén được cảm xúc mà đánh mạnh vào vô lăng.

Không thể nào!

Cắn chặt răng, Nghiêm Chính khó khăn điều chỉnh tâm trạng và nhân lúc Lê Yên Nhã vẫn chưa nhìn thấy, hắn khi này đánh lái rời khỏi đó.

Lái xe vô định trên đường.

Không biết vì lý do gì, hắn lại lái xe đến địa chỉ nhà trẻ của 2 đứa nhỏ của Lê Yên Nhã, dựa theo như trong ký ức mà trong mơ có được.

Đỗ xe lại bên đường, Nghiêm Chính đẩy cửa bước xuống xe.

Tiến gần đến cổng trường.

Hiện tại, những đứa trẻ đang được cho ra ngoài trời chơi đùa.

Dường như nhìn thấy hắn, 2 đứa nhỏ lạch bạch từ xa chạy đến.

"Chú!"

Bọn nhỏ đồng thanh đồng tiếng kêu lên.

Nhìn xuống bọn nhóc, Nghiêm Chính khi này mới thực sự nghiêm túc nhìn kỹ chúng nó.

Quả thực, nhìn chúng có rất nhiều nét giống hắn khi nhỏ.

Nghiêm Chính hiếm hoi nở nụ cười với bọn chúng, hắn và 2 đứa nhóc bị ngăn cách bởi một cái cổng.

Ngồi khuỵu xuống quan sát kỹ 2 đứa, hắn bỗng đưa tay xoa đầu chúng rồi chẳng nói lời nào mà đứng dậy bỏ đi.

Bọn nhỏ ngơ ngác nhìn theo bóng người đàn ông cao lớn đang rời khỏi.

Chờ chiếc xe của hắn dần khuất tầm mắt thì bọn chúng mới quay trở vào trong vui đùa.

Bàn tay siết chặt vô lăng mở hé ra.

Bên trong lòng bàn tay lớn là một vài sợi tóc.

Dứt khoát lái xe đến thẳng bệnh viện, Nghiêm Chính nhanh chóng giao mẫu tóc của hai bên ra để làm xét nghiệm ADN.

Vì có chút mối quan hệ nên rất nhanh Nghiêm Chính đã nhận được kết quả xét nghiệm ngay trong ngày.

Đôi tay có hơi run rẩy đầy hồi hộp lẫn lo sợ mà tiếp nhận hồ sơ kết quả.

Nghiêm Chính lại có hơi do dự và hối hận, sau một hồi đấu tranh tâm lý thì cuối cùng hắn cũng quyết định sẽ đối mặt.

Mở hồ sơ ra, kéo tấm giấy A4 bên trong ra.

Đọc một loạt chữ đầy những thuật ngữ chuyên môn trong ngành.

Nhìn xuống phần giám định kết quả, hắn cuối cùng cũng chẳng giữ được bình tĩnh nữa.

Tay cầm giấy giám định run lên không ngừng, tờ giấy cũng theo đó mà rơi xuống nền nhà.

Nghiêm Chính chết lặng.

Ngay khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ, tất cả ký ức, hồi ức đẹp giữa hắn và Nghiêm Nhã như chợt vỡ toang, tan vỡ thành từng mảnh.

Những mảnh hồi ức, kỷ niệm không ngừng rơi xuống trong tiềm thức của hắn.

Từng khoảnh khắc có sự xuất hiện của Nghiêm Nhã hiện lên không ngừng nghỉ.

Từ ánh mắt, nụ cười, hơi thở, điệu bộ không thể ngưng xuất hiện trong đầu Nghiêm Chính và cuối cùng là vỡ nát.

Hắn như mất hết sức lực, không thể trụ nổi mà lùi về sau rồi ngồi phịch xuống ghế.

Trong mắt hắn vẫn chưa thôi hết bàng hoàng, sự thật làm cho Nghiêm Chính cảm thấy tê dại cả da đầu.

Nếu những gì mà Thiên Đạo nói đều là sự thật, vậy hắn...

Nghiêm Chính hắn vậy há chẳng phải lấy kẻ thù muốn giết vợ con thực sự của hắn làm vợ ư? Chẳng những vậy, hắn còn vì kẻ thù mà đối đãi lạnh nhạt với con mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro