Chương 5: Liệu có thể làm lại? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nói về Nghiêm Nhã.

Nghiêm Nhã là ma cà rồng thuần tuý, cô với Nghiêm Chính là người nhà, là anh em nhưng lại cũng không hẳn là thế.

Cô với nam chính chính là mối quan hệ anh em nuôi hoàn toàn không có huyết thống.

Nghiêm Nhã được cha của nam chính nhận nuôi sau khi mẹ hắn qua đời không lâu.

Ngay từ lần đầu tiên được mang về, ngay khoảnh khắc cái nhìn đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Chính, cô đã thích hắn.

Cô từ lúc đó ngày nào cũng muốn quấn quýt gần nam chính, cô luôn tâm tâm niệm niệm chiều theo ý hắn, lấy lòng hắn, chạy theo sau hắn nhưng Nghiêm Chính đến nửa cái ánh mắt cũng chưa từng vứt cho cô.

Hắn ghét ma cà rồng đến thế thì làm sao có thể nhìn trúng một ma cà rồng thuần chủng như là Nghiêm Nhã cơ chứ.

Từ nhỏ Nghiêm Nhã đã luôn khao khát được Nghiêm Chính chú ý đến nên đã luôn bày ra đủ trò, dáng vẻ đầy đủ tư vị trước mặt hắn.

Thế nhưng, mọi nỗ lực của cô đều không được đền đáp khi mà hắn luôn là trước sau như một, đều lạnh nhạt và dùng ánh nhìn căm ghét mà nhìn cô.

Mối quan hệ giữa Nghiêm Nhã và Nghiêm Chính đi đến hồi căng thẳng nhất chính là lúc hắn một mực muốn chuyển đi ra bên ngoài sống.

Nghiêm Nhã lúc đấy kiên quyết không chấp nhận nên đã náo một trận với hắn nên càng khiến cho mối quan hệ càng trở nên tồi tệ.

Bị đối xử lạnh lùng, và bị nhìn bằng ánh mắt không có lấy một điểm ấm làm Nghiêm Nhã không tự chủ được mà cảm thấy rét run khi phải đối diện với cái nhìn của nam chính, và cũng từ đó trong lòng dần sinh ra một loại phẫn nộ với hắn.

Cô kể từ giây phút ấy liền không còn muốn thuận theo hắn như ban đầu nữa, mà thay vào đó cô biến thành một dạng ngông cuồng, tự đại, thích tự làm theo ý bản thân để trêu tức Nghiêm Chính.

Và Nghiêm Nhã làm thực sự rất thành công. Cô thành công đến mức hoàn toàn khiến cho Nghiêm Chính chán ghét chính mình, thậm chí Nghiêm Chính mỗi lần chỉ cần nghe thấy tên của cô đều bày ra bộ dáng buồn bực đến cùng cực.

Nhưng một chút Nghiêm Nhã cũng chẳng hề để tâm đến mà cứ tiếp tục việc mà bản thân luôn làm.

Chẳng phải anh luôn không để tâm đến tôi sao? Được, nếu đã vậy thì tôi sẽ trêu cho anh tức chết.

Đó đại khái chính là những thứ mà Nghiêm Nhã muốn làm với Nghiêm Chính.

Khả năng chọc điên Nghiêm Chính của Nghiêm Nhã ngày một càng tăng lên một tầm cao mới. Cô hoàn toàn dễ dàng khiến cho nam chính nổi lôi đình chỉ cần mỗi khi mở miệng cũng như trong từng hành động, cử chỉ nhỏ.

Nam chính quả thực ngày càng ghét bỏ Nghiêm Nhã nhưng vẫn không đến mức tuyệt tình không nhận người quen.

Thế nhưng, mọi chuyện càng ngày đi xa hơn và không thể sửa chữa được khi mà Nghiêm Nhã phát hiện Nghiêm Chính một tên mặt lạnh vô tình vậy mà lại đỏ mặt trước một người con gái, một trận đố kị không biết từ bao giờ được sinh ra.

Càng quen biết nam chính lâu, càng hiểu rõ hắn bao nhiêu thì Nghiêm Nhã càng dễ nhận ra sự thay đổi khác thường của hắn, nhất là mỗi khi đối với người con gái tên Lê Yên Nhã.

Nghiêm Nhã ở gần bọn họ càng lâu thì sự đố kị càng lớn, cô năm lần bảy lượt bày đủ trò, bắt cóc rồi treo ngược Lê Yên Nhã lên trần nhà, đem hai đứa con của cô ta ra làm trò đùa uy hiếp Nghiêm Chính, thiết kế vụ tai nạn xe cộ doạ cho Lê Yên Nhã và hai đứa con của cô ta sợ đến mất mật phải nhập viện...

Những việc xấu mà Nghiêm Nhã gây ra cho bọn họ nhiều vô số kể nhưng mỗi lần như thế đều không hoàn toàn lấy mạng của họ. Cô bình thường đều biết chừng mực mà dừng lại đúng lúc, chừa lại cho bọn họ một cái mạng.

Nghiêm Nhã chính là muốn chơi đùa với cô ta, muốn vờn cô ta như mèo vờn chuột.

Mà mỗi lần như thế, chỉ cần Nghiêm Nhã gây chuyện thì Nghiêm Chính hiển nhiên chỉ mất một lúc liền biết được. Và mỗi lần nam chính biết được và tìm đến Nghiêm Nhã thì như thế nào?

Chính là Nghiêm Nhã bị nam chính giáo huấn thành ra cái dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm. Mỗi khi như vậy, Nghiêm Chính cùng Nghiêm Nhã nháo thành một đống.

Hai người không chỉ to tiếng cãi nhau mà còn đập phá, đánh nhau tơi bời và kết quả đều là Nghiêm Nhã thua trận.

Cô mỗi lần như vậy đều bị hắn đánh cho trọng thương, nhưng không quan trọng, cô chính là thích chọc hắn nổi điên như thế.

Những thứ mà Nghiêm Nhã làm càng ngày càng quá đáng, không chỉ bắt nạt, ức hiếp Lê Yên Nhã mà đến cả trẻ con cô cũng chẳng tha.

Hai đứa con của Lê Yên Nhã nhiều lần bị Nghiêm Nhã đem ra làm trò tiêu khiển bị Nghiêm Chính biết được, và sau đó cả hai người đã hoàn toàn cắt đứt với nhau.

Nam chính nổi giận thật rồi, lần đầu tiên hắn mang đến cho Nghiêm Nhã một cảm giác khác ngoài khó gần, chính là đáng sợ.

Trong ánh mắt của hắn không còn đơn thuần là sự chán ghét nữa mà là một cái gì đó đáng sợ hơn nhiều.

Nghiêm Chính từ lúc đó nhìn Nghiêm Nhã như nhìn thấy kẻ thủ mà giương nanh múa vuốt.

Hai người lại đánh nhau, trận đánh lần này dữ dội hơn nhiều.

Sau lần đó, cả hai mỗi lần gặp nhau đều như kẻ thù không đội trời chung, có đánh nhau thì chính là càng đánh càng hăng, càng đánh càng dữ dội, càng đánh càng tàn nhẫn.

Nhưng mỗi lần như thế thì Nghiêm Nhã hoàn toàn không cảm thấy bản thân sai ở đâu cả. Cô chính là cảm thấy mấy việc bản thân làm là chính đáng và không sai, những việc cô làm đều là vì Nghiêm Chính.

Thậm chí, cả việc suýt nữa đã bẻ cổ hai đứa con của Nghiêm Chính.

Đó là vào một lần cả hai bên cùng nhau hợp tác điều tra về một vụ việc vô cùng lớn liên quan đến hội giáo ma cà rồng.

Nghiêm Chính và Nghiêm Nhã ngay từ đầu đã không cùng một chiến tuyến, có thể nói là cả hai có chí hướng đối lập nhau hoàn toàn. Nhưng vì một cái hội giáo ma cà rồng nên cả hai đã có chung một chiến tuyến.

Một lần hợp tác ấy không ngờ lại là lần cuối cùng mà hai người có thể đứng chung một chỗ với nhau với tư cách là đồng đội.

Vì Nghiêm Nhã sau khi nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng lại không hiểu vì sao mà nổi điên.

Cô lúc đó viền mắt đỏ bừng, tròng mắt cũng giăng đầy tơ máu trông vô cùng dữ tợn mà làm lộ cả bộ dạng vốn có của ma cà rồng ra bên ngoài.

Dáng vẻ của Nghiêm Nhã khi ấy đáng sợ và hung tợn vô cùng, Nghiêm Chính khi đuổi đến nơi chính là tận mắt nhìn thấy cái cảnh tượng Nghiêm Nhã hai tay bóp chặt cổ hai đứa nhỏ khiến cho gương mặt của chúng hết tái xanh rồi biến trắng.

Hai đứa nhóc khó khăn vùng vẫy trong vô vọng, vừa nhìn thấy Nghiêm Chính cùng Lê Yên Nhã đuổi tới thì cả hai đồng loạt hướng về hai người đó mà khóc lớn.

"Cha mẹ, cứu bọn con! Cô ta muốn giết bọn con, muốn hút cạn máu của bọn con, huhu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro