Chương 57: Cô vợ thế thân của Cố tổng! (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Nhã hình như khi này mới chậm chạp nhận ra lỗ hổng trong điều kiện thỏa thuận mà bản thân đưa ra, chính sai sót đó mà đã được hai người họ nắm bắt và tận dụng một cách triệt để.

Nhìn người đàn ông đã gần 30 nhưng cứ như chàng thiếu niên mới biết yêu ôm điện thoại nhắn tin cho người yêu bé nhỏ mà cười khúc khích. Nghiêm Nhã nhìn Cố Cảnh Thần mà chỉ biết lắc đầu cười trừ không chút cáu giận hay khó chịu gì.

Có lẽ là cảm xúc của nguyên chủ ngày trước đã quá quen thuộc với điều này nên bây giờ cô cũng chẳng còn cảm thấy gì nữa. Nghiêm Nhã với cảm xúc của nguyên chủ Trình Nhã đã gần tê liệt, thứ bây giờ còn sót lại trong cô chắc chỉ còn mỗi một nỗi thất vọng không thể diễn tả bằng lời.

Hai người bọn họ có vẻ thật sự yêu nhau rất nhiều, nếu không thì cả hai người họ sẽ không thể nào tìm ra lỗ hổng trong điều kiện thỏa thuận được.

Bắt gặp ánh mắt như muốn cười của Cố Cảnh Thần mỗi khi nhìn điện thoại thì cô không ngừng thở dài rồi khe khẽ lắc đầu cười trừ.

Cố Cảnh Thần nghe thấy tiếng thở dài của Nghiêm Nhã nên có hơi chột dạ mà buông điện thoại xuống.

"Cô sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?"

Hiếm khi nghe ra trong lời nói của Cố Cảnh Thần có chút quan tâm đến mình. Nghiêm Nhã không biết đó là thực sự quan tâm hay chỉ là sự chột dạ, áy náy mà thôi, cô không nói gì mà chỉ lắc đầu rồi mới nhẹ giọng nhắc nhở.

"Chỉ còn vài tháng nữa thôi, anh với cô ta không cần gấp gáp."

Nói xong, Nghiêm Nhã đứng dậy khỏi ghế mà ôm lấy con trai về phòng.

Dường như hiểu được ý của cô, hắn lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cô ôm theo con trai rồi lại ngồi phịch xuống ghế.

Không biết hắn đang nghĩ đến điều gì mà bỗng vò đầu bứt tóc khiến cho đầu tóc trở nên bù xù rối tung lên.

Vốn dĩ, mấy ngày nay tâm tình của hắn khá tốt nhưng bây giờ lại loạn cào cào lên.

Hắn rốt cuộc làm sao vậy, cớ gì phải để tâm đến lời cô nói làm gì.

Trình Nhã nói đúng, chỉ còn vài tháng nữa thôi là hắn được giải thoát rồi, hắn đâu cần phải gấp gáp nhưng hắn chính là không thể kiềm chế được. Dù sao, Bạch Di Nguyệt cũng chính là ánh trăng sáng trong lòng hắn, khó khăn lắm cô ấy mới chủ động quay về tìm hắn và chấp nhận hắn, nên là làm sao hắn có thể vì một thế thân mà bỏ lỡ cô ấy được.

Đúng vậy, Trình Nhã chỉ là thế thân mà thôi. Một thế thân mà hắn dùng tiền tìm về.

Cố Cảnh Thần ngồi trên ghế, cánh tay che đi đôi mắt, còn trong lòng không ngừng lặp lại tự nhắc nhở bản thân rằng Trình Nhã từ đầu đến cuối cũng chỉ là thế thân mà hắn tìm về để thay thế cho Bạch Di Nguyệt, người mà hắn cần phải lưu tâm là Bạch Di Nguyệt.

Tự nhắc nhở bản thân như thế, nhưng lời nhắc của Trình Nhã ban nãy vẫn không ngừng vang lên trong đầu Cố Cảnh Thần. Hắn càng nghĩ càng sầu não, đáng lẽ hắn không nên tự tìm phiền phức cho bản thân như vậy.

...

Cứ ngỡ mối quan hệ giữa Cố Cảnh Thần với Nghiêm Nhã cuối cùng có chút hòa hoãn và có chuyển biến tốt hơn, nhưng cuối cùng vẫn là không thể duy trì nổi đến phút cuối.

Hai người quay về như trước, mối quan hệ giữa cả hai lại lần nữa trở nên lạnh nhạt, nhạt nhẽo như lúc trước. Chỉ có điều là không còn quá gay gắt như nước với lửa.

Điểm khác biệt duy nhất với ngày trước là, Trình Nhã không còn hay phát rồ lên với người xung quanh. Ngược lại, cô càng trở nên dịu dàng và trở thành người mẹ hiền đúng mực. Không chỉ có vậy, cô vẫn duy trì mang cơm trưa và nấu ăn cho Cố Cảnh Thần.

Còn Cố Cảnh Thần, hắn đường đường là thiếu gia nhà họ Cố luôn thích làm theo ý mình và chưa từng xuống nước, hạ mình vì bất kỳ ai nhưng lần này hắn có chút bối rối, rối rắm.

Kể từ lần bị Nghiêm Nhã nhắc nhở, hắn cũng tự biết mình mà chừng mực hơn.

Hắn không còn ngày đêm dính lấy điện thoại để liên lạc với người tình bé nhỏ một tất không rời nữa. Trước mặt Nghiêm Nhã, hắn sẽ luôn tự chủ mà cất điện thoại qua một bên.

Mỗi lần đối mặt với cô, hắn luôn ậm ừ lúng túng muốn bắt chuyện nhưng đều thất bại.

Cố Lập Thành hình như cũng nhận ra sự xa cách của cha mẹ, cậu bé lanh lợi chạy đến bên chân Cố Cảnh Thần rồi ngước đôi mắt to tròn giống hệt mẹ chớp chớp vài cái mà ngây thơ hỏi:

"Cha ơi, có phải cha chọc giận mẹ hông? Mấy hôm nay mẹ đều không để ý đến cha. Mà cha cũng hổng nói chuyện với mẹ. Có phải hai người giận nhau hông? Hai người có thể làm lành được hông?"

Bế đứa nhỏ lên, Cố Cảnh Thần không biết nên giải thích như nào nên đành trả lời qua loa cho có.

"Làm gì có! Thành Thành nghĩ nhiều quá rồi."

"Hông phải đâu, rõ ràng là hai người đang giận nhau mà. Hay là cha cùng Thành Thành đi xin lỗi mẹ, được hông ạ?"

Cậu nhóc vừa dứt lời thì Nghiêm Nhã cũng bưng đĩa thức ăn đặt xuống bàn, cô tựa hồ không nhìn thấy Cố Cảnh Thần mà thản nhiên bế con trai lên.

Nhéo nhẹ chóp mũi của con, cô hiền từ nở nụ cười, nói:

"Mẹ không có giận, con trai nghĩ nhiều quá rồi."

"Mẹ thật là hông có giận sao ạ? Vậy sao mẹ lại, mẹ lại..." Nói đến đây, với vốn từ ít ỏi nên thằng bé liền trở nên lắp bắp không biết nên diễn giải tiếp như nào.

"Được rồi, được rồi, Thành Thành không cần lo lắng, con vẫn còn nhỏ nên vui vẻ vô lo vô nghĩ mới đúng. Chuyện của người lớn, trẻ con không thể hiểu đâu." Nói xong, Nghiêm Nhã cười nhẹ đưa tay búng nhẹ lên trán đứa nhỏ rồi sau đó lại hôn xuống như muốn an ủi.

"Vâng..." Cậu nhóc yểu xỉu ôm trán đáp lại.

Cố Cảnh Thần nhìn cảnh này cũng không biết nên xen vào như thế nào, hắn ngồi ở bàn nhìn hai người họ mà chỉ có thể mím chặt môi. Điện thoại trên bàn lại run lên, tiếng run của điện thoại khi ma sát với mặt bàn tạo nên âm thanh thu hút mọi người.

Nghiêm Nhã vừa nhìn qua thì hắn liền nhanh tay bấm nhận tin nhắn để điện thoại ngừng run.

"Hôm nay em ra ngoài có mua ít món tráng miệng, em nhờ người mang lên công ty cho anh nha." Tin nhắn của Bạch Di Nguyệt gửi đến.

Cố Cảnh Thần đọc xong tin nhắn cũng không vội trả lời mà chỉ đưa mắt nhìn qua người con gái đang đứng ở gần bên cạnh.

"Anh không cần để ý đến em, anh cứ trả lời Di Nguyệt đi, dù sao việc liên lạc qua lại bằng điện thoại cũng không có trong điều kiện thỏa thuận của chúng ta."

Nghiêm Nhã không hề có chút tức giận, trái lại còn dễ dàng chấp nhận. Cô không hề gây một chút khó dễ hay làm loạn như ngày trước với Cố Cảnh Thần, nhưng cũng chính vì cô như vậy lại làm cho hắn cảm thấy có chút không vui một cách kỳ lạ.

"Cô không để ý thì tốt. Dù sao cũng lâu rồi tôi không liên lạc với em ấy." Hắn vừa nói vừa cầm điện thoại lên rồi vờ như vô tình hữu ý mà bâng quơ hỏi: "Chẳng phải ngày lúc trước cô luôn nổi điên lên mỗi khi tôi dính dáng gì đến Di Nguyệt như gặp mặt, qua lại hay gọi điện gì đó sao? Sao bây giờ lại ngoan ngoãn thế?"

Giọng điệu của hắn khi này có phần chua chát và mỉa mai, nhưng cô một chút cũng không để tâm mà thản nhiên đáp lại:

"Con người mà, ai mà chẳng thay đổi. Anh cũng thay đổi!"

Nghiêm Nhã nói xong câu ấy cũng chẳng buồn nhìn lấy hắn nửa điểm mà ngồi xuống bắt đầu gắp thức ăn và trông chừng Cố Lập Thành dùng bữa.

Ngược lại, Cố Cảnh Thần bỗng dưng nổi cáu mà đứng dậy khỏi ghế rồi lạnh giọng nói:

"Cô nói đúng, con người ai cũng thay đổi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ thay đổi!"

Dứt lời, hắn liền dứt khoát bỏ ra khỏi nhà mà cần dùng bữa.

Động tĩnh của hắn rất lớn, lúc đứng lên cũng mạnh bạo đẩy ghế tạo ra tiếng động lớn khiến cho đứa nhỏ giật mình thon thót.

Trông thấy dáng vẻ sợ sệt của con trai, Nghiêm Nhã ngồi xuống bồng con nhỏ lên.

Chờ người đi khuất bóng không còn hiện diện, Nghiêm Nhã ôm con rồi ngồi trên ghế thẩn người ra như cái xác không hồn, ánh mắt không có tiêu cự mà nhìn vào khoảng không bỗng không khống chế được mà rơi nước mắt, từng giọt nước lớn bắt đầu thi nhau lợp đợp rơi xuống như mưa.

Dù cảm xúc gần như tê liệt nhưng Nghiêm Nhã vẫn không thể kìm nén được cảm xúc muốn khóc mà rơi nước mắt. May là cô, chứ nếu là nguyên chủ thì không biết cô ấy sẽ đau khổ đến chừng nào. Ít ra, là cô thì vẫn còn giữ được tỉnh táo cùng lí trí.

Nước mắt rơi xuống bàn, Cố Lập Thành bối rối ngẩng đầu lên nhìn mẹ rồi cố vươn đôi bàn tay nhỏ lau nước mắt cho cô.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng khóc mà, mẹ ơi..." Trẻ con thì vẫn là trẻ con, cậu nhóc thấy mẹ khóc rồi cũng bất chợt khóc theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro