chương 1: tổng tài ác ma (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc tỉnh dậy Tống Ẩn chính là cảm thấy toàn thân không một chút sức lực, đầu cô đau như muốn chết đi sống lại, cho đến lúc dường như cô không chịu được nữa thì cơn đau đầu mới từ từ rút đi

Tống Ẩn đưa tay lau mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán, dù biết lúc hồn thể hòa nhập với thân xác sẽ có một chút đau đớn nhưng cô không nghĩ tới lại đau tới mức này điểm này thì Tống Ẩn cũng hỏi qua hệ thống nhưng hệ thống chỉ đơn giản trả lời do hồn thể cô còn yếu nên mới đau như vậy qua vài lần sẽ không còn nữa

Gạt chuyện đó qua một bên Tống Ẩn lúc này mới mở mắt nhìn xung quanh căn phòng, đây là căn phòng được trang trí theo phong cách Tây Âu, chiếc giường lớn màu hồng theo đúng kiểu công chúa xung quanh là vô số gấu bông lớn nhỏ tựa như muốn đè bẹp cô vậy, tủ quần áo, sách vở, bàn trang điểm... tất cả đều là một màu hồng chói lóa mà ngay bản thân Tống Ẩn cũng đang mặc một bộ váy ngủ hồng phấn được nhấn nhá nơ tinh xảo

Tống Ẩn lúc này mặt mũi đen kịt, cô không ghét màu hồng nhưng hồng như này cũng là quá mức, đưa tay lên xoa mi tâm Tống Ẩn thực đau đầu nhìn căn phòng vừa nhìn là biết ngay nguyên chủ là mắc bệnh công chúa hơn nữa bệnh còn không hề nhẹ

Dựa theo cốt truyện mà hệ thống vừa ấn vào đầu cô lúc nãy thì nguyên chủ tên Triệu Mã Hoa con gái của chủ tịch tập đoàn Triệu Thị đứng đầu thành phố S từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, bố mẹ nguyên chủ có thể nói cực kì chiều Mã Hoa, do được chiều mà sinh hư Mã Hoa mắc bệnh công chúa trầm trọng, kiêu căng kệch cỡm không coi ai ra gì và đặc biệt là không có đầu óc, rồi Mã Hoa trúng tiếng sét ái tình với nam chủ Tô Thâm tổng giám đốc tập đoàn Tô Thị  đang hợp tác với tập đoàn nhà cô

Mã Hoa ngang nhiên lấy hợp đồng ra ép đối phương làm người yêu cô mà lúc đó Tô Thâm lại đang cùng nữ chủ dây dưa, mà nữ chủ ở đây chính là một tiểu bạch thỏ chính hiệu, điềm đạm đáng yêu, thiện lương nói tóm lại chính một bộ dạng bạch liên hoa đi tất nhiên hoàn toàn trái ngược với nữ phụ Mã Hoa cô

Mã Hoa sau khi lấy hợp đồng ra làm cớ đe dọa Tô Thâm thì quả nhiên hắn chịu làm người yêu cô tuy nhiên là vẫn đi dây dưa với nữ chủ Tuyết San. Mã Hoa sau khi biết được sự việc liền tức giận hùng hổ đi tìm nữ chủ đánh ghen dẫn tới nam chủ đau lòng liền cắt đứt hợp đồng với công ti nhà cô, bố mẹ Mã Hoa khi biết hợp đồng bị cắt đứt liền cực kì tức giận nhốt Mã Hoa ở trong nhà giáo huấn. Mã Hoa ngày ngày bị nhốt liền căm thù Nữ chủ Tuyết San, cô liền không có não bí mật thiết kế người bắt cóc Tuyết San mà lúc này tình cảm nữ chủ và nam chủ đang lúc thăng hoa, Tô Thâm sau khi biết được do Mã Hoa làm liền hùng hổ đánh sập tập đoàn Triệu Thị, bố mẹ Triệu bị bức tử còn Mã Hoa thì bị Tô Thâm thuê người cưỡng hiếp tới chết, cả gia tộc Triệu Thị rơi vào cảnh khốn cùng, trong khi đó nam chủ và nữ chủ thì lại hạnh phúc tới già.

Sau khi đọc xong cốt truyện Tống Ẩn liền có một loại kích động muốn ngất, cái cốt truyện cũng qua ư là cẩu huyết còn nữ phụ Mã Hoa thì khỏi nói, Tống Ẩn chính là nhận xét bằng hai chữ "não tàn"  mà cũng phải nói tội cho Mã Hoa thật, đây chỉ là chiều quá đâm sinh hư mà dù sao nam chủ cũng chấp nhận làm người yêu Mã Hoa lại còn đi dây dưa với nữ chủ dẫn tới một loạt tình tiết sau này, nguyện vọng của Mã Hoa là đem Triệu Thị không bị phá sản thứ hai là làm cho Tống Thâm yêu cô vạch trần bộ mặt bạch liên hoa của Tuyết San

Tống Ẩn thở dài rồi bước chân xuống giường cũng vừa lúc tiếng gõ cửa vang lên

" Tiểu thư đồ ăn sáng đã sẵn sàng"

" Cứ để  đấy chút nữa ta xuống"

Tống Ẩn nhàn nhạt trả lời ánh mắt không hề rời khỏi thiếu nữ trong gương, chỉ thấy trong gương là một thiếu nữ thoạt nhìn chỉ 17,18 gương mặt tròn tròn trắng nõn, đôi mắt hạnh to tròn chứa đôi con ngươi đen láy sâu thẳm không thấy đáy, mái tóc đen dài được uốn xoăn nọn to tùy ý xõa trên vai do vừa mới ngủ dậy bộ áo ngủ màu hồng không che đậy hết được bộ ngực sữa cao vút non mềm, nói chung trong gương chính là một thiếu nữ vừa ngây thơ lại có một chút ma mị quyến rũ đặc biệt là đôi con ngươi đen láy hấp dẫn người nhìn

Tống Ẩn hơi ngẩn ra nhìn mình trong gương, kiếp trước cô cũng đẹp nhưng lại đẹp theo kiểu trưởng thành còn Mã Hoa lại đẹp theo kiểu ngây thơ quyến rũ

[ thế nào? Bản hệ thống rất tốt bụng có phải không? Tìm cho ngươi cái thân thể không chê được vào đâu!]

Hệ thống cả ngày không lên tiếng bỗng nói

" cũng không tồi chỉ là đẹp mà không có não chính là vất đi"

[ chính vì không có não nên mới cần ngươi giúp]

" hừ"

Tống Ẩn hừ lạnh, mặt cô gần như đen kịt khi mở tủ quần áo của nguyên chủ, cả một tủ màu hồng là một đống quần áo màu hồng sặc sỡ, tất cả đều là theo kiểu lolita diêm dúa,  dùng tay đỡ đầu Tống Ẩn cô thề việc đầu tiên cô làm sau khi xuyên qua sẽ là mua quần áo, sơn lại phòng, thay giường còn hồng theo ngay nào chắc cô điên theo ngày đó

Lục tung tủ đồ cuối cùng cô cũng tìm được một bộ váy lolita màu đen, tuy hơi diêm dúa nhưng màu đen nên cũng tạm chấp nhận, Tống Ẩn sau khi thay đồ liền từng bước xuống nhà, đứng trước bàn cô  lập tức nhìn thấy bố mẹ Triệu

 " ba mẹ chào buổi sáng"

Bà Triệu nhìn thấy con gái không như mọi ngày không khỏi có chút kì lạ

" Hoa Hoa hôm nay con không mặc màu hồng, cột tóc hai bên như mọi ngày à?"

Nghe mẹ Triệu nói mà Tống Ẩn muốn đâm đầu xuống đất

" mẹ con dù sao cũng 22 tuổi rồi, làm sao mặc mấy thứ như vậy nữa chút nữa con liền cho người đem hết đồ trong tủ đi từ thiện"

Bà Triệu nghe con gái nói vậy liền rưng rưng nước mắt luôn miệng nói con gái trưởng thành rồi

" thôi được rồi ngồi xuống ăn sáng đi, con hiểu chuyện như vậy là tốt" 
 
Ông Triệu buông tờ báo nhìn cô với ánh mắt tán thưởng, Tống Ẩn cảm thán nhìn ba Triệu mặc dù đã già nhưng ánh mắt cực kì sắc đúng chất một lão cáo trong thương trường, một người như vậy mà lại bị Tô Thâm lật đổ, cũng không trách được người ta dù gì cũng là nam chủ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro