Thế giới đầu tiên: Công tử phúc hắc [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ai da...." - Lạc Âm ngồi dậy uể oải đưa mắt nhìn lấy cái khung cảnh xung quanh.

- "Hệ Thống! Đây là đâu?!" - Lạc Âm nói chuyện với Hệ Thống trong đầu.

[Thưa ký chủ, đây là thế giới đầu tiên của cô: Công Tử phúc hắc] - Hệ Thống trong hình dạng của một con hồ ly trắng dễ thương hiện lên bay trên không trung cười tít mắt nói với cô.

Nghe tên mà rợn gáy, bộ Hệ Thống này không có mầm mống văn học hay sao vậy trời...

- "...Vậy ta là ai?" - Sau khi suy nghĩ xong thì cô mới hỏi.

[Ký chủ là Nhị Công Tử của Lạc Gia - Lạc Âm...]

Nghe thấy chữ "công tử" thì cô vội vàng kiểm tra hàng hóa...

- "Phù, may quá, vẫn là gái."

[...Đương nhiên, vì nhân vật này nữ giả nam trang mà...] -.-

- "Vậy sao ngươi không nói sớm?! Làm ta lo gần chết..."

[...] - Ký chủ à, ta chưa nói xong thì cô chặn họng ta rồi còn ==.

- "Vậy gia thế của vị 'công tử' này là...?"

[Mẹ của nguyên chủ - Lạc Âm là phu nhân chính thống của Lạc Gia. Bà có hai người con là Đại Tiểu Thư và nguyên chủ, sau khi sinh nguyên chủ thì mất vì khó sinh. Bà vú được phu nhân giao phó là hãy cải trang nguyên chủ thành con trai để nguyên chủ không bị ức hiếp. Lạc gia chủ có hai người vợ, là Mẫu thân của nguyên chủ và Liễu Tần. Sau khi Lạc phu nhân mất thì Liễu Tần được lên làm phu nhân. Bà ta có một người con gái, là Lạc An Nhiên, cô ta tính cách y hệt mẫu thân cô ta, thích đi giả nai tứ phương, ăn hiếp Lạc Âm, dù nhỏ tuổi hơn. Thế là lớn lên, Lạc Âm bị bắt đi lính (giả trai) và chết trên sa trường, tỷ tỷ thì đau khổ quá nên sinh bệnh cũng đi theo nguyên chủ. Thành ra gia sản dành lại hết cho Lạc An Nhiên, cô ta lấy chồng sinh con và có cuộc sống vui vẻ đến cuối đời mà không lo gì cả...]

Lạc Âm nghe xong một hồi sau mới nói.

- "Ta nghe có chỗ nào đó liên quan tới tên nhiệm vụ đâu?"

[À, còn nữa còn nữa, vì nguyên chủ là gái nên yêu con trai là lẽ thường đúng không? Nhưng cô lại là "nữ cải nam trang" nên bị gia phụ khinh rẻ. Nguyên chủ yêu Đại Công Tử của Dương Gia - Dương Minh. Hắn lại ghét đoạn tụ nên xa lánh nguyên chủ, sau đó thì bị đẩy ra chiến trường. Còn hắn và Lạc An Nhiên thì vui vẻ sống với nhau."

Bây giờ thì Lạc Âm mới hiểu, cô tặc lưỡi mà nói.

- "Sao tên giống mình mà tinh thần lại yếu đuối thế chứ?!"

Đang nói hăng thì tỳ nữ riêng của Lạc Âm chạy vào.

- "Công tử! Tam tiểu thư vào đến cửa làm loạn nữa rồi ạ!!!" - Cô nàng thở dốc, mặt nhợt nhạt.

- "Ha, tào tháo vừa nhắc là tới. Mau thay đồ cho ta, ta muốn xem ả làm loạn kiểu gì." - Lạc Âm cười lạnh rồi bước xuống giường.

Tiểu An là em họ bên mẫu thân của Lạc Âm nên chuyện cô là nữ chả cần phải dấu, đã thế còn có ân tình với mẫu thân Lạc Âm nữa. Chả phải lo về chuyện bị lộ.

Thay đồ xong thì Lạc Âm mới để ý, cái "sì-tai" của Nhị Công Tử này cũng "mặn" quá đi chứ hả. Y phục bộ nào cũng lòe loẹt trông rất chi là đáng sợ. Mãi thì Lạc Âm mới tìm ra một bộ ổn để mặc.

Mặc xong thì ra "yết kiến" vị tam tiểu thư kia.

- "Lạc Âm!!! Mau ra đây cho bổn tiểu thư!!!" - Lạc An Nhiên gào gáy trước sân của viện Lạc Âm.

- "Gì đó Tứ muội? Sáng ra tìm huynh là nhớ huynh hả?" - Lạc Âm trâm chọc, khoanh tay đứng trước cửa.

Lạc An Nhiên hơi ngạc nhiên với bộ dạng của Lạc Âm. Vì cô mặc đồ đơn giản hơn thường ngày, đã thế cũng không trang điểm như ma hiện hình, khí tức thanh tao đến lạ. Nếu là nữ nhân liệu Lạc Âm có phải là mỹ nữ kinh thành hay sao? Nghĩ đến đó thì Lạc An Nhiên lại không nghĩ nữa, vì ả cảm thấy là không thể.

- "Nhớ ngươi? Ha, nực cười! Bản tiểu thư đến để đánh ngươi thì đúng!" - Ả chỉ thẳng mặt Lạc Âm.

- "Nghe sợ ghê đó~ Lạc Âm huynh đây sợ gần chết rồi nè~" - Lạc Âm điệu bộ đầy châm chọc nhìn Lạc An Nhiên.

Ả tức điên lên, lấy cây roi tính quất thẳng mặt Lạc Âm thì bị cô chặn lại. Kiếp trước cô từng học võ đó.

- "Chậc chậc, cái thú vui này thật "tao nhã" mà. Mau hạ xuống kẻo bị thương giờ." - Rồi dựt cái dây roi lại.

Ả cầm cán dây roi bị dựt lại thì té lăn nhào, mặt tiếp đất trông rất khó coi. Lạc Âm thì nhịn cười không nổi cười phá lên.

- "Ha ha, muội muội nhớ mặt đất hả? Cần gì phải vội vàng "hôn" nó vậy chứ? Ha ha..."

Đang cười hả hê thì "tên đáng đánh" chạy vào đỡ lấy Lạc An Nhiên.

- "Nè! Ngươi rõ ràng là huynh trưởng, lại đi chấp vát muội muội mình như vậy! Có đáng mặt đàn ông không hả?!" - Dương Minh quát tháo Lạc Âm.

- "Chậc chậc, muội muội không ngoan thì phải giáo huấn thôi. Chuyện nhà ta, người ngoài bớt xen vào"

- "Ta là hôn phu của An Nhiên! Mắc gì lại không được xen vào!"

- "Vậy ta hỏi quý công tử đây, huynh đài đã là tướng công của muội muội ta chưa? Đã thành thân chưa?"

- "...chuyện này..." - Hắn ấp úng nói lí nhí, Lạc An Nhiên bên cạnh cũng chả nói gì.

- "Vậy thì chưa phải là người nhà rồi, vậy mời sang một bên để "người nhà" giải quyết công việc với nhau." - Lạc Âm ánh mắt sắc lạnh nhìn đôi "cẩu nam nữ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman