Nhiệm vụ đầu tiên : Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng trai bỗng nhiên đi về phía quầy đồ uống, định gọi nhân viên thì ánh mắt vô tình chạm trúng cô. Nét mặt bỗng chốc căng thẳng, tối sầm lại như mây mù, lạnh lùng nói:

" Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng đụng trúng cái bản mặt khó ưa này của cô. Nói rõ ràng nhé, Ôn Liễu- người ngồi ở kia mới là bạn gái tôi. Còn loại người như cô, có cho không tôi cũng chả thèm. Bớt bày trò bám đuôi và theo dõi người khác đi, cô khiến tôi thấy thật phiền phức!"

Hàm Nguyệt cố giả điếc , nghe anh ta xả ra một tràng " ca dao tục ngữ, triết lý dạy đời"

" Chu Chu, nam chính có phải là bị ung thư não không?Cái thể loại não tàn còn lên mặt dạy đời người khác, đây là lần đầu tiên ta thấy có loại này." Hàm Nguyệt nghiến răng

" Ký chủ bình tĩnh, chớ có tức giận. Hắn là đối tượng cô cần công....."

Hàm Nguyệt liếc ánh mắt sắc như dao sang lườm Chu Chu, sát khí dần tỏa ra

" Công..... Cái loại này nên vứt quách sớm đi cho rồi..." Chu Chu cười gượng, thâm tâm sợ hãi , mặt xanh xao, mồ hôi chảy ra khắp trán

" Ngươi tuy là con sẻ ngốc nhưng ít ra cũng có nhận thức tốt hơn cái loại thiểu năng này"

Quay trở lại, nam chính vẫn không ngừng lảm nhảm về Hàm Nguyệt khiến cô đau đầu, thực quá sai lầm khi tạo ra một tên mang hình dáng con người như này

" Này, dừng lại được rồi chứ?" Hàm Nguyệt chen ngang, giọng chán nản

" Cô tốt nhất đừng bao giờ bám víu lấy tôi hay Ôn Liễu nữa, nếu không...."

" Có chuyện gì?" Hàm Nguyệt nhăn mặt vẻ khó chịu." Từ nay tôi sẽ không bám lấy anh nữa, chúng ta mỗi người một cuộc sống,được chứ?"

Ngồi cãi tay đôi với tên này không những lãng phí thời gian mà còn ảnh hưởng đến cả lỗ tai của cô nữa. Hàm Nguyệt đưa tay vuốt lại tóc , xoa lại khuôn mặt căng thẳng. Nếu đấu khẩu với nam nhân không biết điều thì sẽ sớm sinh ra bệnh đột quỵ, tăng huyết áp các thứ. Cô còn chưa muốn lãng phí thanh xuân của " Hàm Nguyệt" mình đâu.

Tần Phong đứng hình một hồi, anh ta vừa nghe nhầm à? Hàm Nguyệt cuối cùng cũng chịu chấm dứt rồi sao? Cái này... không phải là trò đùa nào đó của cô ta chứ?

" Cô đồng ý không bám lấy tôi nữa?" Tần Phong hỏi lại với sự ngờ vực đến khó tin

" Phải" Hàm Nguyệt nhanh gọn đáp lời, vẻ mặt dửng dưng đến lạ kì cùng hành động bắt chéo tay quyền uy như xác thực một cách chắc chắn cho lời nói của mình

" Cô... thay đổi rồi...." Hắn sững sờ khi nhìn thấy hành động và lời nói cứng cỏi đáp lại

Hàm Nguyệt chẳng thèm quan tâm hắn mà bước ra ngoài cửa tiệm, hít thở khí trời mát mẻ. Xoay người, cất gót giày nhẹ nhàng bước đi để lại Tần Phong còn ngơ ngác trong cửa tiệm. Chu Chu nói rõ cho cô nghe

" Ký chủ, Tần Phong là đối tượng cô cần công lược. Bản thân hắn đơ một lúc như vậy, cô không níu kéo hắn sao?"

" Níu kéo? " Hàm Nguyệt cười mỉa mai " Hàm Nguyệt si tình trước kia của hắn vốn đã chết từ lâu rồi, hiện giờ ta sẽ không bước theo vết xe đổ kia để thân thể này chết oan uổng nữa đâu"

" Ký chủ muốn hoàn thành nhiệm vụ để nhận điểm thưởng thì cứ nói, cần gì vòng vo như vậy" Chu Chu bĩu môi, nói với giọng chán nản

" Ta rất đáng tin mà " Hàm Nguyệt hớn hở nói

Ký chủ được chọn lần này quả là đáng sợ mà

" Hàm Nguyệt, đợi đã"

Đằng sau có tiếng gọi của một nam nhân, cái giọng này.... Hàm Nguyệt dừng lại , xoay người nhìn vị đang đứng trước mặt cả cơ thể chảy đầy mồ hôi, thở không ra hơi . Một lát sau liền ngước mặt lên, khuôn mặt này cũng quá đẹp trai đi rồi. Cơ thể to lớn, cao tầm 1m85, giọng nói trầm ấm. Hắn khẽ đưa tay lên xoa má cô rồi nhìn trìu mến .

Không sai, đây chính là nam phụ si tình Bạch Nhiễm.

" Nguyệt Nguyệt, em vì sao lại bỏ đi nhanh như vậy? Có phải là vì hắn ta? " Bạch Nhiễm nói với vẻ mặt nhăn nhó, có chút tức giận

Bạch Nhiễm thật đáng thương nhưng cái chết của Hàm Nguyệt cũng có phần của hắn mà ra.

" Chúng ta đi đâu chơi được không , Bạch Nhiễm ? "

Bạch Nhiễm sững người. Bình thường Hàm Nguyệt vô cùng chán ghét anh, vậy mà giờ lại cùng anh đi chơi? Suốt 3 tháng qua không gặp, em ấy đã thay đổi rất nhiều rồi nhưng vẫn sẽ là Hàm Nguyệt mà anh hết lòng yêu thương và bảo vệ

" Ừm, chúng ta đi thôi " Bạch Nhiễm nhẹ nhàng xoa đầu cô

Hai người cùng nắm tay nhau đi về phía công viên giải trí cách không xa , nằm trong thành phố .

Phía sau bụi cây gần đó là ánh mắt căm ghét, sát khí tỏa ra từ cơ thể của một người khác. Tần Phong lặng lẽ, chứng kiến tất cả. Hắn bật cười , Hàm Nguyệt vậy mà vì tên khốn này nên không muốn bám víu lấy anh nữa sao? Hắn ta có điểm gì tốt? Đáng lẽ anh mới được tôn sùng và ngưỡng mộ bởi cô ấy vậy mà giờ đây Hàm Nguyệt lại làm lơ anh chỉ để quen với một idol ca nhạc không có gì nổi trội . Tần Phong cúi gằm mặt, tay nắm chặt rút điện thoại từ trong túi quần ra rồi nhắn tin cho bạn gái. Rồi liếc về biển quảng cáo của công ti giải trí mà bước đi thật nhanh . Chu Chu quan sát từ xa, đã thấy bóng dáng của Tần Phong bám theo sau

" Ký chủ , Tần Phong đang đuổi phía sau chúng ta"

" Ta biết mà" Hàm Nguyệt cười tươi , nắm chặt lấy tay Bạch Nhiễm hơn nữa làm anh đỏ bừng cả hai tai

" Ký chủ, Tần Phong mới là nam chính cô cần công lược,Bạch Nhiễm chỉ là nam phụ, sao lại...."

" Ta có cách vừa làm nam chính cầu xin ta, vừa làm cho Bạch Nhiễm cưới được Hàm Nguyệt"

" Có cách thần kì vậy sao? " Chu Chu ngạc nhiên

" Với cái tính cách như hắn ta mà nói, thà công lược nam phụ còn hơn. Kể ra cũng khá thương nữ chính khi đem lòng yêu loại nam chính như vậy"

" Nhưng dù sao nam chính vẫn là trọng tâm...." Chu Chu thì thào

"- Cuộc sống chính là một sàn diễn lớn, diễn viên chính hay phụ chẳng qua chỉ là tên gọi mà thôi, vì mọi người chỉ quan tâm đến kĩ thuật diễn , đương nhiên rất cần người diễn đem sự nhiệt tình đến cho họ. Bản thân Tần Phong, Ôn Liễu hay Bạch Nhiễm cũng vậy. Như nhau cả mà thôi"

Trên con đường tấp nập, náo nhiệt, hình bóng công viên giải trí dần dần hiện ra, rõ hơn sau lớp người qua lại đông đúc, ồn ào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro