chap 14 đánh đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những con gió thổi mang theo hương hoa nhàn nhạt hòa tan vào trong không khí, thi thoảng có vài cách bay trong gió rồi lặng lẽ rơi xuống mặt nước. Ở gần tiểu viện của Vô Bạch có một cái hồ nhân tạo, trên mặt hồ có cái đình nhỏ nằm trên mặt hồ. Trong đình nhỏ có một cái bàn và một cái ghế nhỏ. Vô Bạch đang thẫn thờ nhớ lại cái ký bị người bạn thân và vợ chưa cưới phản bội, hắn cười một cách có cũng như không. Bỗng nhiên bên tai truyền cái giọng nói bán nam bán nữ.

Hệ thống : Ký chủ muốn lên Trúc Cơ kỳ k ??

Vô Bạch " có"

Vô Bạch đương nhiên là có vì hắn biết cái thế giới cường gia vi tôn này. Trong ba năm làm phế vật hắn muốn đi phiêu lưu đi cái thế giới không có trong lịch sử này rồi.

Hệ thống : "đơn giản đàn một bài hát khiến cho tất cả mọi người chú ý "

Vô Bạch:" chỉ thế thôi á"

Trên mặt bàn ở giữa cái đình nhỏ xuất hiện một cây cầm màu bạc. Hoa văn được khắc trên cầm chìm chìm nổi nổi khiến cho  cầm bạc càng tinh xảo hơn.

Vô Bạch đặt ngón tay nhỏ hơn lên cầm bạc. Ngón tay đưa đi đưa lại nhẹ nhàng cùng một âm điệu thê lương. Hai mắt hắn nhắm lại , trong đầu hiện lên những ngày tháng đau thương nhất của hắn, khuôn mặt mặt của cười với hắn. Đó là nụ cười khi bà cười lần cuối cùng với hắn . Nước mắt hắn lại rơi, tiếng đàn xao xuyến, âm thanh lúc trầm lúc bổng tạo ra một thứ âm thanh mà người nào nghe là phải khóc. Tiếng đàn vang vọng khắp phủ Lãnh gia như tiếng kêu ai oán, tiếng khóc bi thương của ai đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro