Chap 2: Xuyên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Bạch vẫn cười nụ cười đó. Dưới ánh trăng mái tóc màu bạch kim đang nhẹ nhàng đưa theo gió , đôi mắt xanh đó đã tô điểm cho gương mặt anh tuấn đó tựu như một vị tiên nhân lạc dưới trần gian. Vô Bạch nói :
" Trước khi chết ít nhất cũng nên cho ta biết vì sao mình lại chết chứ"

Hắc y nữ tử cười lớn một cách đầy mỉa mai và châm chọc nói : " là bạn chí cốt đã vào sinh ra tử của ngươi đó. À còn người vợ sắp cưới của ngươi nữa".

Ả nhấn mạch "vợ sắp cưới " và "bạn chí cốt" một cách đầy vui sướng trước nỗi đau mà Vô Bạch phải chịu. Hắn ghét và căm hận nhất là phản bội mà hai người đó lại là người mà hắn tin tưởng và coi trọng nhất, là người mà hắn coi như người thân và bạn duy nhất của hắn.

Vô Bạch cười lớn, nước mắt của hắn lại rơi. Đây là là thứ ba hắn khóc , giọt lệ đó từ từ rơi trên khuôn mặt anh tuấn, con ngươi xanh ấy đã thoáng đỏ và có vài gân màu đỏ hiện ra.

Lần đâu tiên là khi mẹ hắn quỳ xuống cầu xin ba hắn đừng bỏ rơi bà và hắn lúc hắn 2 tuổi ,còn ba của hắn thì trước khi hắn 1 tuổi vì ham mê quyền lực, tiền tài và địa vị đã bỏ mẹ đi theo người đàn bà giàu có khác.

Lần thứ 2 là khi ba hắn thuê sát thủ , đuổi giết mẹ con hắn , khi đó mẹ che chở cho hắn nên bị thương nặng , không có tiền đi viện nên bà đã chết ,hắn đã khóc. Khi đó hắn đi lang thang và được tổ chức sát thủ mang về, Vô Bạch đã thề hắn sẽ tự tay giết ông ta để trả thù cho mẹ. Thù hận quá lớn đã kiến cho hắn đạt được cái danh hiệu sát thủ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro