Chap 4: Ta chưa chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là thời điểm sau giờ ngọ trong một ngày hè nóng bức. Trên bầu trời ánh sáng Mặt Trời tảo chói chang vẫn vô hình tảo ra sức nóng. Vì phải hoàn thành nghi thức mà vô số cận vệ mặc tiên hồng khải giáp( áo giáp màu đỏ thẫm) đã phong tảo hai bên đường đi, ngoại bất xâm nội bất nhập .

Mà ở ngoài cửa cách hơn trăm bước ở hai bên đường dân chúng cuồng nhiệt hô hào như tiếng sóng vỗ vào bờ của những buổi chiều tà. Dân chúng Hỏa Quốc đang chào đón vị tướng quân lừng lẫy của dân tộc Lãnh Bình Thăng. Xa xa, đoàn quân đã đi về phía cửa thành mang theo lá cờ có thêu hình ngọn lửa màu đỏ chói trên phông nên màu đen, khiến cho lá cờ thêm nổi bật.

Đi đầu đoàn quân là một người đàn ông trung niên mặc giáp màu bạch kim, ông cưỡi con bạch mã , nhìn từ xa ông giống một vị chiến thần. Ông đã chờ ngày này lâu lắm rồi vì thê tử có mang từ khi ông phải ra chiến trường. Ông vẫn tay chào dân chúng và mỉm cười hạch phúc và lẩm bẩn một mình
" Sắp về đến nhà rồi "
Ông rất háo hức vì ông sắp được làm cha.
Cái hạnh phúc khi chờ đợi đứa con đầu lòng của mình. Nó chính là cái động lực giúp ông kết thúc chiến tranh một cách nhanh chóng.




Vô Bạch mệt mỏi và nghĩ :
" Ta đã chết rồi , ta còn chưa muốn chết!!! Ta còn muốn trả thù".

Bỗng dưng một giọng nói không biết nam nữ vang bên tai Vô Bạch nói :
" Ngươi chưa chết "
Vô Bạch gật mình muốn hét lên nhưng miệng k thể mở, vội vàng mở mắt nhưng cũng không thể. Liền nghĩ : " Ngươi là ai??" Mặc dù lúc đầu có hoảng loạn nhưng Vô Bạch rất nhanh bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro