chap12 mỉm cười tà mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sét đã ngừng đánh, bầu trời trở lại như ban đầu, mưa đã ngừng rơi để lại một khung cảnh hỗn loạn. Trên mặt đất Vô Bạch đã chống tay cố gắng vực đứng dậy , xoa xoa cái đầu còn hơi choáng váng, cơn đau đớn khi dung hợp đã dần dần tan bớt. Vô Bạch cảm nhận được sức mạnh đang tràn đầy cơ thể. Giọng nói ấy lại vang vảng bên tai .

Hệ thống Tinh .....Tinh....." chúc mừng ký chủ dung hợp thành công hệ thống "

Vô Bạch mở mắt ra, đôi mắt đen đã trở lại thành màu xanh. Hắn quay lại nhìn đám người hầu vẫn còn đang ngây ngốc nhìn hắn nói.

"Các ngươi nhìn cái j, có tin ta móc mắt các ngươi ra không "

Đám người hầu lúc ấy mới hoàn hồn thì nghe được giọng nói của Vô Bạch. Giọng nói trong trẻo, có một chút mềm mại nhưng từ ngữ thì hoàn toàn ngược lại, trong lời nói như tảo ra sát khí. Họ vô cùng ngạc nhiên khi một đứa trẻ lại tỏ ra sát khí như vậy, giống như đứa trẻ này đã từng giết rất nhiều người . Đám người lo sợ vội vàng quỳ xuống cầu xin tha mạng.

" Thiếu gia tha mạng, tha mạng,......"

Vô Bạch cười một tiếng tà mị , nói :

"nếu để việc này chuyền ra ngoài, ta sẽ giết tất cả các ngươi "

Đám người hầu có cảm giác như cận kề với cái chết cho run sợ lên tiến " Vâng....vâng......"

Vô Bạch nghe xong câu nói của bọn họ thì đi thẳng vào viện của mình mà chả thèm liếc mắt nhìn họ một cái.

Hắn vừa đi vừa hỏi hệ thống :

"Ngươi cuối cùng cũng quay trở lại rồi. Tq chờ ngươi lâu lắm rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro