chap7. ra đời 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Bình Thăng khi nghe thấy tiếng kêu thì chạy vội đến bên giường của vợ. Ông đau lòng nhìn mỹ phu nhân sắc mặt trắng bệch, đôi môi hoa đào nhợt nhạt có rướm vài vết máu tươi đỏ. Hơi thở yếu ớt, nhìn chằm chằm Lãnh Bình  Thăng nói giọng nói đầy yếu ớt.
"Nhanh, cho ta xem con của ta".

Lúc bấy giờ Lãnh Bình Thăng mới để ý đến đứa bé đang nằm trong tay của bà đỡ.Tay ông cẩn thận bế đứa bé từ trong bà đỡ đang ngây người nhìn chằm chằm đứa bẻ nhỏ.

Khi nhìn thấy Vô Bạch ông phải cảm thán.  " Thiên Thần!!!"
Đứa bé không khóc như những đứa trẻ binh thường mà nó đang cố mở mắt. Đôi mắt xanh ấy vốn đã đẹp nay kết hợp thêm Mị lực vô song nay cành đẹp hơn.Đôi mắt đó khiến cho người nhìn vào sẽ như bị lạc vào mê cung ở biển vô vong.

Vô Bạch mở mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Mặc dù  nhìn có chút anh tuấn nhưng hắn tự kỷ trong lòng bốn chữ " ta đẹp trai hơn".

Hệ thống : Cuồng tự kỷ

Lãnh Bình Thăng hoàn hồn nhìn đứa con trai của mình , cười đầy hạnh phúc. Rồi quay lại nhìn vợ mình nói :
" phu nhân ngươi xem này, con của chúng ta là một hài tử rất đẹp, nàng nhìn xem cái mũi này giống ta, còn còn cái miệng nhỏ giống nàng kìa."

Vô Bạch nhìn ông như muốn nói " ông nhìn con trai ông sinh ra biết mở mắt mà không thấy lạ à !!!"

Hệ thống : ông ta hạnh phúc quá chắc là quên nghĩ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro