Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên Mộc Di,Trần Mộc Di là một cô bé lùn lùn và mũm mỉm thích thầm thanh mai trúc mã là anh ,luôn theo dõi anh trên những con đường anh luôn bước.Anh tên Lâm Thiên Phong là một soái ca của bao nhiêu thiếu nữ với khuôn mặt mang nét lạnh lùng và thân hình chuẩn không cần chỉnh nhưng cực kì ghét cô,mặc dù cô rất tốt nhưng anh cứ nghĩ là cô đeo bám nên luôn luôn khó chịu với cô.Anh và cô đều sống chung một mái nhà,vì cha mẹ anh và cô đã định cư nước ngoài và muốn hai đứa sống chung. Từ khi sống chung với anh,cô chả khác gì mấy cô giúp việc,từ một cô bé mũm mỉm bỗng trở thành một lớp da bọc xương.Hằng ngày, trong căn nhà đều trống vắng vì anh thì đi công việc tập đoàn và cô thì đi học Đại Học và làm trong tiệm cà phê nhỏ,khi hoàng hôn thì căn nhà chỉ có một bóng người đó là cô,còn anh thì luôn đi bar,luôn đem một cô em với bộ ngực tấn công và mông phòng thủ tới nhà, tim cô đau lắm cảm giác nó như hàng ngàn con dao đâm vào tim cô,anh luôn làm điều ấy với những cô gái lạ trước mặt cô,thậm chí còn hù doạ và bắt cô vô xem và đôi khi ép cô làm điều ấy nữa,cô chả khác gì một con búp bê tình dục để anh phải thỏa mãn:
-Cô cút đi cho tôi-Anh nghiến răng nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lẽo nhưng bên trong chứa, là sự khinh bỉ,và không đáng một xu.Nhưng vì yêu anh nên cô rất nghe lời anh,luôn chu đáo,chăm sóc anh nhưng chỉ nhận lại được sự đáng ghét và xem thường từ anh,cô biết chứ và đôi khi cô mù quáng,mất ý thức trong con đường tình yêu nên cô không biết gì cả.
Đêm đó,không biết tại sao anh và cô đều không ngủ được.
Mộc Di POV
Tôi có nên đi tiếp con đường này không?Hay từ bỏ?Đến giờ tôi mới biết mình thật sự rất yêu anh ấy ,cảm giác thế nào là tình yêu,tôi nghĩ chỉ yêu đơn phương,đơn phương mà thôi.
____________________________
Sáng sớm,cũng như thường lệ nhưng hôm nay cô lại mắc bệnh cúm ,nhưng vì không muốn anh phát hiện nên cô cố gắng đi xuống bếp và chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh,món cô làm cho anh cũng rất đơn giản thôi đó là Ốp la và một ít thịt xông khói và ổ bánh mì cộng thêm một cốc sữa.Nhìn có vẻ ít nhưng lại tràn đầy năng lượng.Khi anh xuống thì thấy cô đang lau dọn căn nhà,còn anh thì chỉ nhìn cái món mà mình ngán và ghét cay ghét đắng thì bỗng nhiên anh đẩy đồ ăn xuống đất,khiến cô cứ tưởng là có chuyện gì và chạy lại thì thấy cái cảnh ,đồ ăn vương vãi,chén dĩa thì bể văng tứ tung,còn khuôn mặt anh thì chỉ nêu lên chữ CHÁN và bỏ đi ra ngoài và vẫn tới là quán bar.Cô không nói gì cả,chỉ biết cúi xuống nhặt những mảnh vỡ ấy,đôi khi cũng có những mảnh vỡ thủy đâm vào tay cô và chảy máu nhưng cô vẫn mặc kệ,không quan tâm gì cả.Thì bỗng nhiên,một cơn choáng ập tới,cô chỉ thấy một mảnh màu đen,cô ngã xuống cũng không biết,thậm chí những mảnh vở thủy tinh đâm vào lớp da bọc xương làm một dòng máu mang sự đau đớn ra một vũng lớn nhưng khiến cô không hề có một cảm giác đau đớn vì cô đã trải qua những màn đau đớn lâu lắm rồi.Một thân hình nhỏ nhắn nằm trên một vũng máu tươi cùng với những hạt lấp lánh.....Còn bên anh thì sao?Anh vẫn không biết cô gái bé nhỏ kia ra sao?.Đến gần 12h anh mới về tới nhà,Anh rất ngạc nhiên vì nhà đèn vẫn còn sáng thường thì cô hay ngủ sớm và luôn tắt đèn,hay là cô đợi anh.Một nỗi niềm hơi hạnh phúc và vui vẻ trong lòng anh.Nhưng anh mở cửa,hàng ngàn con dao như đâm vào tim anh.Mặc dù anh ghét cô vì tội đeo bám thôi chứ những thứ khác anh cũng không cần,anh chỉ cần cô yêu anh thật lòng,cứ nghĩ cô sẽ nhìn anh và mỉm cười ,nhưng không ngờ cô nằm ngay đó,anh liền gọi bác sĩ Tiến,người bác sĩ trẻ tuổi và tài năng làm riêng cho nhà anh.
-Thực ra,cô ấy chỉ bị suy nhược thôi,còn mấy chỗ mà cô ấy bị thủy tinh đâm thì tôi đã băng lại rồi,đây là thuốc của cô ấy.
-..............-
Khi tiễn vị bác sĩ ra về thì anh vào phòng cô,mặc dù phòng cô không lớn lắm,nhưng lại rất gọn gàng nhưng đa số chủ yếu vẫn là sách,truyện tiểu thuyết,ngôn tình của Diệp Lạc Vô Tâm hay Hạ Vũ.....nhưng bỗng nhiên anh nhìn thấy một  tấm ảnh có cánh đồng hoa hướng dương,nhưng vẫn đặc biệt là cô gái trong hình nhìn rất tự nhiên , mái tóc màu hạt dẻ mặc dù không dài lắm chỉ có tới vai thôi được đội bởi một chiếc nón,cô mặc chiếc đầm hai dây buộc nơ màu trắng có thắc nơ ngay đắng sau lưng,khuôn mặt phúng phính ,mắt híp lại, nụ cười mỉm nhìn rất dễ thương tay cầm bó hoa hướng dương,còn tay thì giơ ngón chữ V lên.Phải cô gái đó chính là cô lúc cô 14 tuổi,trong một chuyến cấm trại với gia đình.Anh nhìn tấm ảnh một hồi lâu thì quay qua nhìn cô,Mộc Di trong hình rất khác Mộc Di hiện giờ.Anh giúp cô lau mình,cho cô uống thuốc(Mộc:Bằng cái môi đoá)..................Chăm sóc cô rất chu đáo,trước khi ngủ còn hôn trán và má và thì thầm"Ngủ ngon nhé Tiểu Di".Thế là trong căn phòng một nam và một nữ ngủ chung thậm chí anh còn ôm cô để sưởi ấm cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro