Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Lan Vy là sinh viên cấp ba. Cô thích thầm thầy giáo Tống Mạc Nhiên dạy hóa của mình. Mà môn Hóa lại là môn cô kém nhất. Hơn kém nhau chỉ 3,4 tuổi. 1 ngày đẹp trời nọ
Thầy này _ Lan Vy gọi khi tan trường
- Chuyện gì vậy Lan Vy
- Cho em hỏi. Thầy thấy em thế nào
- Sao em lại hỏi vậy ? _ Thầy ngạc nhiên
- Em thích thầy. Thích từ cái nhìn đầu tiên _ Lan Vy nắm mắt lại nói
- Hả.... Nếu đã vậy thì....
- Thì sao ạ
- Nếu kiểm tra lần này. Em được hơn 8 điểm. Thì tôi sẽ xem xét lại _ Thật ra thì thầy cũng đã để ý cô bé này từ lâu rồi
- Thật sao thầy _ Lan Vy mở to mắt
- Là thật
- Vâng _ Lan Vy đáp. Ngày kiểm tra. Lan Vy hôm nay học bài rất kĩ. Mạc Nhiên cũng thấy điều đó. Cười mỉm. Hết giờ kiểm tra cả lớp nộp bài. Lan Vy rất lo lắng. Nếu cô không được 8 điểm thì công sức hôm đó nói ra coi như là đổ bể
- Lan Vy. Em đi đây với tôi 1 lát được không _ Lan Vy đang đi lên phòng giám hiệu thì Mạc Nhiên gọi
Vâng _ Đương nhiên là đi rồi. Mạc Nhiên đưa cô tới khu vui chơi. Mua cho cô 1 con gấu bông to đùng
- Vui không _ Mạc Nhiên hỏi khi cả 2 đang nghỉ ngơi
- Vui lắm
- Vậy được rồi. Nghỉ ngơi xong ta sẽ về
- Vâng. Mạc Nhiên đưa Lan Vy về tận nhà. Lan Vy rất vui từ khi đi chơi về. Ngày hôm sau
- Hôm nay thầy sẽ phát bài kiểm tra _ Lan Vy hồi hộp đợi kết quả. Bài được đưa đến Lan Vy. Con ngươi giãn to khi thấy điểm......
- 7.... 7,5 _ Lan Vy nước mắt đã ứa nơi hốc mắt. Hết rồi. Tất cả đã hết. Không có 1 tình yêu nào xảy ra cả. Tan học.... Lan Vy thẫn thờ đi trên con đường. Vấp ngã. 1 giọt, 2 giọt. Nước mắt tuông
- Tại sao.... Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với con như vậy. Con đã rất cố gắng. Vậy mà tại sao.... tại sao con vẫn không thể có được anh ấy - Lan Vy khóc nức nở. Mạc Nhiên đi qua. Nhìn thấy người con gái anh thầm thương như vậy thì xót lắm. Dẹp tất cả suy nghĩ qua. Anh bước đến bên cô
- Lan Vy. Sao em lại ở đây
- Thầy _ Lan Vy nước mắt đầm đìa nhìn Mạc Nhiên
- Sao em lại khóc
- Em không còn mặt mũi nào gặp thầy nữa _ Lan Vy toan đi thì Mạc Nhiên cầm tay cô lại. Ôm cô vào lòng
- Sao lại không
- T.... Thầy làm gì vậy _ Lan Vy ngạc nhiên
- Ôm em
- Em phụ lòng thầy rồi. Chỉ được 7,5 điểm. Thầy sẽ không chấp nhận em nhỉ
- Thầy sẽ không chấp nhận em
- Em biết mà _ Lan Vy buồn bã đẩy Mạc Nhiên
- Vì anh muốn được yêu em
- Thầy
- Đừng gọi là thầy. Gọi là Mạc Nhiên _ Buông Lan Vy ra và cười với cô
- Vâng
- Làm vợ anh nhé _ Mạc Nhiên nói
Ừm _ Cô khóc trong hạnh phúc. Cuối cùng. Sao bao nhiêu nỗ lực. Cô đã có được anh.....
------------------------------------------------------
Xong rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro