Dear My Mona Lisa :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hi?

Who are you?

I'm your =)))

Ohh, You are my destiny :)))

Just joking =))))

"Em mò mẫm cái thứ ấy nãy giờ chưa chán à?"

"Khá thú vị"

"Thật là, thiên tài với người điên chỉ cách nhau có một chút mà!!!"

I have a problem

See you later.

"Anh nói nhiều quá người ta đi mất rồi."

"Có mà vì em nhạt nhẽo quá ấy."

Tôi gập xuống laptop, nhìn theo bóng Alek vừa đi vừa cười như nắc nẻ.

Nhấp ngụm trà, sau đó leo lên giường ngủ. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, cho đến khi chuông điện thoại reo.


"Cưng à, tài sản anh giao hết cho em đó, ở lại mạnh giỏi!" – Giọng Alek trong điện thoại ngập mùi chia ly.


Tôi đã quá quen với chuyện này, không đợi anh trai nói hết, tôi tắt điện thoại, với lấy laptop đặt trên bàn bên trong đã hiện lên đầy thông báo.

Hey?

Are you there?

I'm here.

What are you doing?

I'm having lunch

Have you eaten anything?

Haha, I just get up.

Why are you eating late?

Just gone 12pm

Hmmm

Can i guess?

Ok

You live in China?

Where do you live?

Australia

Can you speak Chinese a litte bit?

I have been there when i was a child.

So, can we chatting in Chinese?

I only know a little English

Sure

Tớ là Nhược Tranh

Nhược trong nhược trúc

Tranh trong đàn tranh

Tớ là Ams

Hân hạnh được gặp cậu.

Vào ngày nắng nhuộm vàng ấy, Nhược Tranh xuất hiện trong cuộc đời tôi, khẽ khàng như chính cái tên của cậu, như một giọt nắng, rớt xuống bên thềm.

Mãi sau này tôi mới biết, dấu vết của mảnh mai nhỏ bé ấy lại mang đầy trĩu nặng.


Cứ thế chúng tôi đã nói chuyện hơn một tuần. Alek cũng vừa vặn giải quyết công việc trở về, anh rón rén vào phòng tôi, nhưng như mọi lần, đều bị phát hiện.

Alek nhào đến quàng vai tôi mà thỏ thẻ.


"Có nhớ anh không hả?"


Tôi nghiêng đầu tránh né sự nồng nhiệt ấy, không trả lời, mắt chăm chú nhìn màn hình. Alek cũng quay sang, vẫn là cái trang web hôm nọ, anh lắc tôi vài cái.


"Chơi đến nghiện rồi cơ à?"


Tôi lần nữa im lặng, Alek lần này nhìn kĩ màn hình một chút.


"Người Trung Quốc? Trùng hợp thật."


Anh buông một câu lấp lửng vậy rồi rời khỏi phòng.


"Trùng hợp?" - tôi tự hỏi.


Quả thật từ khi gặp Nhược Tranh, chúng tôi có khá nhiều điều giống nhau. Tỉ như, hai chúng tôi đều ghét ăn cá và đặc biệt thích màu xanh lá cây.

Nhưng cái trùng hợp mà Alek nói là gì? Vì cậu ấy là người Trung Quốc sao?


Kí ức trong tôi lại khơi dậy lần nữa, nhưng tôi tuyệt nhiên không nhớ ra gì ngoài tên mình và ngày hôm đó.


Đó là một ngày mưa tầm tã, trong một cánh rừng rậm ở Trung Quốc, tôi mơ màng, cả người nhuộm bởi một màu đỏ chói mắt. Tôi cố nhớ lại những gì xảy ra với bản thân, trong đầu không gì hiện lên ngoài một cơn đau buốt. Tiếng mưa rơi đều đều xung quanh như tiếng vĩ cầm ru ngủ, tôi lần nữa muốn nhắm mắt, lần này có lẽ sẽ ngủ luôn một giấc dài, không còn tỉnh dậy, không còn đau đớn.


"Cho dù thế nào cậu cũng phải nhớ kĩ, cậu là Tàn Du, Liễu Tàn Du!" - Một thanh âm trong trẻo nhưng đầy tang thương truyền đến tai tôi.


Tôi choàng tỉnh, lọt vào tầm mắt là một thân ảnh cao gầy, tôi ngẩng đầu, khuôn mặt phẳng lặng như hồ nước mùa thu dưới tán ô đen rộng, không một cảm xúc đang nhìn xuống.


"Chúng ta về nhà thôi."


Tôi cảm thấy trong ngữ khí mang chút buồn, nhưng chắc chắn không phải là giọng nói tôi nghe được. Tôi mông lung với suy nghĩ của mình, để mặc người đó kéo tôi đi.


Người đó đưa tôi về nhà, giúp tôi tẩy rửa một thân bùn đất, sau đó là băng bó vết thương.


"Cậu có nhớ được gì không?"


Tôi lắc đầu, anh ta thở dài một tiếng, tuy nhiên lại mang một cảm giác nhẹ nhõm.


"Nhưng em nhớ được một thứ."


Người nọ có chút giật mình, lọ thuốc trên tay khẽ run.


"Em tên là Tàn Du đúng không?" – Tôi ngẩng đầu hỏi lại.


"Phải, nhưng giờ cậu không còn là Tàn Du nữa. Cậu là Ams"


Tôi rơi vào trầm mặc.


"Vậy anh là ai?"

"Alek, từ giờ tôi chính là người nhà của cậu."


Alek thu dọn đồ, trước khi rời khỏi phòng, để lại một câu.


"Nếu không thể nhớ thì không cần nhớ, mọi chuyện đều có lí do của nó."


Tôi cũng không hiểu vì sao thời khắc đó mình không trốn đi.

Alek có nói với tôi, chúng tôi là duyên, nên trước khi tôi nhớ ra mọi thứ anh sẽ không để tôi đi đâu cả.

Tôi đương nhiên không thể cứ mờ mịt qua ngày như thế, tôi thử đủ mọi cách, tiếc rằng không có kết quả nào trả về.

Đúng hơn, mọi chuyện vốn dĩ, không có chân tướng.


Alek lần nữa bước vào phòng, ôm theo một đống đồ, thả lên giường tôi.

"Cho em hết đấy~" - Alek nháy mắt một cái rồi chạy biến, trước khi tôi nổi trận lôi đình vì tội lộn xộn.


Tôi đứng dậy, nhìn đống quà trên giường, Alek quả thực rất hiểu tôi. Đôi lúc tôi đã nghĩ, nếu như không có khoảng kí ức khuyết thiếu kia, liệu tôi có thể an an ổn ổn thế này một đời không?


Ngày qua ngày, tôi cùng Nhược Tranh vẫn bình bình đạm đạm mà duy trì mối quan hệ mỏng manh kia. Cả tôi và cậu đều không phải người nói nhiều, có lẽ vì thế mà hai chúng tôi vẫn có thể trò chuyện cùng nhau.


Thu sang, mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu. Bận rộn một thời gian, ấy thế mà bẵng mất hơn một tuần không liên lạc.

Một hôm, Nhược Tranh nhắn tin đến.

Hey bro~

Cậu có đó không?

Tôi dụi mắt, hôm qua mải xử lí vài chuyện mà tôi ngủ gục bên cạnh laptop lúc nào không hay. Nhìn đồng hồ, đã là 8h rưỡi.

Uể oải vươn vai vài cái, tôi mới trả lời cậu.

Có cái này tớ muốn hỏi cậu

Cậu đã thích ai bao giờ chưa?

Tôi nhìn thấy dòng này liền tỉnh ngủ. Trầm mặc một lát, mười năm kí ức rời rạc, tám năm mải mê tìm lại nó, xung quanh tôi chẳng có ai ngoài Alek.

Mà, tôi với Alek tuyệt nhiên không có thể xảy ra chuyện như vậy được.

Chưa

Tôi dở khóc dở cười nhắn lại một câu cụt lủn.

Nhược Tranh gửi cho tôi chỉ một từ như thế.


Nhất thời tôi không biết làm sao đành nói lảng sang chuyện khác.


"Tớ mới dậy, nên cậu biết là cần làm gì rồi đấy, haha.

"Cậu dạo này chắc cũng bận lắm nhỉ? Nhưng nhớ phải giữ sức khỏe nhé.


Quả thực quãng thời gian này rất bận, tôi không đợi tin nhắn Nhược Tranh nữa, sửa soạn một hồi rồi ra ngoài.

Nhược Tranh hình như cũng như tôi, cậu ấy không trả lời tin nhắn hôm nọ.


Hai ngày sau khai giảng, khi tôi đang là ủi lại bộ đồng phục của mình, laptop chợt có thông báo. Đầu tiên là một cái, tiếp đó là một hồi dồn dập không ngừng.

Tôi khẽ nhíu mày, đi đến bàn làm việc.

Nhược Tranh gửi voice chat cho tôi.

"Yo~ Bro

Cậu quên tớ rồi

Chúng ta đã nói sẽ cùng nhau nhảy dù này, đi du lịch này, cả dẫn cậu về quê tớ ngắm sao nữa.

Còn rất nhiều thứ muốn làm cùng nhau.

Mười tám năm qua, tớ cũng như cậu vậy, chưa từng thích ai cả.

Tớ từng nghĩ một ngày nào đó sẽ gặp một cô gái tốt, rồi chúng tớ kết hôn, đầu bạc răng long đến già.

Nhưng mà có chuyện này buồn cười lắm. Tớ ấy à? Thế mà lại thích nam.

Cậu đoán xem? Là ai chứ? Chính là một người bạn của tớ đấy! Tớ thích... thích"


"Này Nhược Tranh đừng có nôn chứ.

Thật là, hôm nay cậu ấy sao vậy không biết."


Bên kia đã không còn tiếng động nào nữa.


Thất thần cả buối, tôi mới nhắn lại hai câu.


Nhược Tranh, cậu đang ở đâu?

Cậu rốt cuộc là làm sao vậy?


Không có ai trả lời.


Tôi chôn chân luôn tại chỗ, mắt không rời màn hình, cả đêm đó, tôi không ngủ.

Sáng ngày hôm sau, trả lời tôi là một câu lạnh lùng "Anonymous was out the chat"


Thức nguyên đêm, đầu óc có hơi trì độn, thêm một cú đả kích, lòng tôi càng thêm rối.

Tôi nghe tiếng Alek gọi tôi ăn sáng nhưng tôi chẳng có phản ứng.

Mặc cho hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, tôi lao vào lục lọi cách để liên lạc lại với Nhược Tranh.

May thay, lần này có kết quả.


Tôi nắm chặt trong lòng bàn tay chiếc điện thoại, trên màn hình là một dãy số.

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi hoàn hồn, căng thẳng cũng đã giảm bớt. Chí ít tôi cũng có thể hỏi cho ra lẽ rồi.


"Này Ams? Anh vào nhé?

"Em vừa tỉnh dậy. Chút nữa sẽ xuống."


Tôi cố gắng để mình trông ổn nhất, nhanh chóng xuống lầu. Lách vội qua phòng bếp cầm miếng sandwich, đến khi bước ra cửa, tôi mới dám quay đầu nói với Alek là mình đến trường.

Cả đoạn đường tôi đờ đẫn, suýt chút nữa là đi ngược hướng. Dù đã tự nhủ phải tập trung, nhưng trong lớp tôi vẫn không thể nghe giảng lọt chữ nào.

Giờ nghỉ trưa, tôi lấy hết can đảm mà gọi cho Nhược Tranh.


"Tôi là Nhược Tranh, xin hỏi ai vậy ạ?"


Tôi ngập ngừng.


"Là tớ, Ams."

"Cậu làm sao mà... À cũng phải, cậu giỏi cái việc đó nhất mà."

"Cậu, chuyện hôm qua là như thế nào?"

"Lúc ấy không tỉnh táo, tớ có chút nhầm lẫn. Xin lỗi đã làm phiền cậu."

"Giờ cậu ổn chứ?"

"Tớ không sao rồi."

"Vậy sao cậu lại bỏ đi?"


Nhược Tranh không trả lời, không gian im ắng đến mức tôi nghe được cả tiếng thở dồn dập của đầu bên kia.


"Nhược Tranh?"

"Năm học này rất bận, với cả vì chuyện mất mặt hôm nọ, tớ không dám ở lại."

"Ngốc thật, tớ không để bụng đâu."

"Tớ nghĩ là chúng ta không cần liên lạc nữa, cũng chỉ là hai người xa lạ thôi.

Tạm biệt."


Nhược Tranh cứ vậy mà ngắt máy.

Thời gian dường như ngưng đọng lại, khoảnh khắc ấy, tôi nghe trong mình có tiếng vỡ vụn, cái cảm giác không rõ ràng này thật khiến người ta khó chịu.

Tôi gọi lại cho Nhược Tranh

Cậu không trả lời.

Lần hai

Lần ba

Lần bốn...

Cậu ấy thực sự rời bỏ tôi rồi.


Đó, cũng là lần đầu tiên tôi say.

Tôi về nhà, vơ lấy một chai rượu trong tủ của Alek mang lên phòng, tôi cứ thế uống, càng uống lại càng hụt hẫng và trống rỗng.

Vấn đề là gì nhỉ?

Tôi chuếnh choáng cầm lên điện thoại, muốn gọi rồi lại thôi.

Nửa đêm Alek về, thấy tôi một thân toàn mùi rượu, vừa dọn vừa cằn nhằn, tôi cũng chẳng nhớ nổi anh nói những gì nữa.


Sáng hôm sau, tôi lê thân mình ê ẩm vào phòng tắm.

Nhưng hôm nay thật lạ, tôi làm sao mà lại cao hơn cả cái gương thế này.

Tôi vỗ mặt vài cái rồi nhìn vào gương, không sao nữa rồi, rượu kia có lẽ mạnh quá.


Alek mang cho tôi một bát cháo và một chén canh giải rượu.


"Hôm qua em làm sao vậy?

"Em muốn thử thôi"

"Thử kiểu gì mà như sắp chết đến nơi? Thất tình?

"Anh nhìn em chỗ nào giống đang thích người khác?

"Ai mà biết được với em chứ. Chuyện này anh đâu có quản."


Tôi không đôi co nữa, cắm đầu ăn cháo.

Đột nhiên giọng Alek trở nên nghiêm túc, ánh mắt cũng thay đổi.


"Gần đây, em rất lạ."


Tôi suy nghĩ một hồi, thấy bản thân không có gì khác thường cả mới lên tiếng.


"Ở đâu được?"

"Một lời không nói hết được, có gì vướng bận cứ hỏi anh."


Mà những thứ tôi thực sự muốn hỏi, có bao giờ Alek thỏa đáng đâu chứ.

Alek đợi tôi ăn xong mới dọn dẹp, ra ngoài.


Tôi trầm ngâm, không lẽ Alek biết cái gì rồi sao? Liệu có phải tôi đã lỡ miệng không?

Tôi bất giác nhớ đến Nhược Tranh, thật sự là vì cậu mà hôm qua tôi mất kiểm soát?


Hôm sau, lịch học dày đặc, đến khi trời sẩm tối, tôi mới về đến nhà.

Như thói quen, tôi ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop kiểm tra thông báo, vẫn như mọi ngày, có khác,c ũng chỉ là thiếu mất một tab.

Tôi cười khổ, đi tắm.


Một tuần.

Lại một tuần trôi qua.

Cứ thế, cứ thế tôi cũng quen dần việc không trò chuyện cùng Nhược Tranh nữa. Cùng với đó, có một khoảng trống trong lòng ngày càng lớn lên.

Rời xa một người, mới biết mình nhớ nhung đến mức nào. (*)


Tháng mười một, lớp tôi tổ chức một buổi cắm trại. Điểm đến là khu rừng Dandenong Ranges.

Chúng tôi ngồi trên xe khoảng một tiếng đồng hồ đã đến nơi. Đó là một cánh rừng nguyên sinh, mang đến cho người ta cảm giác thoải mái.

Ban đầu tôi tận hưởng cái khoảnh khắc hiếm có này, nhưng chợt nhận ra có gì không đúng.

Cái mùi hương của cánh rừng này, thật giống nơi đó ở Trung Quốc.


Là mùi gỗ tuyết tùng hòa cùng lá khô.


Có người thấy sắc mặt tôi trắng bệch, hỏi thăm tôi vài câu.

Tôi nói là có lẽ chênh lệch môi trường, nhất thời chóng mặt thôi.

Dandenong Ranges nổi tiếng với những cánh rừng thanh lương trà và dương xỉ, tuyết tùng ở đây không nhiều như thế.

Tôi nghĩ bản thân có chút tự hù dọa mình rồi.


Chúng tôi sắp xếp lại đồ, rồi dựng lều, buổi chiều chúng tôi được tự do tham quan rừng.

Tôi đi một mình, thơ thẩn đạp trên nền lá khô, chợt có gì đó vụt qua.

Bước chầm chậm lại, một con thỏ đen lấp ló trong bụi cây trước mặt.

Tôi rón rén lại gần, con thỏ thì chạy mất, còn tôi, lại rơi xuống một cái hố sau lùm cây.

Tôi ngất.


Đột nhiên có tiếng ai đó gọi tôi.

"Tàn Du, Tàn Du?"

Tôi hé mắt.

Tôi đang nằm trên một đống lá, cả người xây xước, có máu chảy.

Thật quen thuộc.

"Tàn Du..."

Tiếng gọi kia vẫn vang lên, tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng tay tôi dường như vô lực.


Tôi quay sang nhìn cánh tay mình.

Trắng toát.

Tôi lại nhìn xuống, trên thân mình là một bộ vest đen nhuốm máu.

Tôi, không có chân.


"Ams ơi, cậu ở đâu?"


Tôi quay đầu qua hướng đó, thấy lốm đốm những ánh sáng, trời đã tối như vậy rồi.

Cái hố không sâu lắm, tôi cố gắng đứng dậy.

Toàn thân đã trở lại bình thường.


"Tớ ở đây."


Tôi gắng sức cất tiếng vang hết sức có thể, mọi người đã thấy tôi, họ đưa tôi ra khỏi hố, tôi lại hôn mê.

Vì cái hố đầy rễ cây, toàn thân tôi chằng chịt là vết thương.


Sáng sớm ngày thứ ba, chúng tôi trở về.

Chúng tôi đến trường trước, sau đó ai về nhà nấy.

Tôi dĩ nhiên phải chờ Alek đến đón.


Lúc chờ đợi, tôi có vào nhà vệ sinh. Khi đang rửa tay, tôi đứng trước gương, cảm thấy sau lưng có gì đó kì lạ.

Tôi ngẩng đầu, sau lưng tôi hiện lên một đống xúc tu.

Khuôn mặt tôi không còn ngũ quan, trắng xóa.

Tôi giật mình, lùi về sau vài bước, đạp trúng một thứ gì đó.

Là cuộn băng trên đầu tôi tuột xuống. Tôi thở phào một cái, tháo luôn nó ra.


Trên đường về, Alek không hỏi tôi gì cả. Tôi vì thế nên ngủ luôn.

Đến nhà, Alek dìu tôi vào phòng.


"Đi tắm đi, anh còn băng lại cái đầu thiên tài này cho, nhớ lau khô mấy vết thương đấy."


Anh nói xong thì xuống lầu.


Tôi xả nước ra bồn, bỏ vào đó chút muối tắm, hơi nóng tỏa ra khiến căn phòng trở nên mờ ảo. Mùi nước nóng hôm nay rất lạ, có mùi máu nhưng lại thơm và ấm.

Tôi quay người qua, nước trong bồn đã chuyển sang màu đỏ như rượu.

Tôi bước về phía ấy, trong làn nước mờ ảo, tôi thấy có người nằm trong đó.

Trên người một bộ vest xám, cà vạt đen, sơ mi trắng.

Đặc biệt hơn, cả người trắng xóa.

Vóc dáng cao và gầy hơn bình thường, cái bồn cũng không chứa nổi, để hai chân ra ngoài.

Không có chân, cũng không có mặt. Nhưng tôi biết, đó chính là tôi.

Tôi nín thở, đứng nhìn trân trân vào cái bồn.


Mãi một lúc lâu sau, cho đến khi nước tràn ra, tôi mới có phản ứng.

Khóa lại vòi, nước vẫn là màu hồng như mọi khi, mùi muối Himalaya vẫn quen thuộc như mọi lần.

Tôi cởi đồ, ngâm mình trong bồn, cho đến lúc Alek vào phòng, tôi mới bước ra.


"Anh đã bảo phải giữ khô vết thương cơ mà, lại còn ngâm lâu như thế."

"Em có chuyện muốn hỏi"

"Để sau đi"

"Rất gấp"

"Nghỉ ngơi, chiều... gặp anh tại phòng sách"


Xong việc, Alek nhấn tôi xuống giường.


"Ngủ đi, có việc gì từ từ nói."


Tôi đương nhiên không thể ngủ được, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Đèn chùm trên đầu khẽ đung đưa rồi biến thành những tán lá.

Tôi nghe ai đó gọi mình.

"Tàn Du, Tàn Du."

Là giọng nói đó.

"Tàn Du"

Tôi mơ hồ lắng nghe, có chút quen thuộc.

"Tàn Du"


Tôi nhớ ra rồi, là giọng Nhược Tranh.

Nhưng Nhược Tranh sao có thể biết tôi là Tàn Du chứ?


Nghĩ đến đây, tôi choàng tỉnh.

Cửa sổ đang mở, rèm tung bay, trong gió thoảng mùi gỗ tuyết tùng.

Tôi đóng lại cửa, qua phòng sách.


Tôi bước vào, đã thấy Alek trong phòng, anh ngồi tựa bên bậu cửa sổ, nhìn xa xăm.


"Anh..."

"Ừ, ngồi xuống trước đi"

"Dạo này, em gặp một số chuyện rất lạ"

"Anh biết." – Alek rất thản nhiên đáp.

"Anh biết?"

Tôi nghi hoặc mà lặp lại câu nói của anh.


Alek đổi tư thế, dựa lưng vào ghế, nhìn thẳng mặt tôi.


"Em, có lẽ sắp tìm ra kí ức của mình rồi."


Tôi sửng sốt. Nghĩ về những thứ gần đây, tôi cười khổ.


"Chẳng khẽ quá khứ của em đáng sợ như vậy?

"Cái này anh không biết, tất cả đều ở em thôi."


Tôi thất vọng đi về phòng, bắt đầu lên mạng điên cuồng tìm kiếm.

Họ nói, nó là đặc điểm của Slender Man.

Tôi tiếp tục tra cứu, không có thông tin nào về người đột biến thành sinh vật này cả, mà nó cũng là thực thể chưa xác định.


Tôi say, lần nữa.

Tôi gọi cho Nhược Tranh.

Cậu ấy vậy mà nghe máy.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng không một lời nào được phát ra từ cuống họng cả.

Một giọt nước lăn xuống gò má, tôi khóc.

Nhược Tranh ban đầu có chút gấp gáp. Sau khi nghe tiếng tôi khóc, cậu buông nhẹ một câu.


"Được rồi, khóc đi. Có tớ ở đây, không ai bắt nạt được cậu hết."

________________________________________


"Nào nào, đàn ông con trai gì mà khóc suốt. Tớ ở đây rồi, không ai dám làm gì cậu nữa đâu."

Một cậu bé đang dỗ dành một cậu bé khác.


Cậu bé kia, trên người có vài vết xước, vẫn đang cúi đầu, bả vai khẽ run nghe đến đó lập tức lau nước mắt.

Cậu ngẩng đầu, một gương mặt với nước ra rất trắng, đôi mắt màu lá tuyết tùng.


"Không khóc nữa, mình đi chơi đi. Về nhà tớ, hôm nay bà tớ làm món bánh táo đó."

Cậu bé kia đứng dậy, hai người dắt tay nhau chầm chậm đi.


Một tuần sau, nhà cậu bé kia có người mới tới. Đó là một thiếu niên mười bảy tuổi, bà nói với cậu anh ấy là du học sinh trao đổi, sẽ ở cùng họ một thời gian.

Anh trai đó cho cậu rất nhiều kẹo, còn kể cho cậu nghe những thứ rất thú vị.


Ngày nọ, như thường lệ, cậu ra công viên. Mới đi được một đoạn, cậu nghe thấy tiếng la hét của mấy đứa trẻ trong tiểu khu.

Cậu núp vào một lùm cây nhìn ngó, cả đám đang lăn lê dưới đất, miệng kêu gào "quái vật"

Mà trước mặt chúng là bạn của cậu – Tàn Du.

Cậu ấy đứng đó, toàn thân đều trắng, sau lưng còn có mấy cái xúc tu, chúng đang lao về phía mấy đứa trẻ.

Cậu bé chạy vội ra, gọi thật to.

"Tàn Du!"

Những chiếc xúc tu hơi ngập ngừng, rồi biến mất.

Cậu bé kia quay lại, trong tầm mắt là người bạn của cậu – Nhược Tranh.

Cậu ấy thấy mình rồi sao? Cậu ấy có gọi mình là quái vật không?


Đám trẻ kia đã chạy trối chết, Nhược Tranh cũng chạy lại phía cậu.

Cậu muốn chạy đi, nhưng Nhược Tranh kịp giữ cậu lại.

Hai người ngồi dưới một tán cây to, không ai nói gì. Đột nhiên, Nhược Tranh cất giọng.


"Cậu làm thế nào?"

"Tớ không biết nữa."

"Nó là mới xuất hiện sao?"

"Không, không phải... Từ lúc tớ sinh ra đã có rồi."

"Thế mà còn để đám người kia bắt nạt à?"

"Tớ không muốn làm người khác sợ, tớ không muốn hại ai cả."

"Thế sao hôm nay lại dùng nó?"

"Bọn họ... nói xấu cậu."

"Haha... Cậu biết làm như thế nguy hiểm lắm không?

Cái đám đó, cái đám đó sẽ về nói với cha mẹ chúng, rồi cậu sẽ bị bắt đi, cậu sẽ bị giết mất."

"Tớ không sao, tớ trốn đi là được mà. Nếu có ai hỏi, cậu cứ nói không biết là được."

"Cậu đi đâu được chứ?"

"Tớ về nhà, họ không tìm được đâu"

"Muộn rồi, cậu về nhà đi, không bà sẽ lo lắng đấy."


Tàn Du đỡ Nhược Tranh dậy, phủi lại quần áo , đẩy cậu về phía trước. Rồi quay người về phía bìa rừng.


"Tớ về nhà đây, tạm biệt".


Nhược Tranh muốn đuổi theo, nhưng không thể cử động. Cậu cứ đứng đó, nhìn theo Tàn Du dần mất hút.

Cả đoạn đường về, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Đến nhà, cậu chạy vào phòng ngủ, trùm chăn khóc tiếp.

Bà chưa về, anh trai kia ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động liền sang đó.


"Tiểu Tranh, có chuyện gì vậy?

Anh giúp được em không?

Có thể kể anh nghe chứ?"


Cậu bé mở chăn ra, đôi mắt đã sưng húp. Vừa khóc vừa nói.


"Bạn em, hức, cậu ấy bỏ em đi mất rồi,... huhu"

"Ngoan, nói anh nghe tại sao cậu ấy lại bỏ đi?"

"Họ gọi cậu ấy, huhu, gọi cậu ấy là quái vật."

"Quái vật?"

"Hức, nhưng cậu ấy rất tốt, cậu ấy không có hại ai cả."


Trong mắt cậu bé vụt lên một tia sáng.


"Anh, anh biết mấy cái này đúng không? Anh có thể giúp cậu ấy không?"


Cậu nhìn người đối diện bằng một ánh mắt đầy tin tưởng mà chính cậu cũng không hiểu vì sao.

Thiếu niên kia suy nghĩ một lát. Gật đầu đồng ý.


Vài hôm sau, có cảnh sát đến, hỏi cậu bé rất nhiều chuyện.

Cậu nói mình không biết gì cả, họ bất lực.


Tối hôm đó, cậu không ngủ, nửa đêm trốn ra ngoài.

Cậu đến trước bìa rừng, chần chừ một lát rồi đi vào.

Cố gắng làm mọi thứ thật khẽ, cậu nhỏ giọng gọi tên Tàn Du.

Cậu hoàn toàn không biết, phía sau cậu còn rất nhiều người.


Đi được một đoạn, cậu thấy bóng hình quen thuộc ở phía xa, cậu chạy qua đó.

Tàn Du vẫn là Tàn Du, nhưng cao hơn cậu rất nhiều.


"Đứng im, hai người đã bị bao vây."


Xung quanh hai người đèn bật sáng. Rất nhiều người xung quanh.


"Đừng làm hại cậu ấy, cậu ấy là người tốt."


Nhược Tranh đứng đằng trước, dang tay ra làm động tác che chắn.


"Cậu bé dũng cảm đấy, nửa đêm vẫn dám vào rừng một mình."


Nhược Tranh không nói gì, hai bàn tay siết lại.

Tàn Du phía sau cười nhạt một tiếng, cúi xuống nói với Nhược Tranh.


"Cậu về đi, không cần lo cho tớ."


Nhược Tranh thừa cơ nắm lấy tay áo Tàn Du, không chịu buông.


"Đừng cứng đầu nữa, về đi."


Tàn Du đẩy Nhược Tranh về phía trước.

Một viên đạn xé gió lao đến, sượt qua gò má Nhược Tranh, đâm thẳng vào cánh tay Tàn Du.

Xung quanh hỗn loạn, Tàn Du ngẩng đầu, ngũ quan biến mất, mấy cái xúc tu dần xuất hiện.

Không ổn, khí tức Tàn Du không cảm nhận được nữa.


Nhược Tranh lấy hết sức hét lên.


"Tàn Du, tỉnh lại, tỉnh lại, mau chạy đi."

"Tàn Du không được làm hại họ."


Gương mặt trống rỗng đó nhìn xuống phía dưới.

Cậu bé chỉ vào phía bìa rừng. Tàn Du cũng xoay đầu về phía ấy.

Cậu đẩy Nhược Tranh về chỗ hai viên cảnh sát đang lao tới, quay người chạy vào rừng.

Đám người không từ bỏ, vẫn lao vào trong đêm tối.


"Cho dù thế nào cậu cũng phải nhớ kĩ, cậu là Tàn Du, Liễu Tàn Du!" - giọng Nhược Tranh vang vọng cả khu rừng.


"Tạm biệt."

Gió mang theo lời Tàn Du truyền đến tai cậu.


Hôm sau, mấy người đuổi theo đều trở về, họ không hề bị thương, nhưng thần trí đã điên điên loạn loạn.

Có cảnh sát đến canh chừng bên ngoài, nhất cử nhất động của Nhược Tranh không để sơ hở.

Cùng lúc, thiếu niên kia cũng rời đi ngày hôm nay.


"Alek, anh hứa với em là giúp cậu ấy nhé. Còn nếu.. nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, thì đừng giấu em. Em mạnh mẽ lắm."


Alek đưa tay xoa đầu Nhược Tranh. Rời đi.


Một ngày

Hai ngày

Nhược Tranh chờ Alek liên lạc.

Không có gì cả.

Ba ngày

Bốn ngày

Năm ngày...

Ngày thứ sáu, Nhược Tranh có bưu phẩm, là Alek gửi.


Cậu ôm nó vào phòng, cẩn thận mở hộp ra.

Bên trong có 1 bức thư và 1 cái hộp nữa. Cậu mở thư đọc trước, Alek chỉ viết vỏn vẹn mấy từ.


"Tàn Du đi rồi, đây là tro cốt của cậu ấy. Giao cho em...

Em ấy nói, em nhất định phải sống hạnh phúc."


Nhược Tranh ôm lấy cái hộp, cậu lại khóc.

Bi thương theo đó đổ xuống, cậu khóc đến khi giọng khản đặc.

Bà nội về, bà nói với cậu sẽ mua cho Tàn Du một chỗ thật tốt.

Nhược Tranh vẫn không ngừng khóc, cậu không biết làm thế nào, cậu đã nghĩ muốn mấy người kia phải tạ lỗi.

Nhưng, chính Tàn Du đến hơi thở cuối cùng vẫn nghe lời cậu, không giết hại ai cả, cậu sao có thể làm chứ. Huống hồ, mấy người đó đã chẳng còn bình thường.


Cậu nói với bà, để Tàn Du về quê.

Trong một cánh đồng bạt ngàn hoa dã quỳ, Tàn Du nằm đó.

Không có gió, không có bi thương, hoa im lìm trên đồng cỏ tĩnh lặng. (*)

_________________________________


Tôi tỉnh giấc, trời sáng rồi.

Tôi lao ra ngoài, tìm Alek, anh đang ở ngoài vườn.


"Anh, sao lại lừa cậu ấy?"

"Đó là cách tốt nhất rồi, không phải em cũng muốn cậu ấy sống yên ổn à?"

"Vậy sao không thể nói cho em biết?"

"Anh cũng không ngờ đến là em lại mất trí nhớ. Chuyện đau lòng như vậy, có thể quên không phải tốt hơn sao?"


Tôi không biết nói gì, càng không thể phản bác nữa.

Có lẽ đúng như Alek nói, như hiện tại đã là rất tốt rồi.

Mà số phận lại quá mức trêu ngươi, tôi lại nhớ ra, tôi lại gặp Nhược Tranh một lần nữa.


Tôi nằm trên giường, tâm trạng trống rỗng.

Điện thoại có người gọi đến.

Là Nhược Tranh.

Tôi muốn tắt đi, nhưng lại vẫn bắt máy.


"Ams? Hôm qua có chuyện gì?"

"Tớ gọi nhầm thôi."

"Tớ không hỏi cái đó."

"À... tớ cãi nhau với anh trai chút thôi. Mọi chuyện ổn rồi."

"Ừm.. không làm phiền cậu nữa. Giữ gìn sức khỏe."

"Cậu cũng vậy."


Nhược Tranh ngắt máy trước. Đến rồi đi đều thật nhanh.


Tôi nhớ lại những thứ trước đây. Liệu giờ năng lực có còn sử dụng được hay không?

Suy nghĩ một lúc, tôi mới nhớ ra không biết điều khiển nó kiểu gì.


Tôi thử tập trung vào việc xúc tu.

Quả thật, hơn một phút sau, tôi cảm nhận được một đống tua tủa xuất hiện sau lưng tôi.

Tôi mở mắt, chúng biến mất.


Lần thứ hai, tôi thử bằng việc dịch chuyển ra vườn, vẫn có thể, chỉ là hơi lâu một chút.


Lần thứ ba, tôi quyết định đến Trung Quốc.

Tôi đến trước laptop tìm địa chỉ nhà Nhược Tranh. Ngồi trong phòng, tôi nhắm mắt, tập trung hết cỡ vào địa chỉ ấy.

Trong phòng im ắng. Tôi nghe được cả tiếng đồng hồ trôi.

Tích tắc

Tích tắc

"Woof, woof... wou"


Tôi he hé mắt nhìn, dưới chân có một cục đen xù đang nhìn tôi chằm chằm.

Tôi đứng dậy, nhìn ngó xung quanh.

Một chiếc giường đơn, đối diện là tủ quần áo. Kệ sách đặt ở góc tường, bàn làm việc gần cửa sổ, trên bậu cửa đặt mấy chậu cây nho nhỏ.

Tường màu xám, rèm cửa màu xám, chăn đệm màu xám.

Tôi liều bước đến tủ quần áo cũng màu xám, mở ra. Quả nhiên, bên trong quần áo đa phần đều màu xám.


Con poodle nhỏ kia bước theo tôi, mỗi một bước là một tiếng sủa vang.

Tôi vòng qua bàn làm việc, trên đó đặt vài quyển sách, một cái đèn bàn, và một khung ảnh.

Bức ảnh đã có chút phai mờ theo năm tháng. Có một cậu bé cười đến híp mắt, quàng vai cậu bé kia đang lúng túng không biết tạo dáng thế nào.

Nhược Tranh nói với tôi cậu đã tiêu gần hết tiền tiết kiệm của mình cho bức ảnh này.

Lòng tôi dâng lên càng nhiều phiền muội.


Trước cửa vang lên tiếng khe khẽ, là tiếng mở ổ khóa.

Con poodle kia đuôi vẫy liên hồi, lao về phía đó.

Tôi nghĩ, Nhược Tranh về rồi.

Trốn vội vào tủ quần áo, tôi cố tập trung trở về nhà.


Nhược Tranh đã bước vào. Con poodle kia nhằm phía tôi mà sủa.


"Mày lại nghịch lung tung rồi đúng không?"


Con poodle kêu vài tiếng oan ức. Nhược Tranh bước về phía tủ quần áo.

Thần kinh tôi căng thẳng, chỉ cầu mong cậu ấy có thể chậm một chút.


"Biết ngay mà, đồ đạc lại lộn xộn rồi."


Mắt tôi lại càng nhắm chặt.

Tích tắc

Tích tắc

Tôi về được rồi.


Tôi thở phào, cả người vô lực dựa vào mép giường.

Tôi hạ quyết tâm, kết cục hiện tại đã là tốt nhất rồi. Tôi sẽ không tìm đến cậu ấy nữa.


Nhưng, tôi thất bại.


0h ngày 1/1/2020, Nhược Tranh gửi cho tôi một tin nhắn.

Năm mới vui vẻ.

Tôi thế nào lại muốn trực tiếp gặp cậu ấy, trực tiếp nói ra.

Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy, lần nữa.


Tôi xuất hiện trước tòa chung cư, phòng Nhược Tranh không sáng đèn.

Địa điểm cuối cùng cậu ấy ở không phải tại đây.

Tôi tập trung, tiếng xào xạc của những cành cây va vào nhau cho tôi biết mình đã đến nơi.

Tôi đứng giữa một đồng hoa dã quỹ, trên đầu là một bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.

Trong đêm yên tĩnh, có tiếng người nhỏ nhẹ cất lên.

Tôi đi về phía đó.


Có vài đốm sáng bùng lên, bay cao rồi vụt tắt.

Nhược Tranh đang ngồi trước một tấm bia mộ. Tiền giấy trên tay cháy rồi tàn.


"Tớ không nghĩ trên đời lại có người giống nhau vậy đâu.

Tớ đôi lúc đã lầm tưởng cậu ấy là cậu.

Hôm trước.. tớ say còn làm ra mấy chuyện mất mặt nữa.

Giờ người ta cũng không liên lạc với tớ nữa rồi.

Tớ thật ngốc, tớ đáng trách lắm đúng không?"


Tiền giấy trong tay đã hết. Nhược Tranh đứng dậy.


"Haha, cậu giận thật à? Tớ về , tớ về!"


Cậu quay gót rời đi.


"Không, cậu không ngốc. Tất cả là do tớ."

Tôi nhìn theo bóng lưng Nhược Tranh dần xa.

Năm mới vui vẻ.



Từ hôm đó, mỗi tuần tôi sẽ trộm nhìn Nhược Tranh một chút, chỉ vậy thôi.

Tết Nguyên Đán đến, mặc dù Alek không phải người Trung Quốc nhưng năm nào cũng chuẩn bị đầy đủ cho tôi.

Năm nay cũng vậy.


Nhược Tranh có lẽ đã được nghỉ, tôi cùng về quê cậu ấy.

Tôi lang thang trên những con đường đất, hít thở bầu không khí trong lành.

Lòng vòng một hồi, tôi đến một nơi khá đông người,

Theo trí nhớ, thì nơi này chính là chợ quê mà Nhược Tranh miêu tả.


Tôi đánh bạo bước vào, những chủ cửa hàng nhiệt tình mời chào.

Tôi lướt qua vài gian hàng, đứng trước một sạp bán ngọc bội.

Tôi cầm lên một miếng ngọc thạch anh hình hồ ly ngắm nghía, định bụng mua về làm quà cho Alek.

Tôi lướt thêm vài cái, có một miếng ngọc hình con sóc bằng cẩm thạch.

Tôi vươn tay ra muốn lấy nó, chạm vào một bàn tay khác.

Tay tôi khẽ run rẩy, là Nhược Tranh.


"Cậu cũng muốn nó à? Tôi nhường cho cậu đấy."


Nhược Tranh cầm miếng ngọc đưa về tôi.

Tôi vụng về, cầm lấy, lí nhí nói cám ơn.

Tôi trả tiền nhưng trong người không có nhân dân tệ, tôi rút tờ ba tờ 100$ đưa cho chủ tiệm.

Ông lão nhìn tôi có chút khó xử, rồi lại nhìn sang Nhược Tranh.


"Haha, cậu đến đây mà lại không đổi nhân dân tệ sao?"

Nói rồi Nhược Tranh thay tôi trả tiền.


Tôi lúng túng càng thêm lúng túng. Đưa tiền trả lại Nhược Tranh, không dám ngẩng đầu.


"Nhược Tranh, con làm gì ở đấy vậy? mau về thôi."

"Vâng, con về ngay Dì Lý."


Cậu ấy vội rời đi, để tôi một mình đứng đó.


Cậu ấy, với ai cũng đối tốt như vậy cả.


Tôi tùy tiện tìm một chỗ vắng người, về nhà.

Tôi đưa miếng ngọc cho Alek, mặt anh đủ loại biểu cảm, hết nửa buổi mới nói tiếng cảm ơn.

Tôi mang miếng còn lại gói thật cẩn thận, cất trong ngăn kéo.


Mặt trời mọc rồi lại lặn.


Thoáng cái, Tiết Thanh Minh tới rồi.

Lần này trở lại, tôi cầm theo một bó diên vĩ xanh.

Tôi đặt nó trước mộ mình, trầm ngầm. Ngày ấy Alek đã đốt cái gì làm tro cốt cho mình nhỉ?

Có tiếng bước chân, tôi nghĩ là Nhược Tranh đã đến.

Tôi núp vào một cái cây gần đó.


"Tớ còn tưởng cậu có mỗi tớ cơ đấy."


Nhược Tranh cũng đặt một bó diên vĩ xanh xuống.

Một cơn gió ngang qua, thổi chiếc khăn trên cổ cậu tung bay.


"Tớ, tớ định tốt nghiệp rồi sẽ đi tìm cậu ấy.

Dù chưa rõ là có kết quả không nhưng tớ vẫn muốn thử.

Không được thì coi như tớ đi chơi một chuyến, thực hiện điều tớ muốn"


Nhược Tranh ngập ngừng.

"Chạm vào bầu trời năm 18 tuổi."

Tôi có chút vui buồn không rõ ràng.


Tôi đếm từng ngày, từng ngày.

Ngày mai, Nhược Tranh đến đây rồi.

Tôi sẽ đến sân bay, đón cậu ấy.


Hôm sau, tôi dậy thật sớm, tâm trạng rất tốt.

Tôi đứng trong sảnh chờ, chăm chú nhìn vào bầu trời.

Không có nắng, nhưng trời trong.

Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện sau lưng mình.


"Chuyến bay B175 lạc vào vùng có bão, mất tích rồi?"

"Thật à? Hay chúng ta đổi hôm khác đi."

"Chắc không sao đâu, chuyến đó từ Trung Quốc sang, đường bay không giống chúng ta."


Tôi nghe sét đánh bên tai.

Nhược Tranh nhất định không ngồi trên chuyến bay đấy đâu. Nhất định, nhất định như thế.

Tôi tự trấn an bản thân.

Tôi chờ đợi

Chờ đợi.


"Chuyến bay từ Trung Quốc đến Australia mang số hiệu B175 mất tích vào 13h57' khi đi qua ven biển Indonesia nay đã được phát hiện tại một cánh rừng thuộc dãy BisMarck của Papua New Guinea.

Hiện nay lực lượng cứu hộ đang tích cực làm việc.

Được biết trên chuyến bay có 152 người mang quốc tịch Trung Quốc, 27 người mang quốc tịch Nga, 11 người mang quốc tịch Malaysia, 2 người mang quốc tịch Hoa Kì, 1 người mang quốc tịch New Zealand và 1 người mang quốc tịch Pháp..."

Có khi nào?


Tôi tra định vị, điện thoại Nhược Tranh không từng đi qua Sydney.

Nó đang nằm đó, ở Papua New Guinea.


Tôi quỳ rạp xuống, triệt để sụp đổ.

Nước mắt từng giọt hòa vào nhau, rơi xuống, vỡ tan trên sàn nhà lạnh ngắt.

Có người hỏi thăm tôi, có người trấn an tôi, xung quanh là một mảng mơ hồ.


Tôi lao ra ngoài, tìm một chỗ vắng vẻ, biến mất.


Nghi ngút khói, mùi máu tanh, mùi xăng dầu hòa quyện.

Mặc cho hai tay đã rớm máu, tôi vẫn kiên trì tìm kiếm.

Một chiếc móc khóa hình con sóc lơ lửng trên cửa sổ thân máy bay.

Tôi như điên dại, đào bới chỗ đó, hi vọng cậu còn sống.

Nhược Tranh của tôi, đây rồi.


Cậu ôm chặt một bó diên vĩ, máu từ thái dương chảy xuống, nhuộm đỏ vài cánh hoa đã dập nát.

Tôi ôm cậu vào lòng, như cái cách cậu ôm bó hoa ấy.


Tớ xin lỗi, Nhược Tranh.


Trời đổ mưa, như cơn mưa của quá khứ.

Có những con mưa lãng mạn, có những cơn mưa mỏi mệt.

Có những cơn mưa của nỗi nhớ, cũng có những cơn mưa của tang thương. (*)


Tôi và cậu, kết thúc chính là không cùng một Thế giới.

________________________________________________________________________________

[ Toàn văn hoàn ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro