Chương 19: Đàm đạo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ vote, Love mn nhiều ❤

  ***----------------***

"Không vấn đề gì. Tôi tới đón cô." Cúp máy.

Sở Trầm ngẩn người. Anh ta không định đến Sở gia đấy chứ? Nên nhớ mấy cái "đuôi" kia vẫn đang rình rập bên ngoài!

Sở Trầm không tiện gọi lại, chỉ đành bảo tài xế đi về hướng biệt thự Sở gia. Cô không lái xe đến trước cửa mà dừng xe ở một con phố gần đó, nơi phải đi qua nếu muốn đến nhà cô. Đây là phố đi bộ, bình thường rất đông đúc, cũng sẽ không gây chú ý.

Mười phút sau, cô nhìn thấy một chiếc Porsche màu đen trầm đang hướng về phía này. So với cái taxi mà cô đang ngồi thì chiếc xe này toát lên hơi thở hiện đại và phóng khoáng gấp trăm lần. Cô rút từ túi xách một tờ bạc ném cho tài xế, bước ra ngoài.

Tài xế taxi ngẩn người, là 500 tệ đấy! Ra tay cũng thật hào phóng.

Thật ra cô cũng không nắm chắc mười phần người lái chiếc Porsche kia là Triệu Mặc Thần vì cô cũng chưa từng nhìn thấy xe của anh. Cô chỉ ôm một tia hy vọng, theo cảm tính mà thôi.

May mắn. Chiếc Porsche đen kia dừng ngay trước mặt cô, cửa kính bên phía cô mở ra, là gương mặt tuấn mĩ kinh người của Triệu Mặc Thần. Xem ra chiếc BMW màu đỏ rượu kia là của Triệu Dịch. Cũng phải, chiếc xe đó  chói mắt như thế...

"Lên xe." Thanh âm lạnh băng đầy kiên quyết.

Sở Trầm không nghĩ ngợi nhiều, mở cửa xe rồi ngồi xuống ghế lái phụ.

Chiếc xe nhanh chóng quay đầu, biến mất trong đám người, cũng không thu hút nhiều ánh mắt.

Triệu Mặc Thần trầm ổn lái xe, lúc anh liếc đôi mắt đen thẫm về phía Sở Trầm, liền thấy cô đang nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, vẻ mặt đầy cảnh giác thì cười khẽ.

Sở Trầm quay mặt sang, liền bị góc nghiêng của gương mặt anh làm cho ngây người. Sau đó như bừng tỉnh, cô trừng mắt: "Cười cái gì? Vui lắm đấy à?" Tên đàn ông này, lớn lên dễ nhìn như vậy làm gì chứ?

Triệu Mặc Thần không có ý định giải thích, trầm mặc tiếp tục lái xe. Sở Trầm có chút nghi ngờ, anh chắc chắn cũng biết Triệu Dịch sẽ cử người theo dõi Sở gia nhưng vẫn đường đường chính chính lái xe đến, không phải là... anh ta không hề quan tâm đấy chứ?

Triệu Mặc Thần dừng xe trước cửa Bến Thượng Hải, đây là nhà hàng mà anh thường xuyên lui tới. Giờ này đã tối muộn (Vì lúc Sở Trầm tra hỏi Tần Nhật đã là hoàng hôn mà), quán ăn đã chật ních khách lui tới. Anh đi cất xe nên Sở Trầm đi vào trước, nhân tiện có dịp quan sát. Tầng một là kiểu nhà hàng bình thường, có khoảng hai mươi cái bàn tám người và mười cái bàn bốn người. Người tới người lui rất náo nhiệt, không khí mang theo hơi nóng dịu dàng của thành phố A; mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp không gian. Nhưng không hề có cảm giác quá ngột ngạt vì nơi này còn lắp đặt điều hòa, hơn nữa diện tích của Bến Thượng Hải không hề nhỏ nên khoảng cách giữa các bàn khá rộng rãi. Sở Trầm bước đi trên mặt sàn lát đá cẩm thạch bóng loáng và sạch sẽ. Cô đi thẳng lên lầu hai.

Cạnh cầu thang xoắn ốc bằng gỗ tử đàn, một cô nhân viên mặc trang phục truyền thống đang đứng sẵn. Thấy Sở Trầm đi đến thì bước đến khéo léo chắn trước mặt cô, mỉm cười lịch sự: "Quý khách, tầng hai là phòng VIP cho hội viên."

Sở Trầm ngẩn người, lần trước đi cùng Triệu Mặc Thần đến đây nên cô không để ý.

Sở Trầm chợt nhớ, tất cả các khu kinh doanh trong thành phố A ngoài thẻ VIP dành cho hội viên còn ngầm sử dụng một loại thẻ thông hành riêng cho các gia tộc thượng lưu, gọi là thẻ xanh, tuy nhiên rất ít người có. Sở Hình mấy năm trước đưa cho cô một cái, nhưng hôm nay không có mang theo, phải làm sao bây giờ?

Trong lúc Sở Trầm đang ngại ngùng không biết làm thế nào thì một bàn tay rắn chắc quàng qua vai cô, bên mũi thoang thoảng một mũi hương tràm nhẹ nhàng. Một giọng nói nam tính trầm thấp vang lên bên tai: "Đây là tiểu thư của Sở gia. Cô ấy sau này sẽ thường xuyên tới, làm việc chu đáo một chút."

Sở Trầm không thích cái tư thế này, nhưng trước mặt cô nhân viên kia thì không tiện làm gì, chỉ có thể hơi nhích ra ngoài một chút. Mà Triệu Mặc Thần cũng cảm giác được cô cử động, cánh tay lại tăng thêm sức lực, kéo thân ảnh mềm mại vào gần người.

Cô nhân viên kia nhìn hình ảnh mờ ám trước mắt thì sửng sốt, sau đó kéo kéo khóe môi cười: "Thần tiên sinh, tiểu thư, mời lên trên. Phòng của tiên sinh đã chuẩn bị sẵn." Từ lúc nào mà bên cạnh thiếu gia lại có phụ nữ vậy?

Khi bước vào gian phòng trước đó, cô đẩy Triệu Mặc Thần ra, gọi rượu vang đỏ và súp Suffles gà tây rồi khép cửa.

Sở Trầm nhẹ khoanh chân ngồi xuống chiếc đệm kiểu Nhật. Vì hôm nay cô mặc một chiếc quần ôm sát màu tím sẫm ra ngoài nên rất dễ ngồi, chỉ là làm cho cô nhân viên kia hiểu lầm mình chỉ là người bình thường.

"Triệu thiếu, nam nữ thọ thọ bất tương thân, lần sau hy vọng anh tự trọng một chút." Từ nay cứ gọi là Triệu thiếu đi.

Triệu Mặc Thần không phản bác, chỉ nói: "Xem ra tính cổ hủ trong máu của cô rất nhiều."

Sở Trầm hừ mũi, "Tôi là phụ nữ châu Á truyền thống, đương nhiên phải giữ nét đẹp cổ điển của bản thân rồi."

Ăn nói thật khéo, cổ hủ trong miệng cô lại trở thành nét đẹp của phụ nữ châu Á?

"Cô bé, tôi biết rõ em muốn hỏi tôi chuyện gì. Tôi đã hé ra về ngày thứ bảy thì cũng không muốn giấu giếm cái gì. Chỉ là tôi muốn em giúp tôi một chuyện."

Sở Trầm hơi ngạc nhiên, chuyện gì khiến một đại thiếu gia như anh ta phải nhờ mình giúp chứ?

Triệu Mặc Thần cũng nhìn ra được nghi hoặc trong mắt cô. Anh cầm chai rượu vang vừa được đem tới, rót vào chiếc ly trước mặt cô. "Đừng suy nghĩ nhiều, đôi khi người ta cũng không có cách nào chu toàn mọi thứ."

Sở Trầm nhìn ly rượu vang màu đỏ ối lóng lánh, nhấp một ngụm. Mùi vang hơi nồng lan tỏa khắp khoang miệng. Cô không dám uống nhiều vì dạ dày không được tốt, nhưng một ly thì không đáng kể gì. Cô khẽ gật đầu, ý bảo anh nói tiếp.

"Chắc cô cũng đã nghe nói tới dự án Bắc Sản?

"Dự án đó rầm rộ như vậy, tôi không muốn biết cũng khó." Đây là sự thật, Bắc Sản là một dự án quá lớn nên tiêu tốn rất nhiều giấy mực truyền thông.

"Nếu anh đã đề cập đến nó thì... có lẽ nó đã xảy ra vấn đề?" Giống như anh ta đã nói, con người ta không cách nào chu toàn mọi thứ được. Dự án này lên tới trăm tỷ, nhất định vô cùng rộng lớn, thậm chí sau khi xây xong chắc chắn mỹ lệ không thể tưởng tượng.

"Không sai. Nó có chút vấn đề. Vì bí mật nghề nghiệp nên tôi chỉ có thể cho cô biết, móng nhà ở nơi đó không thể xây dựng."

Móng nhà không thể xây dựng? Sở Trầm thấy lạnh trong lòng, đây chắc là hậu quả để lại sau chiến tranh đi. Nhưng mà móng nhà còn không thể xây thì làm thế nào tiến hành xây dựng? Hơn nữa vấn đề nghiêm trọng như vậy, phía truyền thông, báo chí còn không thu nhận được chút tin tức vậy mà anh lại tiết lộ cho cô?

"Triệu thiếu, không phải anh muốn mượn tay tôi nhờ sự giúp đỡ của Asless Biller đấy chứ?"

Biller là một người bạn thuở nhỏ của cô. Trong ký ức của Sở Trầm thì năm ấy người cô quý mến nhất là Hắc Dao (thanh mai trúc mã đó) , người cô kính nể nhất là Biller. Anh ta là con lai nên chỉ sống ở đại lục đến năm mười tám tuổi. Lúc cô đi học đại học thì anh ta cũng sang Italy học kiến trúc, tuy nhiên là bạn thân nên đến giờ vẫn giữ liên lạc. Quan trọng nhất là, anh ta thông minh đến không thể tưởng tượng, trong tay anh ta có không ít các công trình nghiên cứu vĩ đại mà vạn người mong muốn. Đây chính là lý do Triệu Mặc Thần muốn anh ta giúp đỡ.

"Biller nhất định có thể khắc phục vấn đề này." Triệu Mặc Thần khẳng định.

"Nhưng chuyện này rất khó. Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ không đồng ý, tiền bạc trong mắt anh ta không có chút giá trị nào, hơn nữa tâm tính thất thường. Thế nên tôi sợ là..." Sở Trầm hiểu rõ anh ta, thứ anh ta không muốn không ai có thể ép.

"Tôi chỉ cần cô giúp liên hệ với anh ta. Chuyện sau đó thế nào, tôi sẽ giải quyết." Triệu Mặc Thần nói không chút do dự.

Sở Trầm gật đầu, sau đó cười cười: "Bây giờ tôi có thể nghe điều tôi muốn biết chưa?"

Triệu Mặc Thần cười ha ha, "Ngày mai..."

Ánh trăng đêm nay tĩnh mịch mà sáng hơn bình thường, phủ ánh sáng dịu nhẹ lên mọi vật.

-------- Hết Chương 19 -------

Bảo Bối Nhỏ, 7/9/2017
1700 chữ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro