Chương 22: Tự Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ vote, love all ❤
(Chương này viết xong từ cuối tháng 9 cơ nhưng đầu tháng 12 mới đăng)

   ***--------------***

"Sở Trầm, tôi có thể mời em nhảy một điệu được không?"

Sở Trầm nhìn bàn tay nam giới đang đưa ra trước mặt mình, không do dự gật đầu, đặt tay mình lên trên đó. Hôm nay, người cô chờ đợi chính là anh, chỉ là người đàn ông này tận bây giờ mới xuất hiện.

Triệu Mặc Thần vẻ mặt vui mừng, nụ cười tà mị hiện lên khóe môi, tay lại dùng sức đỡ cô đứng lên.

Sở Trầm nhìn bàn tay to của người đàn ông này đang ôm lấy eo của mình, cũng không đẩy ra. Chỉ tùy ý để anh đưa mình lên sân khấu.

Xung quanh đã có vài ánh mắt không có ý tốt. Những người vừa bị cô từ chối thì nhìn Triệu Mặc Thần bằng ánh mắt hình viên đạn. Còn những người phụ nữ độc thân thì lại muốn ngả vào vòng tay  của anh. Nhưng đáng tiếc, một người là Thần thiếu gia, một người là Sở tiểu thư. Cả hai đều tài sắc vẹn toàn, lại có gia thế lớn làm chỗ dựa. Ai có can đảm đi lên?

Triệu Nhậm và Sở Hình ở hai góc khác của đại sảnh nhìn một cảnh này, ánh mắt lóe lên ý vị sâu xa.

Hai người không để ý đến những chuyện này. Vẻ mặt điềm tĩnh lạnh nhạt. Triệu Mặc Thần ôm cô đi lên sàn nhảy, dịu dàng đặt tay cô lên vai mình, lại cầm lấy một tay khác của cô. Nhạc nổi lên, một nhịp... hai nhịp... rất vừa vặn, đồng đều. Hai người đều có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, lại có sự ăn ý không rõ. Dần dần càng nhảy càng hăng, từng điệu xoay tròn đưa bọn họ vào trung tâm sàn nhảy.

Triệu Dịch cùng Diêu Mỹ đang nhảy ở vị trí trung tâm. Hai người đều là tiên đồng ngọc nữ, lại là chủ nhân bữa tiệc nên đã giành được vị trí tiêu điểm.

Triệu Dịch nhìn thấy Thần- Trầm hai người đang tiến dần về phía này, cũng hơi nghiêng người, tốc độ trên cơ thể càng tăng nhanh. Triệu Diêu Mỹ cũng phát hiện ra điểm này, khẽ cắn môi, bước chân nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

Sở Trầm không nói không rằng, cũng không có ý định giành ánh mắt của người khác. Cô đã sớm thấy sự không vui và khó nghĩ hiện lên trong mắt anh ta khi thấy cô đi cùng Diêu Mỹ. Cô chỉ cần điều đó thôi.

Trong lúc cô suy nghĩ, đã nghe giọng nói trầm thấp của anh ngay bên tai: "Trầm, tập trung một chút."

Cô nghiêng đầu, một bên đỉnh đầu lại chạm vào cằm của anh. Thấy mắt anh thấp thoáng ý cười, nhất thời đỏ hai má.

Triệu Mặc Thần buồn cười nghĩ, cô cũng biết đỏ mặt.

"Em cùng tôi nhảy, lại nhìn người khác, tôi sẽ ghen." Anh cúi xuống nhìn chóp mũi cao của cô, lại nhìn đôi lông mi rung rung của cô, trong lòng thổn thức. Chỉ là cô dường như hiểu không ra ý tứ của mình.

Cô gật đầu. Đàn ông có sức chiếm hữu mạnh, thấy người đang ở cạnh mình nhìn người khác, khó chịu là phải. Chỉ là cô đến đây một phần là muốn làm Triệu Dịch khó chịu, đâu thể bỏ qua dễ dàng cho hắn!

"Dịch thiếu gia, Diêu Mỹ, hai người nhảy rất đẹp." Khi đã đến gần, cô cất tiếng chào hỏi trước, thanh âm trầm tĩnh như nước.

"Chị Trầm Trầm . Chị cũng vậy." Triệu Diêu Mỹ nở nụ cười hòa ái. (Tại vì tên nữ chính chỉ có một chữ Trầm thôi nên ngoài Trầm chính là Trầm Trầm. Gọi Trầm nhi, tiểu Trầm hơi sến.)

Tuy chỉ là mấy câu nói khách sáo nhưng cũng đủ làm không khí hòa hoãn đôi chút. Triệu Dịch nhìn ánh mắt không độ ấm của người anh họ, trong lòng dâng lên cảm xúc bị đè nén. Từ nhỏ, hai người họ luôn luôn bất hòa với nhau. Nhưng dù anh có làm cái gì, có chọc tức anh ta thế nào thì cũng chỉ nhận được một cái nhíu mày. Tựa như lạnh nhạt, như chẳng để tâm đến trò trẻ con nào đó. Tại sao đều mang họ Triệu, tài năng không thua kém nhau mà anh thì luôn phải đứng sau người này? Anh không ngừng cố gắng, không ngừng muốn đọ sức với anh ta, cốt chỉ để cảm nhận cái hào quang, cái danh hiệu người thừa kế đã ở trên người Triệu Mặc Thần suốt hai mươi mấy năm.

Anh đi du học Pháp tám năm. Sau khi trở về anh nhận ra, ánh mắt của mọi người dần hướng về phía bản thân, tràn đầy tán dương và thưởng thức. Lúc đó, anh tựa như được uống nước trước khi bản thăn khô kiệt mà chết. Anh càng chăm chỉ, càng nỗ lực. Nhưng lại nhận ra một điều, cái bóng của người anh họ này quá lớn, nếu không đạp đổ, vĩnh viễn không thể cảm nhận cái gọi là hào quang bốn phía.

Triệu Dịch tăng tốc độ từng bước nhảy, tay lại liên tục quay những vòng tròn mỹ lệ, làm cho cả người Triệu Diêu Mỹ xoay tròn không dứt.

Triệu Mặc Thần cau mày, nhẹ nhàng nói: "Dịch, em gái tôi sắp chịu không nổi rồi."

Triệu Dịch hoàn hồn, nhìn mồ hôi chảy trên trán và ánh mắt nhẫn nhịn của người trong tay, anh vô thức buông lỏng lực đạo.

  ***------------------***

Mười giờ tối. Trăng đêm nay đã lên cao, lại đặc biệt phá lệ to tròn, phảng phất một vẻ đẹp dịu dàng.

Sở Trầm nhảy vài điệu thì mất hứng thú. Dù sao cô cũng không đi dự nhièu bữa tiệc, không kịp thích ứng cũng là điều tất yếu. Hai chân vì đi giày cao gót quá lâu lại do uống không ít rượu nên đã mềm nhũn. Cô hơi vịn vào cánh tay của người bên cạnh, nhờ anh đưa ra vườn hoa hít thở không khí.

Hoa viên bên ngoài khách sạn Wimbleton rất rộng. Cả trăm mét vuông được trưng dụng rất kỹ càng. Hoa bách diệp thảo trồng từng vùng lớn ven hai bên lối đi. Mùi thơm mộc mạc thanh đạm.

Sở Trầm ngồi xuống một chiếc ghế đá. Có lẽ vì uống một chút rượu vang nên cô thấy ghế đá hơi lạnh, dứt khoát ngồi xuống thảm cỏ. Cô vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo mời ngồi.

Triệu Mặc Thần không hài lòng nhìn thảm cỏ còn đọng sương sớm kia, nhưng lại chạm phải ánh mắt thuần túy lạ lùng của cô, đành ngồi xuống.

Sở Trầm trải làn váy dài của mình ra, lại vuốt vuốt mép váy. Cô ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng đọng vào con ngươi của cô, phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

Cô cả người lâng lâng không tỉnh táo. Rõ ràng tửu lượng rất tốt, vậy mà... Có lẽ là rượu không say, người tự say đi.

Sở Trầm phì cười vì ý nghĩ của bản thân. Cô tự say, đứng là chuyện cười nhạt nhẽo.

Triệu Mặc Thần nhìn người bên cạnh cười một mình, có chút không hiểu nhíu mày: "Cô say rồi." Thật kỳ lạ, cô gái này bề ngoài không yếu đuối như thế này.

"Say? Ha ha, không thể nào. Tôi từng uống một lúc ba chai Vodka loại nặng cũng không say."

Anh không cho là đúng, đứng lên gọi một người phục vụ đi ngang qua lấy một chén canh giải rượu. Canh hơi nóng, anh thổi thổi mấy cái rồi đưa đến bên miệng cô.

Cô không từ chối, đôi mắt mông lung uống hai ngụm canh lớn: "Tôi không phải trẻ con..." Thấy ánh mắt anh lại ngoan ngoãn há miệng, uống canh.

"Triệu Dịch và anh là loại quan hệ gì vậy?" Cô hỏi.

Triệu Mặc Thần không lưu tình ném cái bát trống rỗng vào thùng rác mini gần đó. Anh lại rút ra một cái khăn tay, giúp cô lau giọt nước còn đọng ở khóe môi, động tác dịu dàng hiếm thấy. Nghe thấy câu hỏi của cô cũng không thay đổi sắc mặt. "Cô tò mò à?"

"Ừ, một chút."

Triệu Mặc Thần lần nữa vứt cái khăn tay của mình vào thùng rác. Thấy cô đang nhìn mình thì nói: "Thằng nhóc đó không tệ. Ngoại hình không tệ, IQ không thấp, chỉ có mỗi chuyện là thích đàn ông."

"..." Sở Trầm đầu óc mơ hồ cũng hiểu anh đang bịa chuyện. Triệu Dịch là một người đàn ông đúng nghĩa, phương diện sinh lý khẳng định không gặp vấn đề.

"Anh đánh trống lảng." Cô hừ mũi coi thường.

Anh cười nhẹ, hoài nghi cô là say thật hay giả vờ.

"Không thể nói."

"..." Sở Trầm lúc say rất an tĩnh, không hỏi gì nữa. Lúc anh muốn nói sẽ tự nói.

Ngược lại, cô cầm bàn tay trái của anh lên, không đợi anh kịp phản ứng đã vén tay áo.

Trên cổ tay trái của Triệu Mặc Thần là một vết thương chiếm diện tích nhỏ, được băng lại kỹ càng. Nhưng nhìn kỹ sẽ nhận ra, là dấu vết của một phát súng.

Hôm qua, lúc anh nói với cô chuyện sẽ sảy đến...

"Đoàng." Một tiếng súng loại DK kiểu Mỹ. Kích thước 4mm, ngắm bắn chuẩn xác trúng giữa mi tâm cô.

Đáng tiếc, trước khi cô kịp phản ứng, một bóng dáng cao lớn đã trùm lên người cô, đẩy cô nằm vật xuống sàn, lăn xuống một cái hầm nhỏ ngay dưới mặt bàn.

Viên đạn kia bắn trúng bức tường phía sau cô. Tường của Bến Thượng Hải rất dày, hiệu quả cách âm tốt ngoài sức tưởng tượng. Vì thế bên trong có bắn súng hay chém giết cũng sẽ không bị phát hiện.

Cô rủa thầm một câu, nhúc nhích cổ tay vì va đập đã có dấu hiệu rạn xương; lại đẩy người bên cạnh ra một chút.

"Là Triệu Dịch sao?" Cô thì thầm.

"Không phải." Triệu Dịch vốn dĩ không phải người lỗ mãng. Hành động của anh ta chỉ dừng ở giám thị, hay động tay động chân vào một số thứ.

Cô hít sâu một hơi, nhổm đầu nhìn lên bức tường phía sau chỗ cô đã ngồi. Viên đạn được bắn từ trên cao, phía tây... cũng là từ hướng cửa sổ.

Chỗ cô và Triệu Mặc Thần đang nằm là một "hầm" bí mật nằm ngay dưới mặt bàn, rộng không quá hai mét vuông. Nhưng có bàn ăn ở trên làm khiên chắn nên tạm thời sẽ không bị bắn.

Triệu Mặc Thần nằm im, cẩn thận suy nghĩ. Đối phương có súng trong tay, đương nhiên có lợi thế. Chẳng lẽ hai người cứ nằm dưới này cho đến khi người của anh đến?

---------- Hết Chương 23---------

Bảo Bối Nhỏ, 28/9/2017
1900 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro