18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun ngồi nhìn em, anh đã im lặng khoảng một lúc thật lâu kể từ lúc yêu cầu em giải thích về vết rách của con cá voi bông; nếu như người khác, anh sẽ yêu cầu đối phương nói ra ngay lập tức chứ không chờ đợi, nhưng với em, Kai dặn anh phải chờ. Anh khoanh tay ngồi yên ở đó, im lặng chờ đợi em, Beomgyu vẫn chưa có ý định muốn nói ra, chính xác hơn là em đang run sợ đến mức không dám nói gì cả. Hơn năm phút trôi qua, đối với anh, đây là giới hạn.

- Beomgyu, anh bảo em nói! Tại sao con cá bị rách?

- E... em!

- Nói anh nghe!

Taehyun kiên nhẫn với em, anh mong muốn được nghe sự thành thực của Beomgyu, kiên nhẫn là cách hiệu quả nhất để đối phương trung thực với mình. Beomgyu vẫn đang sợ, em bắt đầu nhớ lại lần gặp nhau đầu tiên giữa cả hai, khi đó, cái cau mày và câu nói "Đừng phá nhà" của Taehyun đã làm em sợ đến mức không thể ngủ được. Giờ đây nỗi sợ đó lại quay lại với em, nỗi sợ anh trai của em lại lần nữa bộc phát, khiến hai bàn tay em run rẩy đến mức phải nắm chặt lại vào nhau. Taehyun chú ý đến đôi bàn tay của em. Đôi bàn tay run run, các đầu ngón tay còn vết trầy xướt và bầm tím, ở giữa ngón trỏ bàn tay phải còn có một đường hằn mảnh, tất nhiên anh có thể đoán được, vết hằn này là do em đã quấn chỉ vào ngón tay rồi dùng sức giật mạnh nó ra. Như vậy có thể kết luận mà không cần bất kì sự thú tội nào cả, em đã cố tình xé rách con cá bông đó. Anh thở dài, rồi quyết định nắm tay em:

- Nói anh nghe, sao em làm rách con cá?

Em vẫn im lặng, bàn tay nhỏ nằm gọn trong tay anh vẫn còn run nhẹ, nhưng cũng đã phần nào bình tĩnh hơn trước. Anh xoa nhẹ lên từng đầu ngón của em, Taehyun muốn ôm em nữa, nhưng vì phản ứng sợ hãi khi nãy, anh lại không dám làm điều đó. Anh cảm nhận được sự run rẩy trong bàn tay của em đã giảm bớt đi nhiều, cả ánh mắt cũng bớt phần lo sợ hơn, theo Kai nói, đây là thời điểm mà đối phương chuẩn bị trả lời.

- E... em xin lỗi!

Beomgyu lí nhí trả lời anh, nhưng vẫn chưa dám nói ra lý do tại sao em lại làm như thế, em không dám nói rằng vì em ghen với Kazuha nên mới làm thế với món quà cô tặng. Làm sao em dám thừa nhận mình đang đem lòng yêu Taehyun và xé rách món quà Kazuha tặng chỉ vì nghĩ cô là bạn gái anh được. Taehyun sẽ đánh em mất. Beomgyu mang một suy nghĩ như thế nên em quyết định chỉ một lần thôi, em sẽ nói dối anh. Taehyun vẫn nhìn em với một ánh mắt chờ đợi sự thật từ Beomgyu. Em đảo mắt hai ba lần, rồi sau đó mới từ từ nói với anh:

- Em... em thấy có chỉ thừa, nên... nên em rút ra thôi! L... lát em sẽ may lại, em hứa! - Một lời nói dối hoàn hảo.

May mắn cho em, người trước mặt em là một sinh viên ngành kiến trúc, chứ không phải là Huening Kai. Nếu Kai có ở đây, việc đảo mắt của em sẽ ngay lập tức bị cậu ta phát hiện, vì đó là dấu hiệu của sự nói dối. Beomgyu đưa một bàn tay còn lại chạm vào chóp mũi, đột nhiên em thấy hơi ngưa ngứa ở đây. Lời nói dối của em thế mà lại khiến Taehyun tin thật, anh còn cảm thấy có lỗi vì đã làm em sợ. Taehyun ngay lập tức nắm tay em bằng cả hai bàn tay của mình.

- Để đó anh may lại cho, em đang bị thương!

Beomgyu thề là em sẽ đến Nhà thờ ngay khi em xuất viện, em cần phải sám hối về tội lỗi này của mình với Cha. Em không chỉ đang nói dối, mà còn có cả sự đố kỵ với Kazuha dù rằng nếu cô là bạn gái của Taehyun thật, em cũng không có quyền làm như thế, đố kỵ là một trong bảy mối tội đầu lớn nhất của con người, và giờ đây, em đang mang trọng tội đó trong mình. Nếu anh trai em có ở đây, liệu anh ấy có hiểu cho em hay không?

Beomgyu được Taehyun đỡ lại xuống giường, em không dám nhìn vào ánh mắt của anh, nên nay khi nằm xuống, Beomgyu đã kéo tấm chăn lên quá cần cổ, sau đó quay mặt sang hướng khác. Một lần nữa, em đã vô tình khiến Taehyun nghĩ rằng anh là người có lỗi với em.

Cốc cốc.

- Cho tôi hỏi, đây có phải là phòng bệnh của em học sinh Kang Beomgyu không ạ? Tôi có thể vào thăm được chứ?

Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Beomgyu và Taehyun đều quay sang nhìn, trong khi em ngơ ngác vì không biết ai đến thăm em vào lúc này, thì Taehyun đã nhanh chóng nhận ra giọng nói kia là của Choi Yeonjun, người yêu của Soobin ở quán cà phê En-. Nhưng tại sao anh ta lại đến thăm Beomgyu, mà tại sao anh ta lại biết để mà tới thăm?

- Em nằm đây nhé, anh ra mở cửa, người quen của anh!

Taehyun xoa đầu em rồi chạy ra mở cửa cho Yeonjun, đập vào mắt anh là cảnh anh ta cầm một túi quà trên tay, còn có một phong bì. Yeonjun giật mình vì nhìn thấy Taehyun bởi anh chỉ biết Beomgyu có anh trai, nhưng không nghĩ người đó lại là bạn của Soobin.

- Cậu là anh của Beomgyu hả?

- Vâng, anh vào đi! Sao anh biết em ấy nằm viện mà đến đây?

Taehyun nhấc ghế cho anh ngồi nhưng Yeonjun lại vẫn đứng yên ở bên cạnh, anh đứng nhìn Beomgyu, rồi đưa túi quà trên tay cho Taehyun. Lúc này Taehyun mới nhận ra, hai cái tên Choi Yeonhan và Choi Yeonjun rất giống nhau.

- Anh... là gì của thằng nhóc kia thế Yeonjun?

Yeonjun gãi đầu, lắp bắp trả lời:

- Tôi... là anh trai của thằng bé! Tôi biết em trai tôi làm thế là sai, nên tôi muốn đến đây để thay mặt thằng bé xin lỗi đến em cậu!

Beomgyu nghe đến việc Yeonjun là anh trai của Yeonhan, em liền ngồi nép vào bên cạnh Taehyun, đưa tay nắm lấy cánh tay anh, đầu cúi xuống không dám nhìn Yeonjun. Taehyun đặt tay lên vai trấn an em, anh biết em đang sợ bị Yeonjun đánh như cách Yeonhan đã đánh mình. Nhưng em lại thấy tên của Yeonjun có chút quen tai, nên đã ngước mặt lên nhìn anh một chút; sau đó vì bắt gặp ánh mắt của Yeonjun, em lại cúi đầu một lần nữa, cả người càng nép chặt hơn về phía Taehyun. Yeonjun thấy phản ứng của em, anh không ngần ngại quỳ xuống sàn phòng bệnh, hai tay đặt lên đầu gối, xin lỗi em.

- Anh biết là xin em tha thứ cho thằng bé rất khó, nhưng em hãy cho anh cơ hội để về dạy lại Yeonhan, tính cách thằng bé cũng một phần do anh mà ra, anh thay mặt thằng bé xin lỗi em!

Nói rồi anh cúi đầu xuống trước mặt em để xin lỗi. Beomgyu dù rất ghét Choi Yeonhan, nhưng nhìn anh đang cúi đầu xin lỗi mình như thế, em cũng không còn cảm thấy giận nữa, Beomgyu quay sang Taehyun, lí nhí nói anh hãy bảo Yeonjun đứng dậy đi.

- Em tôi không còn bận tâm chuyện đó nữa, anh đứng dậy đi!

- Cảm ơn cậu Taehyun, cảm ơn em Beomgyu.

- Tỉ lệ thương tật khá lớn, nhưng không để lại di chứng, tôi cũng có lỗi vì đã đạp em trai anh nứt xương sườn, nên vụ này bố tôi đã quyết định là sẽ giải quyết nội bộ rồi, anh không cần bận tâm đâu, nhưng làm ơn về dạy lại thằng nhóc đó giùm!

Taehyun chỉ vào chiếc ghế trước mặt Yeonjun, anh ta cũng ngồi xuống theo.

- Gia đình anh mà không dạy lại nó thì tôi sẽ nói bố mẹ tôi dạy đấy, mẹ tôi không có hiền như bố tôi đâu!

- Vâng vâng, tôi sẽ dạy lại Yeonhan!

Yeonjun gật đầu liên tục khi nghe lời Taehyun nói, anh biết thẩm phán Kang và luật sư Kang là người đáng sợ như thế nào. Hai người họ thường xuyên xuất hiện trong các tờ báo về các vấn đề liên quan đến trẻ vị thành niên và án điểm quốc gia, lần này Yeonhan thực sự đã đụng trúng người không nên đụng rồi. Cũng may gia đình Taehyun và em là những người hiền lành, nếu không họ có thừa khả năng tống Yeonhan vào trại quản chế, còn Taheyun dù đã gây thương tích cho Yeonhan nhưng vẫn có thể "lách luật" được nếu họ muốn. Trên thực tế, việc thẩm phán Kang giải quyết nội bộ là đã vi phạm quy định của tòa án, nhưng ông không muốn làm lớn chuyện, vì có thể khiến công chúng nghĩ rằng ông đang cố tình đánh tiếng để tăng tỉ lệ trúng cử, cũng như có thể gây ảnh hưởng đến Beomgyu và Taehyun; ảnh hưởng đến việc học tập của con ruột ông, và ảnh hưởng đến tâm lý sợ những nơi áp lực lớn của con trai nuôi ông.

Yeonjun nhìn vóc dáng nhỏ bé của Beomgyu, cả khuôn mặt, cần cổ trắng nõn của em đều chi chít những vết thương. Khuôn mặt xinh xắn đó của em làm Yeonjun cảm thấy xót xa và có chút thương cảm, ngoài ra anh còn thấy em có gì đó thân thương như thể em là một người gì đó đặc biệt với anh vậy. Yeonjun muốn mở lời thêm với em, nhưng anh cũng không dám và không biết phải nói gì cả, nên chỉ đành nói chuyện với Taehyun.

- Yeonhan, thằng bé ngày trước cũng không như thế, chỉ là sau khi "vụ đó" xảy ra, tôi bắt đầu nổi loạn, rồi còn thi trượt đại học nữa, nên Yeonhan, thằng bé có phần hơi sốc, trước đó nó hi vọng ở tôi nhiều quá!

- "Vụ đó" ảnh hưởng đến anh rất lớn nhỉ? May mắn là anh vẫn không làm chuyện gì ngu ngốc, nếu không Soobin sẽ buồn lắm.

- Soo... Soobin!

Beomgyu ngước mắt lên nhìn anh và Yeonjun, em lẩm bẩm cái tên mà Taehyun vừa nhắc tới. Taehyun nghe giọng của em, anh quay sang xoa đầu Beomgyu và nói.

- Anh ấy là bạn của anh, tên là Soobin, sau này anh...

- Anh ấy tên gì?

- Hả?

Beomgyu bất chợt nắm lấy hai tay áo của Taehyun, em hỏi lại với vẻ gấp gáp, giọng nói cũng có phần to tiếng hơn.

- Em hỏi anh ấy tên gì, bao nhiêu tuổi, có phải đang đi làm tại quán cà phê tên EN- hay không?

Beomgyu bật hẳn người dậy, hai bàn tay em nắm chặt tay áo của Taehyun hơn nữa. Hơi thở của em cũng nặng nhọc hơn, cả khuôn mặt cũng rơm rớm nước mắt. Taehyun hoảng hốt ôm lấy Beomgyu, đặt tay lên lưng em để làm cho em bình tĩnh hơn.

- Bình tĩnh đi Beomgyu, bình tĩnh đi em! Bình tĩnh, có anh đây rồi!

Nhưng Yeonjun lại không bình tĩnh như thế, như mỗi lần nhắc đến cái tên của người anh yêu, anh cũng đi đến chỗ của Beomgyu, hai tay vịn vai Beomgyu, anh cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình để không làm em sợ.

- Em... em biết gì về Soobin, sao em biết em ấy, sao em biết Choi Soobin?

Beomgyu bật khóc, em nức nở với Taehyun:

- Anh... anh trai em! Anh ơi anh trai em... anh Soobin...

CẠCH

- TAEHYUN!

Huening Kai đẩy cửa phòng bệnh ra, hét lên. Kai chạy đến bên giường bệnh, cậu vừa thở vừa nhìn Taehyun, sau đó lại quay sang Beomgyu đang khóc và được anh ôm. Sau lưng cậu còn có Kazuha cũng vừa chạy vào, khuôn mặt cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Taehyun nhìn thấy bộ dạng của cả hai người, anh cũng ngơ ngác định hỏi, nhưng Kai đã nhanh hơn, cậu ngay lập tức chìa ra một xấp hình. Bên trong tấm hình đó là Soobin đang đứng ở một cửa hàng quà lưu niệm.

- Tớ biết cái lắc tay đó được mua ở đâu rồi Taehyun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro