20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh yêu em!

Beomgyu ngỡ ngàng khi nghe anh nói, hay bàn tay em run run, đôi môi mấp máy không thốt lên lời, em không dám tin vào điều mình vừa nghe, nhưng khi nhìn vào đôi mắt vẫn còn đọng những giọt nước của anh, em đã biết em cũng được yêu. Beomgyu chầm chậm đưa đôi tay mình lên khuôn mặt anh, em chạm vào rồi vuốt ve nó, từ đôi mắt, sống mũi, và đôi môi của anh, đôi môi vừa hôn em, đôi môi mà em đã hôn trộm vào các buổi sáng khi gọi anh dậy. Taehyun im lặng nhìn em, nhìn từng cử chỉ của em dành cho mình. Anh nghe theo Kai, quan sát cả ánh mắt của em, vì tình yêu được thể hiện qua đôi mắt, anh muốn biết em có yêu anh hay không.

- Beomgyu à!

Taehyun cuối cùng cũng lên tiếng. Em thoáng chút giật mình khi nghe giọng của anh, chuyển động hai bàn tay cũng ngừng hẳn, em biết mình cũng phải nói cho anh biết tình cảm của mình.

- Beomgyu à!

Taehyun lại gọi em một lần nữa, lần này, anh đang sợ. Anh đang sợ lời tỏ tình của mình sẽ khiến quan hệ của cả hai tan biến.

Nhưng Beomgyu, em đã đập tan sự lo sợ của anh bằng một nụ hôn. Beomgyu ôm khuôn mặt anh lại gần mình, và hôn anh như cách mà anh hôn em vừa nãy. Nụ hôn của Beomgyu nhẹ hơn, Taehyun cảm giác như được em dỗ dành bằng sự mềm mại và yêu thương, nó nhẹ lắm, nhưng ấm, ấm như cảm giác khi được cầm trong tay tách cacao nóng trong thời tiết âm 15 độ C khi phải ngồi co ro làm bài tập khi còn học ở Paris Belleville, ấm lắm. Taehyun khóc, anh lại khóc một lần nữa, lần thứ ba trong ngày, Taehyun khóc. Anh không hiểu sao mình lại khóc, chỉ là anh muốn khóc thôi.

Taehyun không khóc nức nở, không vật vã, cũng không lên tiếng, anh chỉ khóc trong im lặng thôi. Beomgyu hoảng hốt khi thấy anh khóc, em dừng lại nụ hôn mềm, vội vàng lấy ống tay áo mình lau nước mắt cho anh. Nước mắt của Taehyun rơi ướt cả khuôn mặt của anh, rơi xuống cả cần cổ và ướt một mảng cổ áo, còn Beomgyu, em lau nước mắt của anh vừa vội vàng, nhưng cũng vừa nhẹ nhàng, em sợ mình làm đau đôi mắt đẹp đẽ của anh. Đúng rồi, mắt của Taehyun đẹp lắm, đẹp đến mức em cũng yêu nó nữa. Beomgyu đặt hai bàn tay mình lên đôi mắt của anh, nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở đó, rồi vuốt ve đôi mắt đẹp đẽ đó, đôi mắt của người em yêu.

- Anh, đừng khóc mà, đừng khóc!

Beomgyu sợ anh khóc, nhưng em lại chẳng biết làm gì để anh thôi những giọt nước mắt kia cả.

- Anh... anh Taehyun, đừng khóc mà!

Đây là lần đầu tiên, em dám gọi tên của Taehyun một cách trực tiếp như thế này, em sợ mình sẽ không kìm được những xúc cảm của mình mà để lộ ra tình yêu của em dành cho anh. Em sợ việc yêu người là "anh trai" của mình; nhưng bây giờ, anh cũng yêu em, cũng thương em. Em cũng cảm thấy mình bạo dạn hơn, không còn những chiếc hôn trộm lén lút nữa, Beomgyu muốn hôn anh, thì em sẽ hôn anh, em muốn nói yêu anh, thì em cũng sẽ nói với anh.

- Em... em yêu anh! Đừng khóc mà, em yêu anh mà!

Taehyun vẫn còn khóc, nhưng tự nhiên anh lại bật cười, em vừa dỗ anh à? Đúng rồi, em vừa dỗ dành anh, em dỗ anh bằng cái hôn mềm ấm áp, và dỗ anh bằng câu tỏ tình mà anh đã mong đợi để được nghe. Có thể được gọi là tình yêu không, khi hai ta chỉ gặp nhau hơn mười ngày nay?

Nhưng đó là Taehyun, còn em, còn Beomgyu thì khác.

Khi gặp anh vào lần đầu tiên, Beomgyu đã mến anh rất nhiều. Sau đó trong suốt cả bốn năm trời, khi được biết anh qua lời kể của mẹ và bố, được nghe qua lời của chị nhà báo trên chương trình Những sinh viên ưu tú Hàn Quốc; em lại càng mong đợi được gặp lại anh hơn. Em không dám nói mình yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng em dám nói rằng, mình đã thích anh từ khi chỉ biết anh qua lời kể của mọi người. Kể cả khi ánh nhìn đầu tiên anh dành cho em chẳng mấy thân thiện, em vẫn thích anh suốt hàng năm trời, rồi khi anh trở về, cảm xúc dồn nén qua hàng năm trời trở nên mạnh mẽ, và trở thành tình yêu mà em dành cho anh.

Còn Taehyun, trong suốt bốn năm ở Pháp, mẹ đã nhiều lần nói chuyện với anh về Beomgyu, gửi hình ảnh của em và một vài đoạn clip về em cho anh. Taehyun khi ấy chỉ cảm thấy mình có lỗi khi đã khiến một đứa trẻ như em có suy nghĩ tiêu cực về mình, anh không ngờ rằng cảm giác đó lại có ngày trở thành tình yêu dành cho em.

Nhưng mà phải một lúc nữa Taehyun mới ngừng hẳn những tiếng thút thít của mình, anh cảm thấy xấu hổ vì khóc như một đứa trẻ trước mặt em, trước mặt người mà anh cho là một đứa trẻ. Không biết có phải vì xấu hổ hay không, Taehyun cầm tấm chăn của em lên, trùm lên người mình rồi nằm luôn trên gối của Beomgyu, làm em nhìn anh trong ngơ ngác vì sợ đã làm gì khiến anh giận.

Beomgyu lấy tay lay Taehyun trong chăn:

- Anh ơi!

Taehyun không nhúc nhích gì cả, Beomgyu thì lách người sang một tí để anh nằm. Em chợt nhớ lại khi còn bé, cứ mỗi lần em chui vào trong chăn như thế này vì giận dỗi anh Soobin, thì anh sẽ ở ngoài và kể chuyện cho em nghe. Anh Soobin kể về Cô bé bán diêm đã được gặp lại người bà của mình qua ánh lửa của những que diêm, em đã mở chăn và hỏi anh "Có phải mẹ cũng đang gặp bố không anh, mẹ gặp bố qua những bức tranh!" Anh Soobin không trả lời, anh chỉ gật đầu thôi.

Bây giờ Taehyun cũng ở trong chăn, nên em cũng sẽ kể chuyện cho Taehyun nghe.

- Hôm trước anh có hỏi em là người trước đây em sống cùng có phải là một họa sĩ hay không, lúc đó em chưa nói cho anh biết, mẹ em là họa sĩ, mẹ vẽ tranh màu cơ, nhưng mà sau đó mẹ vẽ tranh chì, có lúc mẹ bán được, có lúc mẹ đi vẽ thuê cho mấy anh chị học sinh, nhưng mà có lúc không có gì hết! Những lúc đó, mẹ phải nhờ dượng...

Taehyun gỡ bớt tấm chăn trên đầu mình xuống, hai mắt của anh ló ra nhìn em:

- Dượng em tệ lắm, ông ta chỉ biết đánh mẹ thôi, rồi đánh anh Soobin này, đánh em nữa... nhưng mà... nhưng mà mẹ cứ để vậy à! Em chỉ nhớ nhiêu đó thôi, sau đó em bị ốm, rồi lúc em nhớ lại thì anh Soobin đưa em vào với các sơ rồi!

Lần này Taehyun ngước hẳn đầu của mình ra để nghe, anh thấy giọng nói em có chút lạc, hình như em lại sắp khóc nữa rồi. Taehyun sợ em lại khóc, anh đưa hai tay của mình ra, ôm cả Beomgyu vào người mình, rồi trùm chăn lên quá ngực em, cứ thế cả anh và em nằm trong một chiếc chăn, Taehyun ôm em. Beomgyu để yên cho anh ôm mình, lúc này em mới thấy cách của anh Soobin rất hiệu quả, em chỉ kể có một chút mà đã làm anh mở chăn ra rồi. Trong chăn với Taehyun, Beomgyu cảm thấy ấm áp hơn hẳn, mà trời cũng đã tối, cũng đã lạnh hơn rồi, nhưng mà có anh ôm, nên em ấm hơn hẳn. Beomgyu nằm úp sấp lên người anh, khuôn mặt em đặt ở cổ anh, còn ánh mắt thì đủ để em nhìn thấy yết hầu và cái cằm có lún phún chút râu. Taehyun thì lấy một cánh tay che ngang tầm mắt mình, anh vẫn còn thấy xấu hổ lắm, vì tỏ tình em rồi khóc như một đứa con nít, anh không dám nhìn Beomgyu, chỉ dám đặt tay còn lại trên lưng em, ôm em thật sát vào lồng ngực mình.

Beomgyu nhìn anh có mấy sợi râu bé tí nằm ở cằm, em lấy tay sờ vào, rồi bật cười khúc khích vì thích.

- Râu nè!

Taehyun nghe tiếng em cười, anh lại càng thấy xấu hổ hơn nữa, ai mà lại tỏ tình khi râu chưa cạo thế này đâu chứ. Thế là lần này Taehyun lấy cả hai tay che mặt, che cả cằm, cả cổ lại hết, còn đẩy mặt Beomgyu ra nữa. Em muốn giận anh lắm, nhưng mà nhớ ra mình đã nói dối anh, nên lại không dám giận. Beomgyu nghĩ lại mới thấy lí do mà em xé rách con cá voi bông kia rất vô lý. Em xé nó là vì em nghĩ nó là quà của bạn gái anh tặng cho em để lấy lòng người nhà, nhưng mà anh vừa bảo anh yêu em mà, vậy là chị gái kia đâu phải bạn gái anh?

Lúc này Beomgyu mới thấy sợ. Em không những nói dối, em đố kỵ, mà em còn hiểu lầm người khác, mà lại là người có ý tốt với em, thấy em bệnh nên vào thăm, thấy em buồn nên tặng quà cho em nữa. Beomgyu nhìn lên bàn, khi nãy chị gái kia còn đặt lên một cuốn sách viết về Văn hóa Nhật cho em, bản gốc in tại Tokyo hẳn hoi, là quyển sách mà các bạn học của em, những ai muốn thi đỗ vào khoa Khoa học xã hội đều muốn có vì nó giúp tăng thêm khả năng thi đỗ vào Đại học Seoul, chị gái còn nói tặng nó cho em nữa, vậy là em trách lầm người tốt rồi, mà lại còn là người rất tốt nữa. Em cũng nhớ lại vào buổi tối mấy hôm trước, Taehyun rõ ràng là nói rằng "Đó là một người bạn đến từ Nhật" chứ không hề nhắc đến việc cả hai hẹn hò hay yêu đương gì cả. Đột nhiên Beomgyu thấy ghét mình vô cùng, em thấy ghét cái tính trẻ con, ghen tuông và nghi ngờ lung tung của mình. Em muốn xin lỗi, xin lỗi Taehyun và cả chị gái kia, người mà vì lúc trước quá ghét nên em cũng chẳng thèm nhớ tên. Nhưng mà em cũng sợ, em sợ bị Taehyun mắng, rồi lại nói với em như chiều nay nữa thì em lại càng sợ, lúc đó nhìn Taehyun giống y hệt bố Kang lúc bố ở trên tòa mà em xem được trên ti vi khi bố xử một vụ án điểm.

Nhưng sơ Anna có dạy em, là người thì biết sai phải biết lỗi, phải xin lỗi để được tha thứ. Vì vậy sau một lúc suy nghĩ, em quyết định nói cho Taehyun biết, rồi sau đó anh có không yêu em nữa em cũng chịu.

- Anh ơi!

Taehyun nhúc nhích cánh tay, anh muốn nhìn mặt em lắm, nhưng lại vẫn để tay che đi mắt của mình, mãi cho đến khi em bắt đầu nói cho anh biết sự thật về việc em rút chỉ, xe rách con cá bông, anh mới mở to hai mắt ra nhìn em. Khi nghe em khai thật lý do là vì... ghen, Taehyun đã bật cười, khiến em ngơ ngác nhìn anh, anh vừa cười vừa lấy điện thoại mở ra một hình ảnh cho em xem:

- Em nghĩ Nakamura là bạn gái anh hả? Ngốc quá em ơi, nếu là bạn gái anh tại sao anh không gọi tên mà gọi họ chứ?

Rồi anh quay tấm ảnh cho em xem, tấm ảnh chụp Kazuha đang nắm tay một người khác, người này cũng xinh đẹp lắm, lại còn hôn Kazuha nữa.

- Nakamura có người yêu rồi này, khi nào tới mùa thu họ sẽ cưới ở Hà Lan!

Beomgyu nghe xong thì khuôn mặt đỏ lựng lên cả, em đòi lấy chăn trùm lại như Taehyun làm ban nãy, nhưng anh lại nhanh tay hơn, không muốn em giấu khuôn mặt xinh xinh đó vào trong chăn, nên đã quấn lại tấm chăn ném về chiếc ghế trống cho khách ở phía đối diện. Beomgyu muốn đứng dậy đi nhặt lại chăn thì bị anh ôm lại, không cho đi. Mặc cho em có giãy giụa, còn muốn úp mặt xuống nệm vì xấu hổ thì anh lại lấy tay nâng mặt em lên, bắt em phải nhìn vào mắt anh cho bằng được.

- Không có trốn! Nhìn anh này, Beom, nhìn anh!

Beomgyu nghe anh gọi mình bằng cái tên lạ, em cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt Taehyun. Anh Soobin nói là khi hẹn hò rồi, những người yêu nhau hay gọi nhau bằng mấy cái tên lạ lạ, rồi còn hay gọi tắt nữa. Vừa nãy anh mới gọi em là "Beom" đúng không?

"Nhưng mà anh với Beomgyu đâu có hẹn hò?"

Beomgyu ngốc cứ nghĩ yêu nhau là yêu nhau, còn hẹn hò là khác nữa, nên nghe anh gọi mình bằng "tên lạ" là cứ ngẩn ngơ ra mà nhìn anh, còn thắc mắc bởi vì cả hai không hẹn hò mà sao anh lại gọi như thế. Taehyun thì vẫn nắm hai bên gò má em, sau đó hôn vài cái lên má, rồi mới thả ra. Beomgyu ngay lập tức đưa tay xoa má liền, tại anh hôn nhột quá, râu cứ cọ vào; nhưng trong mắt Taehyun thì như em đang ngại. Nhưng mà anh cần phải dạy lại em một chút vì tội nói dối, không thể vì hai cái má như con Loopy này mà bỏ qua được.

- Ngồi dậy, mau!

Beomgyu ngồi dậy theo anh, Taehyun cầm lấy hai bàn tay nhỏ của em, rồi bắt đầu dạy em như lúc anh dạy mấy đứa trẻ ở Pháp khi bọn chúng phá hỏng vật dụng của mình.

- Lần sau không có nghi ngờ như thế nữa, có cái gì là phải hỏi anh, biết chưa?

Beomgyu gật đầu.

- Không có nói dối, cũng không có coi thường quà người khác tặng cho mình, nhớ chưa?

Beomgyu lại gật đầu thêm cái nữa. Nhưng lần này, em bị Taehyun đánh một cái vào tay, đánh nhẹ lắm:

- Ai bảo em gật đầu, nói anh nghe, mau!

Beomgyu đưa đôi mắt long lanh của mình lên nhìn anh, nhưng lại nhận về cái cau mày khó chịu, thế là em đành phải nói:

- Dạ em nhớ! Em xin lỗi!

- Ừ, giỏi!

Nói rồi anh mỉm cười, đưa tay ôm Beomgyu vào lòng mình lần nữa. Lúc này em mới thấy, hóa ra Taehyun không đáng sợ lắm, chỉ cần em biết xin lỗi là được. Cả hai ôm nhau một lúc thật lâu, rồi Taehyun gỡ em ra, anh cầm lấy hai bàn tay vẫn còn vết thương của em, nâng bàn tay em lên ngang với tầm mắt, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt em. Hít một hơi thật sâu, Taehyun lấy hết dũng khí của mình và nói với em:

- Anh yêu em, bây giờ, và cả về sau này, anh muốn là người chăm sóc cho em, là người nắm tay em, hôn em, và yêu thương em, nên là...

Anh ngập ngừng một chút, lại thở ra một hơi thật nhẹ, anh nói tiếp:

- Sang Pháp cùng anh đi Beomgyu, đến nơi mình có thể yêu nhau đi em!

Beomgyu gật đầu, lần này em không khóc nữa mà cười, nụ cười rạng rỡ vì cuối cùng em cũng yêu và được yêu. Sau đó, chưa kịp để em nói một điều gì, Taehyun đã tháo chiếc nhẫn mà anh hay đeo ở ngón trỏ ra, đeo nó vào ngón áp út trên bàn tay trái của em.

- Sau này anh sẽ mua cái khác đẹp hơn cho em! Nhất định!

Beomgyu lại gật đầu lần nữa, em cảm nhận hơi lạnh từ chiếc nhẫn bạc vừa được lồng vào ngón tay của mình. Nhẫn hơi lỏng, nhưng mà em thấy thích lắm. Em hôn một cái lên trán Taehyun, rồi cả hai nằm lại xuống chiếc giường bệnh, Taehyun cũng đi nhặt lại chiếc chăn kia, sau đó đắp lên người em và anh, rồi ôm em ngủ vì cả hai đã mệt lắm rồi. Hôm nào "gặp lại" em sẽ nói với anh Soobin, là em tìm được người yêu rồi, người yêu em cũng đẹp không thua anh Yeonjun của anh đâu.

- Khi nào mình đi gặp anh Soobin ạ?

- Khi nào em khỏe lại, mình đi gặp anh hai!

-----

Lúc này đã là quá nửa đêm, Kazuha được luật sư Kang lái xe đưa về nhà, ở hành lang bệnh viện, Kai đứng với Yeonjun và cả thẩm phán Kang. Ông đứng nghe những gì mà Kai nói về việc hai người con của ông đang có tình cảm với nhau. Sau cùng, Kai nói với ông:

- Liệu bác có thể không tranh cử nữa được không ạ?

Thẩm phán Kang không nói gì cả, ông ngồi phịch xuống ghế rồi im lặng, mãi một lúc mới lên tiếng bảo Kai và Yeonjun hãy đi về vì trời đã khuya, nhưng Kai vẫn chưa muốn về, cậu sợ ông sẽ vào bên trong làm tổn thương Beomgyu và Taehyun, nên đứng mãi ở cửa. Cho đến khi chính ông lên tiếng:

- Cứ về đi, không sao hết, ngày mai rồi hẵng quay lại, cả cậu Choi đây nữa...

Yeonjun giật mình khi nghe ông nhắc đến, thẩm phán Kang lại nói tiếp:

- Cậu Choi chắc là thương anh trai thằng bé lắm, ngày mai vào lại rồi tôi nói cái này, về đi!

Yeonjun nghe có nhắc đến Soobin, anh muốn ở lại, nhưng lại bị cái cau mày của thẩm phán Kang ngăn lại, vì thế anh chỉ có thể cúi chào ông rồi đi về. Khi Yeonjun vừa đi khuất, ông lại quay sang Kai.

- Ngày mai có lẽ cần con đấy Kai, đừng để cậu Choi đó đi gặp anh trai của thằng bé Beomgyu!

- Bác... bác đừng nói với con, là bác biết... bác biết lý do Soobin tự sát đấy?

- Ừ, về đi, mai gặp rồi ta nói, về đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro