3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ, áo của Beomgyu là của con, có đúng không?

Taehyun nằm thẫn thờ trên giường, bên cạnh anh là những tờ giấy nằm ngổn ngang. Anh vẫn chưa dọn dẹp dù Beomgyu đã về phòng từ hàng giờ trước. Không phải là anh vẫn còn mong muốn cái cảm giác bận rộn, mà là vì anh chưa muốn dọn dẹp. Taehyun ngổn ngang những suy nghĩ, tựa như những tờ giấy bản vẽ bên cạnh anh: lộn xộn, và rối tung. Anh không nhớ mình đã cảm thấy như thế nào khi biết được việc những chiếc áo mà Beomgyu mặc hàng ngày chính là áo của anh từ bốn năm về trước. Taehyun chỉ nhớ rằng sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ mẹ, kèm thêm câu nói: "Mẹ đã mua áo mới, nhưng thằng bé nhất quyết muốn mặc những chiếc áo của con!"; anh đã dấy lên một cảm xúc khá lạ lẫm trong lòng.

Không tức giận, dù Taehyun là người rất ghét người khác chạm vào đồ của mình, ngay cả khi đó là những món đồ mà anh đã vứt đi. Anh không hề giận Beomgyu, nhưng lại vẫn cảm thấy có gì đó nằng nặng trong lòng. Nó như là... thương hại chăng?

Không, lại càng không phải là thương hại. Anh cũng từng có chút cảm giác như thể Beomgyu là một đứa trẻ tội nghiệp, ít nhất anh đã nghĩ rằng mẹ anh hay mua sắm quần áo mới, nhưng lại để Beomgyu mặc áo cũ; anh cho rằng mẹ không yêu thương em ấy, và có một chút cảm xúc thương hại.

Cảm xúc thương hại đó đã gần như trở thành tức giận khi Taehyun đi xuống lầu, và đối diện với mẹ mình:

- Mẹ không mua đồ cho em ấy? Em ấy cũng là người nhà mình mà!

Taehyun nhớ rằng anh đã nói với mẹ mình như thế. Anh không hiểu lý do tại sao mình lại tức giận, và cho rằng đó là vì cảm giác tội lỗi trong suốt bốn năm qua, khi anh đã lỡ làm Beomgyu hiểu lầm rằng anh ghét em ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng đối diện với anh, với suy nghĩ của Taehyun, mẹ chỉ nói rằng đó là quyết định của em. Em muốn mặc những chiếc áo phông cũ của anh. Em từ chối phần lớn những bộ quần áo mới mà mẹ mua, dù mẹ và bố đã hứa sẽ mua những cái tương tự như thế.

Taehyun quay lại lên phòng, anh đứng ngoài cửa khá lâu, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của em. Ánh đèn bàn phản chiếu lên gương mặt trắng trẻo, bờ môi nhỏ mím lại, đôi lông mày chau lại, ánh mắt có chút bất mãn của em vì bài tập khó trong mắt anh lại trở nên đáng yêu đến lạ. Taehyun chỉ đứng đó nhìn em, cho đến khi anh nghe được một tiếng hân hoan nho nhỏ phát ra, có lẽ em vừa làm bài xong.

Anh bước vào, Beomgyu giật mình, em ngại ngùng gãi gãi tóc, ngại vì nghĩ rằng anh đã nghe được âm thanh mà em vừa phát ra. Taehyun đi đến sát bên cạnh, anh cúi xuống, tầm mắt nhìn vào chiếc áo mà em đang mặc. Nếu đoán không nhầm thì nó là chiếc áo mà Taehyun được tặng bởi Soobin - cậu bạn học chung từ tiểu học của anh. Bàn tay Taehyun vô thức đưa ra chạm lên áo, và anh cảm nhận được cái giật thót của Beomgyu.

Taehyun giữ bàn tay mình trên chiếc áo, có điều anh không nhận ra rằng từ khi nào mà bàn tay của anh đã lan dần đến ngực của Beomgyu. Em vẫn ngồi yên, không dám thở hay cử động mạnh. Beomgyu ngại chết mất, anh trai em - người con trai mà em chỉ vừa mới quen biết vài ngày nay đang đặt tay lên ngực em. Qua lớp vải, Beomgyu vẫn cảm nhận được ngón tay anh đang chạm lên da thịt mình. Em không dám lên tiếng, chỉ ngồi yên đó, cho đến khi Taehyun tự mình sực tỉnh.

Anh lắc đầu, bỏ tay ra khỏi áo em, đứng thẳng dậy cầm lấy tập vở em trên bàn. Ánh mắt Taehyun nhìn lên quyển vở, nhưng sự chú ý của anh lại đặt lên em. Hai bàn tay Beomgyu run run, đôi mắt đưa lên nhìn Taehyun, nhưng chốc chốc lại quay sang hướng khác.

Taehyun thở dài:

- Chỗ này, em cần làm gọn lại một chút. Ừm... ý anh là, rút gọn bước số hai đi, em học cấp ba rồi mà.

Beomgyu ngước đầu nhìn theo ngón tay anh, em gật đầu.

- Nhưng đáp án thì đúng là 23 và 44.5, em làm tốt lắm Beomgyu!

Taehyun đưa tay xoa đầu Beomgyu, cảm nhận mái tóc đen mềm của em tròng từ khe hở các ngón tay. Đây là thói quen của Taehyun mỗi khi anh khen ngợi đám trẻ trong thư viện ở trường khi chúng đọc xong một cuốn sách, hay khen mấy đứa trẻ con của giáo sư mỗi lần dỗ chúng nín khóc thành công. Taehyun xoa đầu Beomgyu, chạm một cái nhẹ nữa lên vành tai trước khi trả vở cho Beomgyu, và nhận được cái gật đầu cùng nụ cười mỉm xinh xắn của em.

Taehyun ngạc nhiên, anh vừa nhìn thấy Beomgyu cười; nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng lại xinh xắn vô cùng. Có lẽ đôi môi nhỏ nhắn đó và hai mắt to long lanh đã làm cho khuôn mặt em như sáng bừng lên, trông vô cùng xinh đẹp. Taehyun húng hắng vài cái, anh nhìn đồng hồ đã điểm quá mười một giờ khuya, và bảo Beomgyu nên về phòng ngủ sớm. Beomgyu dọn dẹp sách vở, em liếc mắt tới đống giấy tờ ngổn ngang của anh, ngỏ ý muốn giúp Taehyun dọn dẹp.

- Anh cần em dọn cái đó không ạ?

- Không đâu, mấy cái đó không nên đụng.

Beomgyu gật đầu, em cúi chào anh rồi đi về phòng. Khi em đi ngang qua mình, Taehyun cảm thấy có chút nuối tiếc. Anh đang lưu luyến cuộc nói chuyện chỉ kéo dài có hơn hai giờ của mình với em, nhưng cũng tự an ủi rằng ít ra cả hai đã có kha khá các câu thoại.

Giá mà ngày nào em ấy cũng gặp bài tập khó! - Taehyun thầm nghĩ.

Nhưng rồi sau đó anh đổi lại:

Giá mà ngày nào em ấy cũng nói chuyện với mình!

Taehyun đi ngủ khi trong lòng vẫn còn nhiều xúc cảm ngổn ngang, anh nằm vật cả ra giường, bên cạnh là những tờ giấy, cánh tay đưa ngang hất cả đống giấy xuống sàn.

Tận ba giờ sáng, Taehyun mới tạm thời đi ngủ được. Anh nhận ra đây đã là ngày nghỉ thứ tư của mình. Taehyun còn chín ngày ở Hàn Quốc, ngày thứ mười bốn phải bay sang Pháp, ngày thứ mười lăm đi mua vài dụng cụ mĩ thuật, rồi ngày thứ mười sáu là sẽ đi học lại. Vậy là Taehyun phải chia tay với em.

Nhưng mà khoan đã, tại sao anh lại nghĩ đến Beomgyu thay vì bố mẹ hay bạn bè của anh?

"Vì bộ não của mình sẽ có xu hướng để tâm đến những người có độ tuổi tương đồng, chắc là vậy rồi!" - Con người của lý trí cho hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro