EXTRA 3 - SOOJUN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin đi rồi.

Soobin của anh, tự sát, khi anh không hề ở bên, Soobin của anh rời bỏ anh mà đi. Choi Yeonjun không được phép vào gặp ở phòng tang lễ, đây là yêu cầu từ phía gia đình. Sau này anh mới biết, chẳng có gia đình nào cả, mà là yêu cầu từ phía Viện kiểm sát, vì Soobin của anh là nghi phạm của một vụ án mạng.

Còn Yeonjun thì cho rằng cậu tự sát là vì anh.

Hai hôm trước, trong lúc ngủ cùng nhau, Yeonjun đã nói với Soobin về việc bố của anh là thị trưởng thủ đô Seoul, ông ta nghiêm khắc, bảo thủ, gia trưởng, và sẽ không chấp nhận việc anh là người đồng tính. Anh biết Soobin buồn lắm khi nghe điều đó, nhưng anh lại không nghĩ đến rằng cậu lại chọn cách này để giải quyết tất cả. Soobin của anh, đồ dại dột.

Trong suốt bốn năm, Yeonjun đã suy nghĩ như thế.

Cũng trong suốt bốn năm, anh dường như đã không còn là chính mình, không còn là một Choi Yeonjun nói nhiều, hay cười như trước nữa. Anh trầm tính, cộc cằn, hay khóc, dễ nổi nóng, và lúc nào cũng tiêu cực. Anh đối mặt với tất cả mọi người một cách cực đoan, đến mức chẳng ai còn dám cười nói khi đứng trước mặt anh. Sự tiêu cực của Yeonjun đã ảnh hưởng đến mọi người xung quanh anh, từ Jongseong, Jungwon, Riki, Sunoo cho đến anh vận động viên thường xuyên đến quán là Sunghoon. Sunghoon với Riki không dám nhìn nhau khi cả hai ở trước mặt Yeonjun, họ lo sợ việc mình yêu đương sẽ làm Yeonjun nhớ đến mối tình đầu đau thương đó.

"Anh ra kia ngồi đi, Yeonjun đang có ở đây!" - Riki nhắn vào điện thoại của Sunghoon. Anh vận động viên kia xem xong cũng chỉ biết thở dài, sau đó ra tít ở bàn ngoài ngồi, trong khi trước đây anh sẽ ngồi ở quầy để ngắm nhìn Riki trổ tài pha chế.

Ảnh hưởng này của Yeonjun còn đến Yeonhan - người em trai cùng cha khác mẹ nhỏ hơn bốn tuổi của anh. Dù chẳng yêu quý gì người bố của mình nữa, Yeonjun còn nghĩ rằng việc ông không đồng ý tình yêu đồng giới cũng góp phần gây ra cái chết cho Soobin, nhưng với Yeonhan, anh chưa từng một lần nào ghét bỏ thằng bé. Mà Yeonhan cũng luôn quý Yeonjun, và lúc nào cũng luôn miệng khoe rằng anh trai nó là người giỏi nhất.

"Anh sẽ vào Seoul đúng chứ?"

"Anh sẽ đứng nhất nữa đúng không?"

"Anh ơi, hãy giành lấy phần thưởng từ Tổng thống nhé!"

"Hãy vào Nhà xanh và chụp hình cho em xem đấy!"

Yeonjun từng có một tương lai xán lạn với việc học, một hồ sơ hoàn hảo cho việc nhận học bổng, từ việc là con trai của thị trưởng Seoul, đến việc đứng nhất nhiều năm liền. Nhưng giờ đây, tất cả đều sụp đổ, bằng những bảng điểm và giấy phê bình của nhà trường gửi đến gia đình anh. Choi Yeonjun là kẻ nổi loạn, gia đình anh biết điều này, anh nhuộm mái tóc hồng, rồi đeo khuyên, đi một chiếc motor phân khối lớn, nhưng thành tích học tập luôn xuất sắc, và ai cũng cho rằng đó là cái tật của những người tài. Nhưng sau khi Soobin tự sát, mọi thứ đều thay đổi.

Yeonjun đánh nhau. Yeonjun nghỉ học. Yeonjun điểm kém. Và cuối cùng là Yeonjun trượt đại học. Song song với sự tụt dốc của Yeonjun là sự nổi loạn của Yeonhan, khi người anh trai nó từng thần tượng, giờ chỉ như những đứa mà nó khinh thường.

- Tại sao anh lại trượt?

- Đi ra!

- Em hỏi là tại sao anh lại trượt?

- Tao bảo là mày đi ra, CÚT!

Yeonjun đánh em trai mình, và đuổi nó ra khỏi phòng.

Trong suốt bốn năm, nhiều lúc Yeonjun đã không còn nhận ra chính mình. Căn hộ riêng của Yeonjun, anh mua nó sau khi đã không thể còn chịu đựng khuôn mặt của người cha gia trưởng của mình nữa, anh ghét ông ấy, anh cho rằng ông là kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho Soobin. Anh ghét luôn chính mình, vì bản thân đã vô tình nói điều đó cho cậu biết. Anh cho rằng mình đã giết chết Soobin, giết chết tình yêu ngắn ngủi của mình. Anh không thể ngủ được, anh cũng chẳng buồn việc chăm sóc cho bản thân.

Anh nhớ Soobin, suốt cả ngày dài, anh chỉ biết nhớ nhung người yêu mà thôi.

- S... Soo... bin!

Riki đã quá quen với việc Yeonjun say xỉn ở quá bar này, nơi mà Riki làm thêm vào ban đêm.

- Em uống nhiều quá đấy, Yeonjun!

- Anh để mặc em đi!

- Thôi nào Yeonjun!

Riki cố gắng lấy đi ly rượu trong tay Yeonjun, lúc này, Sunghoon cũng vừa mở cửa đi vào.

- Riki à, anh... ơ Yeonjun!

Yeonjun mơ màng ngước lên nhìn, anh thấy Sunghoon đang cầm theo một bó hoa hồng nhung đỏ, khuôn mặt rạng rỡ vừa tắt đi khi nhìn thấy Yeonjun. Sunghoon đến đây để gặp Riki như thường lệ, hôm nay vì đi ngang qua một tiệm hoa, anh còn mua thêm một bó hồng nhung cho Riki, loài hoa tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, cũng là loài hoa mà Soobin tặng cho anh vào ngày đầu hẹn hò của cả hai. Yeonjun nhìn bó hoa trên tay Sunghoon, anh lập tức đứng dậy, thanh toán tiền rồi chạy ngay ra ngoài, Sunghoon cũng chạy theo, miệng gọi với theo Yeonjun:

- Yeonjun, đừng chạy, này em!

Yeonjun vẫn không nghe theo, anh lao ra ngoài đường lớn. Trời đang mưa, mà Yeonjun lại chạy ngang qua đoạn đường vắng, anh cứ chạy, rồi đứng lại, nhìn sang phía chiếc xe lớn đang lao tới mình. Ánh đèn pha chói lóa, Yeonjun cũng không còn muốn tránh nữa, anh đứng yên đó, và chờ đợi chiếc xe lao đến giết chết mình.

Lúc này từ trong bar, Riki lao ra ôm lấy Yeonjun tránh chiếc xe tải. Cả hai bị văng đập vào một bức tường, bên dưới chân tường ngổn ngang giấy báo, sách cũ, tất cả đều văng lên mặt mũi của cả hai. Mặt Riki đập xuống đường, máu mũi chảy ròng ròng; còn Yeonjun, anh đập đầu vào tường, máu cũng chảy ướt cả mảng áo thun. Sunghoon lao đến ôm lấy Riki, còn Yeonjun thì vẫn nằm yên dưới đất. Không một ai đến ôm anh, không một ai hỏi han hay lau đi dòng máu trên gương mặt anh, chẳng một ai cả. Yeonjun khóc, anh nằm khóc dưới trời mưa lạnh lẽo, nước mưa hòa lẫn với nước mắt. Anh chỉ nằm đó và khóc, khóc như một đứa trẻ.

Anh có đau không? Không, Yeonjun không hề thấy đau, nhưng anh thấy nhớ, anh nhớ Soobin của anh, Soobin của anh sẽ không bao giờ để anh chảy máu như thế này. Cậu yêu anh, thương anh, trân trọng anh như những vật vô giá. Soobin của anh, nếu thấy anh đứt tay, dù chỉ là một vết đứt nhỏ, máu cũng chỉ vài giọt rơi ra, cũng ngay lập tức sơ cứu cho anh, dỗ dành anh.Nếu là ngày trước, Yeonjun sẽ cảm thấy đau, vì có Soobin ở bên cạnh, nếu anh thấy đau, cậu sẽ hôn lấy để dỗ dành anh. Còn bây giờ, không có Soobin, nên anh chẳng thấy đau chút nào. Cho dù anh có thấy đau, cũng đâu còn Soobin dỗ dành anh. Cho dù có thấy đau, Soobin cũng đâu ở đây với anh.

Không có Soobin, anh không dám cảm thấy đau.

Máu chảy một lúc một nhiều, Yeonjun bắt đầu thấy đầu óc choáng váng, ánh nhìn mờ dần, anh chẳng còn cảm thấy gì nữa, mi mắt cũng nặng trĩu, từ từ nhắm lại.

Người đến một lúc một đông, chẳng bao lâu đã vây kín một góc đường. Ồn ào, hỗn loạn, ai đó vừa gọi xe cứu thương.

Sợ hãi, hoảng loạn, Sunghoon vừa ôm Riki vừa khóc.

Đau đớn, cô độc, một mình Yeonjun nằm ở đó, không ai ôm lấy anh.

Nhưng anh không cần, anh chỉ cần Soobin thôi. Ôi giá mà có thể chết ngay đi nhỉ, anh sẽ có thể gặp lại người yêu anh, vừa hiền lành vừa ngây ngốc, vừa dịu dàng vừa chu đáo, vừa ôn nhu cũng vừa tinh tế. Người yêu anh, người anh yêu, người anh nhớ, chờ anh.

- Ch... chờ... chờ anh!

Chờ anh, em ơi!

Yeonjun từ từ khép đôi mắt lại, tiếng còi xe cứu thương vang lên, ngày một lớn bên tai. Trong khoảnh khắc khi cơ thể được nhấc bổng lên chiếc cáng và đem vào bên trong xe, Yeonjun thấy ai đó đang nhìn anh. Ánh nhìn người kia hiền lành đến lạ, ánh nhìn xuyên vào trái tim anh, ánh mắt đau đớn với hàng nước mắt lăn dài, người đó nhìn anh, rồi đưa tay ra ôm lấy anh. Soobin của anh. Soobin của anh ôm anh, Soobin của anh lau đi dòng máu trên cổ anh, vừa lau lại vừa khóc.

- Anh ơi!

Yeonjun mơ màng nhìn vào khoảng không trước mắt, khi người nhân viên y tế báo rằng nhịp tim của anh đang xuống rất thấp.

- Đừng mà anh ơi, đừng tìm em mà anh ơi!

Yeonjun muốn nói, anh muốn nói với người yêu anh đang trước mắt:

- Không em, anh muốn gặp em thôi!

Dẫn anh theo với. Đưa anh theo đi Soobin, đưa anh theo, đưa anh đi khỏi nơi không có em đi.

Nhịp tim Yeonjun lại xuống thấp một lần nữa, lần này, anh có thể nhìn Soobin rõ hơn nữa, có thể ôm lấy Soobin, và khóc với cậu:

- Em ơi, nhớ em lắm, anh nhớ em lắm! Soobin ơi, anh đau, anh đau, đầu anh đau lắm!

Anh khóc với Soobin, nói rằng mình đang rất đau. Soobin của anh lại như mọi lần, ôm lấy anh, lau đi vệt máu dài, rồi dỗ dành anh.

- Có em rồi, không đau nữa đâu!

- Anh không muốn ở đây đâu, anh muốn theo em, đi mà, dẫn anh, dẫn anh theo với!

Yeonjun lại nói, lần này anh muốn cậu đưa anh đi. Nhưng Soobin im lặng, lại hỏi anh rằng: Anh còn đau không anh. Yeonjun gật đầu: anh đau. Có em rồi anh mới dám nói rằng: anh đau. Đau lắm chứ, vết thương trên đầu đau muốn nứt toác ra, vết thương với dòng máu đỏ tươi làm anh chỉ muốn chết đi. Nhưng vì ban nãy không có em, anh không dám nói, có em rồi anh mới dám, anh đau lắm.

Hơi thở cũng dần dần ít đi.

- Lấy máy trợ thở, mau lên!

- Nhanh lên đi, nhịp của cậu ta không còn nhiều, máy trợ thở, mau lên!

Chiếc máy trợ thở được đeo vào, Yeonjun bắt đầu thấy ánh nhìn mình mờ đi, hình bóng Soobin trước mắt đang mờ dần, cả bàn tay đang trên tóc anh cũng không còn cảm nhận được nữa.

Anh sắp phải chia xa Soobin của anh lần nữa rồi.

- Không, không, em, ở lại, em, ở lại! Soobin, làm ơn, làm ơn em, ở lại với anh!

Yeonjun hoảng thật rồi, anh sợ, sợ hãi cảm giác đó, cảm giác không còn nhìn thấy người mình thương, cảm giác đó, anh ghét nó.

- Nếu không thể ở lại, thì đưa anh đi theo với được không?

Yeonjun đưa tay ra, nhưng lần này, anh chẳng thể ôm lấy cậu được nữa, hơi ấm từ lồng ngực đó cũng không thể để anh cảm nhận được. Anh hoảng loạn, anh khóc, anh hét lên, nhưng vô ích, Soobin của anh ngày càng mờ dần, rồi từ từ biến mất, trước mắt anh, ngay trước mắt anh.

- Đừng nhớ đến em nữa, Yeonjun! Em yêu anh!

Soobin của anh đi rồi, một lần nữa, cậu bỏ anh rời đi! Bỏ Yeonjun lại với giấc mộng dài hàng tháng trời, đến khi tỉnh lại, đã thấy mình vẫn còn ở lại nơi không thể tìm thấy người mà anh yêu. Cứ ngỡ là đã gặp được nhau, nào ngờ đó lại là giấc mơ ngắn ngủi, một giấc mơ bố thí cho tình yêu, trước khi lại thức giấc đối mặt với sự cô đơn.

Người đầu tiên anh gặp, không phải Soobin, mà là khung cửa sổ trong chiếc phòng bệnh trắng toát ở bệnh viện. Không một người thân, không bạn bè, không ai cả, bác sĩ cũng không, chỉ có anh, có chiếc giường bệnh, có khung cửa sổ nếu có nhảy qua cũng chẳng thể chết được, chẳng có gì, chẳng có Soobin. Soobin, không có ở đây! Soobin của anh, lại lần nữa bỏ rơi anh mà đi.

Tệ thật.

-----

"Gửi anh, người tình không bao giờ cưới của em...

Anh xinh đẹp của em, anh yêu thương của em, trân quý của em. Yêu anh, yêu đến cả sau này.

Em biết là sẽ khó, nhưng hãy sống, sống mà không có em bên cạnh anh nhé. Sống thay em, thay em ngắm nhìn Hàn Quốc buổi bình minh, thay em pha những tách cà phê thơm vào mỗi buổi sáng sớm, thay em mỉm cười chào những vị khách đến, thay em nói cảm ơn đến mọi người nhé anh!

Và thay em yêu thương chính anh nữa anh ơi!

Nếu anh bị thương, hãy thay em hôn lên vết thương đó. Nếu anh khóc, hãy thay em lau nước mắt anh đi.

Yêu anh, em yêu anh. Yêu anh nhiều lắm, Yeonjun của em.

Thương anh."

Soobin đã viết xong một bức thư cho Yeonjun, cậu gấp lại, kẹp vào cuốn nhật ký, sau đó cho nó vào thùng bưu kiện, dán lại, gửi đến văn phòng luật của luật sư Kang.

Ai đó vừa đứng sau lưng cậu đúng không, ai đó đã theo dõi cậu nhiều ngày nay, ai đó... vừa đánh rơi chiếc thẻ cảnh sát.

Đến rồi, sắp rồi, cảnh sát biết hết rồi, cậu không thể trốn được nữa rồi.

- Yeonjun ơi, em sắp chia tay anh rồi!

Tha lỗi cho em, Yeonjun, cho kẻ tồi bỏ rơi anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro