bùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ nó, anh dám chơi tôi, Choi Beomgyu?

Taehyun hét lên ở ba từ cuối, hắn hét lên tên người đang đứng trước mặt mình, một nam nhân xinh đẹp đang lăm lăm chiếc còng trên tay. Cả cơ thể Taehyun trở nên căng cứng, từng tấc da thịt nóng rực như đốt cháy bằng lửa địa ngục, hai chân cứng đờ cố gắng tìm đường chạy thoát khỏi một Choi Beomgyu đang tiến đến ngày một gần.

- Chết tiệt cái tên điên này!

Taehyun đưa tay đặt lên tường, bám chặt phần gạch vỡ nhô ra trên nền tường trơn trượt, đầu liên tục lắc, ra hiệu cho Beomgyu đừng đến gần mình.

- Không được, không được! Đừng có tới đây!

Một chiếc giày bị rơi ra, Taehyun nhặt lấy, ném về phía Beomgyu, va chạm làm anh đứng lại khi chỉ còn cách Taehyun chừng vài bước chân nữa.

- Em làm sao thế, Taehyun? Anh đâu có làm gì em đâu cơ chứ?

- BIẾN ĐI!

- Biến?

Beomgyu giơ lên chiếc còng mà mình nắm từ nãy.

- Chúng ta chơi một trò chơi đi! Sau khi xong, anh sẽ... biến!

- Anh bị điên hả?

- Thôi nào Taehyun, chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi đi!

Anh tiến đến gần hơn, một bàn tay đưa ra nắm lấy áo của Taehyun. Cơ thể hắn nóng như lửa đốt, tiếp xúc với da thịt của Beomgyu càng làm hắn ngứa ngáy hơn cả, cả lồng ngực rạo rực vì đang ngấm cái loại thuốc kích tình mà Beomgyu đã cho vào rượu của hắn ban nãy. Cơ thể Taehyun muốn nhiều hơn nữa là một cái chạm, hắn muốn Beomgyu, nhưng lý trí lại liên tục gào thét bản thân hãy chạy đi, nếu ở lại, Taehyun chắc chắn sẽ không yên được với những trò đùa tai quái của một dân chơi như Beomgyu.

Nhưng đó là trước khi Beomgyu kịp nhận ra rằng người trước mặt anh không hề cam chịu để anh vờn dưới thân.

- Anh muốn em Taehyun! Anh yêu em, anh yêu em!

- Anh bị điên rồi!

Beomgyu cuống cuồng nắm lấy hai tay của Taehyun, khi hai chân hắn ngừng quẫy đạp, anh trèo lên, ngồi lên thân của Taehyun, để hạ thân đặt lên đũng quần hắn ở bên dưới.

- Ư...

Taehyun khẽ rên, sự kích thích từ Beomgyu khiến hắn nhăn mặt chịu đựng.

- Chỉ lần này thôi! Anh đã theo đuổi em biết bao nhiêu lần! Taehyun... - Beomgyu gấp gáp kéo áo của Taehyun để cởi, trong khi hai cánh tay hắn cũng dần dần buông lỏng ra trước sự tấn công của Beomgyu - Tại sao lại không chú tâm đến anh? Tại sao lại liên tục làm lơ anh hết lần này đến lần khác? Tại sao? Taehyun!

- Anh...

Beomgyu bất chợt bật khóc, hai tay anh vẫn nắm chặt người Taehyun, nhưng gương mặt thì đã sớm đầy nước mắt.

- Một lần này thôi Taehyun! Hãy để ý anh một lần này thôi! Chỉ một đêm nay thôi..

- Anh bị điên rồi Choi Beomgyu!

- ANH KHÔNG CÓ! - Beomgyu hét lên, anh liên tục đập tay lên đầu mình, từng cú đập như muốn nói rằng anh đã nghiêm túc cố gắng kiềm chế mình như thế nào - Anh không có mà Taehyun, anh không hề điên, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm, Taehyun à, chỉ một lần này thôi, chỉ một...

- Anh muốn gì ở tôi? - Taehyun lúc này lấy hết sự bình tĩnh mà hỏi lại người đang nhìn hắn với ánh mắt mơ màng, bao nhiêu sự ham muốn đều được thể hiện rõ rệt hơn tất thảy.

Beomgyu như vớ được cọc, anh chồm người đến, hai bàn tay ôm lấy gương mặt của Taehyun, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Taehyun nhìn thấy môi của Beomgyu, đôi môi làm biết bao nhiêu người say mê từ những cái nhìn đầu tiên. Đôi môi xinh đẹp là sự thèm khát của hàng tá những kẻ xung quanh anh. Beomgyu mấp máy, từng câu chữ phát ra nhẹ nhàng, mang theo cả hơi thở của rượu và một ít thuốc...

- Chỉ một đêm thôi, Taehyun! Hãy là của anh, một đêm thôi!

Vị của thuốc đang lan dần ra xung quanh, Taehyun khẽ nhếch mép, một bàn tay đặt sau đầu Beomgyu, kéo anh càng sát hơn đến vùng cổ của mình.

- Nói tôi nghe tại sao anh lại yêu tôi, Beomgyu?

- Vì... vì...

Beomgyu chần chừ không nói ra được lời nào, khuôn miệng cứ khép mở, nhưng cổ họng lại cứng lại.

Não bộ anh đình trệ, không thể nhớ vì sao anh lại yêu Kang Taehyun đến mức mất cả lý trí như thế này.

- Anh... anh... không biết... nữa...

Tiếng cười bất ngờ bật ra từ miệng Taehyun.

Nhanh như cắt, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Taehyun bắt lấy đôi môi của anh, cạy mở khoang miệng, đưa đầu lưỡi đỏ hồng của mình vào trong bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ của anh vừa điểm thêm chiếc khuyên bạc tròn xinh xắn. Beomgyu ngây ngốc nhìn người ban nãy còn cự tuyệt mình giờ đây đang từng bước cướp lấy hơi thở của anh, như đóng ghim vào trong lá phổi, khiến Beomgyu chỉ còn có thể bấu chặt hơn vào gương mặt ám ảnh anh hàng đêm dài trong giấc ngủ.

Taehyun của anh, niềm khao khát mãnh liệt của anh, dục vọng của anh, tình yêu của anh đang dần chiếm quyền chủ động, một tay đặt xuống đùi anh nhấc lên cao, một tay vẫn đặt sau đầu, càng đẩy sâu anh hơn vào nụ hôn với mình.

Ánh mắt của Beomgyu mơ màng nhìn Taehyun, từ bao giờ chiếc còng tay mà anh luôn nắm lấy đã rơi vào bàn tay hắn.

- Tae... Taehyunie...

Tách!

Chiếc còng tay còng lấy cổ tay anh, cái thứ kim loại lạnh ngắt đó khiến anh rùng mình. Từng tế bào như muốn gào thét, anh hứng thú nhìn hắn chủ động còng tay hai cổ tay mình, một tay nâng nó lên đỉnh đầu anh.

- Ha... anh biết mà... anh biết Taehyun sẽ đồng ý cho anh mà... Taehyun à... Taehyun...

Beomgyu thở gấp, từng nhịp thở loạn xạ như muốn được Taehyun chạm đến ngay lúc này. Anh đứng ngắm nhìn hắn lúi húi khóa chặt chốt chiếc còng tay, gương mặt Taehyun kề sát mặt anh, xương quai hàm bén ngót khiến Beomgyu liên tục nuốt nước bọt, thèm khát cảm giác được bàn tay kia sờ soạng lên khắp cơ thể, rồi dừng lại ở những nơi nóng rực để cho anh những khoái cảm cực điểm nhất.

Sự thèm muốn của Beomgyu đã làm Taehyun chú ý. Hắn ta lùi ra sau vài bước, Beomgyu từ từ hạ hai tay bị còng trên đỉnh đầu xuống, hoang mang nhìn Taehyun.

Anh sợ hắn ta bỏ chạy khi mình vẫn đang bị còng như thế này. Anh ghét cái cảm giác bị lừa dối, nhất là khi điều đó xuất phát từ người mà anh si mê như Taehyun.

- Yah! Em định làm gì thế hả? KANG TAEHYUN!

Beomgyu vùng vẫy, chiếc còng cọ sát vào da tay. Phần da đỏ lên rồi tróc, rướm máu dính lên cả thứ kim loại vô tri đó.

- TỚI ĐÂY KANG TAEHYUN!

Beomgyu hét lên, anh tức tối nhìn Taehyun đang ngày một lùi ra xa hơn. Sự ham muốn và thỏa hiệp dần trở nên ít đi rồi chỉ còn lại sự tức giận, anh vùng vậy muốn phá băng chiếc còng tay vướng víu trên cổ tay nhỏ nhắn của mình. Anh bật khóc, sự bất lực khiến anh chẳng thể nào kiềm chế được, khi giờ đây trong anh chỉ còn đọng lại suy nghĩ rằng mình sẽ bị bỏ rơi tại đây, và phải chật vật chạy theo hắn với cả hai tay bị khóa chặt lại với nhau chính bởi chiếc còng mà anh nghĩ mình sẽ dùng nó để trở thành người làm chủ trong cuộc chơi này.

- Hức... đồ khốn! Quay lại đây! Ai cho phép em được rời đi? Ai cho em cái quyền hôn anh rồi bỏ đi như thể chúng ta chưa từng quen nhau như thế? KANG TAEHYUN! KANG TAEHYUN!

Điên cuồng, anh lao về phía Taehyun, mặc kệ cả thân người mình có lắc lư chao đảo vì hai tay do mất thăng bằng vì hai tay bị còng. Taehyun vẫn không có phản ứng gì, hắn ta lùi lại cho đến khi lưng chạm vào thành giường ở cuối phòng. Ở dưới chân, hắn ta đụng trúng một chiếc rương gỗ.

Cạch.

Chiếc hộp vang lên một tiếng, Taehyun nhếch miệng cười:

- Ah... đã đến lúc rồi?

Chiếc rương gỗ được đặt bên dưới gầm giường, không quá sâu, đủ để Taehyun có thể lôi nó ra một cách nhanh chóng.

Nghĩ là làm, Taehyun cúi người xuống khi Beomgyu vẫn còn chật vật giữ thăng bằng để tiến đến bên hắn. Taehyun mở nắp, lôi từ trong chiếc rương ra hàng tá thứ đồ chơi nằm lẫn trong mớ quần áo để ngụy trang với các thành viên cùng nhóm rằng chúng chỉ là quần áo cho các video luyện nhảy thông thường mà người hâm mộ vẫn thường thấy trên mạng.

Nhưng Chúa ơi, có Ngài mới biết được bên trong chiếc rương ấy chứa đựng những gì, hắn chắc chắn sẽ chẳng thể nào hắn để yên cho con mồi đang ở trước mắt mình. Beomgyu ngứa ngáy nhìn hắn, ánh mắt anh sáng theo từng món đồ mà hắn lôi ra từ trong rương.

- Tae... Taehyunie...

Toàn là đồ chơi hạng nặng.

- Taehyunie của anh thích những thứ như thế này à?

Beomgyu nghiêng đầu, tinh nghịch hỏi lại hắn, có lẽ anh quên mất mình vừa tức giận như thế nào khi chứng kiến những hành động vừa nãy của hắn ta. Dù như thế nào đi chăng nữa, hắn ta vẫn là niềm khao khát mãnh liệt của anh, là dục vọng và những giấc mộng ướt át hằng đêm mà anh luôn nguyện được đắm chìm trong nó.

Nhưng anh vẫn không hiểu được, vì lý do gì mình lại say đắm Taehyun đến như thế?

Việc này kéo dài suốt cả một tháng nay, anh si mê Taehyun như thể hắn ta đã gieo bên trong anh một hạt mầm mang hình ảnh của bản thân. Để nó bám rễ ngày từ tim và chiếm dần đến não bộ, để trong anh chỉ còn hình ảnh của Taehyun, xâm chiếm cả lý trí lẫn tâm hồn của mình.

Anh biết mình yêu Taehyun đến mức điên rồi, anh điên thật rồi.

- Rất hiệu nghiệm.

Cái gì hiệu nghiệm cơ?

Sự theo đuổi của anh, tình cảm của anh, hạy bộ dạng thảm hại lúc này đã bắt đầu có hiệu nghiệm. Anh không hiểu, như tình cảm mà anh dành cho Taehyun phát triển quá nhanh như việc thối rữa một xác chết, lần này anh cũng không hiểu được, thứ gì đang hiện hữu bên trong suy nghĩ của Taehyun.

- Anh yêu em... từ khi nào?

Taehyun cố gắng kiềm chế lại tác dụng từ liều thuốc kích thích mà hắn bị anh pha lẫn trong rượu ở bữa tiệc ban nãy, anh gọi đó là thứ bùa yêu mà anh muốn cho hắn một liều, để giờ đây Taehyun phải liên tục kiềm chế lại cơn nóng đến từng tế bào, thiêu đốt đến từng đoạn lý trí còn sót lại mỏng manh đến đáng sợ.

Đáng sợ như cái cách chính hắn ta mới là kẻ khơi mào ra trận chiến, nhưng lại giả vờ như mình là nạn nhân, nạn nhân của trò bùa ngải chết tiệt mà anh mang đến cho mình rồi bọc nó trong cái lốt đại diện cho tình yêu.

Beomgyu ngiêng đầu, anh cố gắng nhớ lại thời điểm anh bắt đầu có tình cảm với Taehyun, tình cảm phát triển nhanh như căn bệnh ung thư, lan ra đến từng tế bào sống dù là nhỏ nhất, nhanh như mục rữa một cái xác, chẳng mấy chốc mà muốn tan vỡ đến tận xương tủy.

- Là hai tháng trước...

- Sau khi... – Taehyun dẫn lời, hắn muốn chính anh tự nhớ ra lý do mà anh trở nên như thế này.

- Sau khi... trở về từ... Thái Lan?

Xứ sở Chùa Vàng, ẩm thực, và bùa ngải.

- Hiệu nghiệm thật, hai triệu cho tình yêu của anh.

Taehyun sẵn sàng bỏ ra cả gia tài mình để được một đêm hoan ái cùng người đẹp trong mộng, nhưng tiếc là người đẹp chưa một lần nghĩ đến hắn ta khi đề cập đến vấn đề nhu cầu của những tên con trai ở độ tuổi này. Người đẹp sử dụng các vật phẩm chế tạo cho việc giải quyết nhu cầu được sản xuất và bán ra trên thị trường thay vì dùng chính hắn để được thỏa mãn cái thứ dựng đứng giữa hai chân vào năm giờ sáng hàng ngày.

Một thiếu gia sống trong sự nuông chiều suốt hơn hai mươi năm qua như Kang Taehyun, kể cả việc khi lớn lên có trở thành idol, cống mình cho tư bản, thì producer muốn sửa nhạc cũng phải thông qua hắn, quản lý có muốn ép cân cũng chẳng dám ngỏ lời với Taehyun mà phải len lén nhờ vả Kai chuyển hộ mình. Trong cái suy nghĩ uy quyền non nớt đó, người đẹp của hắn, nỗi khao khát như bùng cháy giữa hai chân lại trở thành kẻ đi ngược số đông – tự mình quyết định mà không thông qua hắn.

Trong đó có việc liên tục từ chối nếu Taehyun có lỡ nhìn thấy anh trong bộ dạng chào cờ vào mỗi ban sáng và đề nghị một cuộc tự xử nhỏ trước khi cả hai đến công ti.

- A... anh có thể tự làm được.

Chết tiệt.

Cái khoảng cách mười một tháng sinh và ba cen-ti-mét chiều cao khiến hắn mặc định trở thành một thằng oắt con trong mắt anh. Hắn đồng ý hắn nhỏ hơn anh, nhưng Taehyun không đồng ý nếu anh nói rằng hắn còn quá nhỏ để có thể làm những việc đòi hỏi sự trưởng thành này.

Con mẹ nó, anh ta cứ nghĩ mình là một ông chú ba mươi đang hất hàm nhìn thằng nhóc hai mươi mốt tuổi đề nghị được tuốt gậy vào buổi sáng cho mình.

Kang Taehyun, hai mươi mốt tuổi, hai năm thích anh, hai năm yêu anh, hai năm cố gắng có được sự chú ý từ anh, và giờ đến năm thứ bảy, hắn bỏ hai triệu ra mua một liều bùa yêu từ hai tháng trước.

Chết dở, anh cho hắn một liều tình dược mà cứ ngỡ là bùa yêu, còn hắn cho anh một liều bùa yêu mà chẳng cần đến tình dược.

Sập bẫy.

Cơn nóng cùng sức chịu đựng của Taehyun có giới hạn.

Beomgyu vẫn chưa hiểu được lời hắn nói có nghĩa là gì, anh cứ đứng nhìn Taehyun như thế, khuôn miệng cứng đờ khi nhận ra từ bao giờ, hắn đã chẳng còn vẻ sợ hãi dành cho anh nữa. Thay vào đó, hắn cợt nhả, nhìn anh với sự khoái chí như thể anh vừa sập vào cái bẫy nào đó mà hắn đã giăng ra từ rất lâu về trước.

- Quỳ xuống, Beomgyu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro