Làm lớp trưởng là vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai đó?

Kang Joohyun nhảy ra trước cổng, chĩa súng về phía mà cô nghi ngờ. Một con mèo bobtail Nhật từ đâu tiến đến, bốn chân co lại nhảy lên hàng rào.

- Chỉ là con mèo thôi sao?

Joohyun quan sát xung quanh thêm một lần nữa, rồi theo Taehyun và Seolhyun vào nhà, để lại con mèo đang co một chân lên để gãi cổ. Con mèo khẽ kêu lên một tiếng meo thật lớn, rồi nhảy sang cái cây ở đối diện, phóng qua trước mặt Joohyun rồi biến mất trong màn đêm.

Vừa vào đến nhà, Joohyun đã thở phào nhẹ nhõm, đưa súng cho Taehyun mang đi cất.

- Chỉ là một con mèo, nhưng sức nặng mà em cảm nhận được, thì lại là của một con người.

- Sức nặng trên mặt đường?

- Ừ, âm thanh và sức nặng đó truyền lại cho thấy đó là một con người, loài mèo không hề phát ra sức nặng đến mức đó.

Taehyun – người con trai duy nhất trong gia đình của mình – không hề hiểu được những gì mà hai người chị gái đang nói với nhau. Cậu chưa đủ hai mươi tuổi, độ tuổi phù hợp để trở thành một giải nguyền sư. Seolhyun và Joohyun hiện tại đã hai mươi tư tuổi, công việc của cả hai đã bắt đầu từ bốn năm trước, thời điểm Taehyun thậm chí còn chưa biết đến sự tồn tại của lời nguyền.

- Nhờ người điều tra xem đi, em nghĩ những suy đoán của chị đáng bận tâm đấy! – Taehyun ghi chú lại việc này vào một tờ giấy kỳ lạ, rồi đốt nó bằng ngọn đèn trên chân nến bằng bạc.

"Người" mà Taehyun đề cập, chính là những linh hồn đang sinh sống xung quanh toà biệt phủ mà gia tộc Kang đang sinh sống. Vốn dĩ những lời nguyền đã sau khi được phá giải đều sẽ trở thành những linh hồn, và sống bên cạnh gia đình Kang, như một hình thức phục tùng cao cấp.

Giấy vừa đốt, Taehyun đã lập tức ra lệnh cho các linh hồn phải tỉnh giấc.

- Tìm kiếm xung quanh đây, đem về cho ta mọi hình ảnh, âm thanh và tàn tích và các ngươi có thể cảm nhận được!

Chỉ có alpha đứng đầu mới có quyền sai khiến các linh hồn nguyền, Kang Seolhyun và Kang Joohyun đều là omega, ngoài việc là giải nguyền sư, cả hai vẫn còn đang đi học tại những trường đại học lớn. Công việc quan trọng của gia tộc phần lớn vẫn thuộc về Taehyun, bao gồm cả lễ nghi và quản lý các linh hồn. Kang Seolhyun và Kang Joohyun giữ vai trò hỗ trợ và giúp đỡ Taehyun, để cậu có thể làm tốt vai trò của một alpha đứng đầu.

- Tạm thời là như thế đã, nếu có chuyện gì quan trọng, em sẽ nhờ đến lão gia.

- Em nói chuyện được với ông ta à?

- Cũng không hẳn...

Taehyun gãi đầu, lão gia mà cả ba đang đề cập đến là một lão già đã hơn một trăm tuổi, đang sinh sống ở một ngôi đền trong khuôn viên gia đình Kang nằm ở bên kia con sông nhỏ. Dù già đến mức hai mắt không thể nhìn rõ được thứ gì, song lão gia vẫn đủ minh mẫn để có thể đưa ra lời khuyên và giúp đỡ cho những việc lớn trong gia đình.

Là một lão già khó tính, lão gia Kang không có mấy ai đến thăm, chung quy lại chỉ có Kang Taehyun thường xuyên đến thăm và nghe những lời khuyên bảo của lão. Còn lại, trừ khi lão bệnh, hay có việc cần họp bàn, thì chỉ có mỗi Kang Taehyun là thường xuyên đến thăm lão.

- Chị về phòng đây, ngày mai em gọi chị trước khi đi học nhé Taehyun! – Joohyun để lại vài câu trước khi về phòng ngủ của mình, hai bả vai mỏi nhừ của Joohyun khiến cô nhăn nhó.

- Còn chị thì đi học bài đây... Taehyun nấu hộ chị một bát mì đi!

- Để em!

Taehyun dọn dẹp lại dụng cụ công việc của hai chị gái, rồi xuống bếp nấu ăn cho Seolhyun trước khi về phòng.

Gần mười hai giờ, việc đầu tiên Taehyun làm khi leo lên giường là mở điện thoại của mình lên, thở dài một lần nữa khi không thấy bất kỳ lời hồi đáp nào từ Beomgyu.

- Mình đã chúc sinh nhật cậu ấy vậy mà...

Màn hình tin nhắn cho thấy Beomgyu đã xem, nhưng lại không trả lời.

Thở dài một lần nữa, Taehyun nhìn đồng hồ chỉ còn năm phút trước khi qua không giờ. Vì hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Beomgyu, Taehyun đã nhắn tin chúc mừng em ngay khi về đến nhà. Beomgyu vốn có ít bạn bè, em được chuyển từ lớp học thường sang lớp A1 – lớp học chuyên sau khi đạt đươc thành tích tốt vào năm ngoái. Taehyun cũng không biết ngày sinh nhật của em, chỉ đến chiều hôm nay khi giúp giáo viên soạn lại hồ sơ cho lớp, cậu mới biết sinh nhật của em là ngày mười ba tháng ba. Không kịp mua quà cho Beomgyu, Taehyun đã lập tức nhắn tin cho em, còn nhắn tin cho người anh họ Kang Seungyoon của mình, nhờ anh mua một đống quà để ngày mai mang lên lớp tặng cho Beomgyu. Seungyoon mua liền theo danh sách mà Taehyun đã soạn, toàn bộ đều là màu hồng dễ thương như Beomgyu.

Lăn lộn trên giường, Taehyun lại nhắn thêm một tin nữa cho em.

"Ngày mai lên lớp tớ có bất ngờ cho cậu!"

Đã xem.

"Nay sinh nhật nên Beomgyu ngủ trễ quá nhỉ, bình thường hơn mười giờ tớ đã thấy Beomgyu tắt máy rồi!"

Đã xem.

Taehyun không biết nhắn gì nữa, cậu im lặng một lúc, bàn tay đặt trên bàn phím dừng lại không nhắn nữa.

- Cậu ấy ghét mình hả?

Ở bên này, Beomgyu trong lúc ông cố đang ngủ, em chui ra khỏi chăn, dùng ảnh chụp của mình để mở điện thoại bằng FaceID, xem thử bản thân có thông báo gì quan trọng hay không.

Màn hình điện thoại của em nhảy tin nhắn của lớp trưởng Kang liên tục, Beomgyu không thèm xem, còn ngậm chiếc bút cảm ứng nhấn luôn nút tắt thông báo cho đến sáng hôm sau, rồi đổi toàn bộ trạng thái tin nhắn của cậu sang đánh dấu đã đọc.

Beomgyu xem thông báo của nhóm lớp, rồi đến thông báo của giáo viên và nhà trường, em nhìn lại phần lịch, thấy đã sắp qua ngày sinh nhật của mình nhưng lại chẳng nhận được thông báo chúc mừng nào từ mọi người ở trường, hai mắt tròn xoe lại buồn buồn, miệng cún bé xíu kêu lên mấy tiếng ư ử.

"Trễ rồi, Beomgyu ngủ ngon!" – Taehyun lại gửi thêm một tin nhắn nữa cho em.

"Ngày mai tớ có nhiều quà cho Beomgyu lắm, cậu nhớ xem hộc bàn của mình nhé!" – Thêm một tin nhắn nữa từ cậu bạn lớp trưởng kia.

Beomgyu vẫn không để tâm đến tin nhắn của Taehyun, em vẫn để điện thoại, lon ton chạy ra ngoài nhờ Jungwon nấu ăn cho mình, vì bữa tối Beomgyu chỉ ăn chưa đến một phần tư bát cơm.

- Gâu!

Beomgyu sủa lên rồi dùng chân cào cào Jungwon, gọi cậu em họ đang ngủ gục trên bàn học. Jungwon nghe tiếng của Beomgyu, cậu thức dậy, bế lấy em ngồi lên bàn.

- Rồi chọn đi em nghe! Đi tắm... không phải hả, đi ị?

Beomgyu lắc đầu, Jungwon ngửi lông của em, thấy em vẫn còn thơm tho nên bỏ hết mấy mục liên quan đến vệ sinh cá nhân đi, chuyển sang mục khác.

- Đói bụng hả?

- Gâu!

Lần này đúng, Beomgyu hào hứng sủa lên mấy tiếng, nhảy nhảy dụi đầu vào ngực Jungwon.

- Rồi rồi, ai bảo lúc nãy anh ăn ít quá làm gì. Em lấy chút thịt bằm cho anh ăn nha, bụng anh nhỏ không ăn nhiều được.

Beomgyu gật đầu thể hiện mình đồng ý với Jungwon.

Điện thoại của Beomgyu từ bên phòng lại vang lên âm thanh báo hiệu tin nhắn của Taehyun.

"Beomgyu ngủ ngon."

"Ừm... nếu không thấy phiền thì ngày mai Beomgyu trả lời tin nhắn tớ được không?"

Taehyun vẫn không hiểu lý do gì mà Beomgyu lại không trả lời những tin nhắn quan tâm của mình trong khi vẫn thấy em nhấn bình chọn giờ học bù trong nhóm chat chung của lớp về giờ học ngày mai. Taehyun thở dài, gương mặt khó chịu như tức giận, cậu tắt luôn điện thoại, ném xuống sàn, vừa khó chịu vừa tung chăn, ném gối tứ tung trong phòng.

- Online thì nhắn lại một tiếng đi chứ!

Lần đầu tiên cảm giác thích một người, cũng là lần đầu tiên Taehyun có cảm giác mình bị phũ phàng như thế. Từ trước đến nay Taehyun được nhận rất nhiều lời tỏ tình, omega, beta hay thậm chí là cả alpha thích cậu đếm không xuể, mỗi ngày Taehyun đều nhận rất nhiều lời tỏ tình, quà tặng và thư từ, tin nhắn.

Nhưng cậu lại chẳng thích ai, chỉ đến khi vào năm cuối cao trung, Kang Taehyun ban đầu không quan tâm đến các chức danh cán bộ lớp, thấy các bạn hào hứng ứng cử bản thân mình để nhận điểm cộng tích cực, Taehyun cũng không quan tâm, ngồi im lặng đọc sách.

Nhớ lại lúc đó, Taehyun vẫn không hiểu lý do mình lại thích cậu bạn lớp phó ương bướng này.

-----

"Em, kinh nghiệm của em là bốn năm!"

Giọng nói khi đó của Beomgyu khiến Taehyun chú ý, cậu ngước mắt lên nhìn, thấy được một cậu bạn còn đeo thẻ của lớp học thường, còn có cả thẻ đánh dấu omega, gương mặt tròn vừa trắng vừa xinh, khi giơ tay ứng cử còn chu môi ra, môi xinh vừa hồng vừa đáng yêu. Không biết khi ấy đã nghĩ gì, Taehyun cũng lập tức đưa tay lên.

"Em! Em muốn ứng cử!"

Thấy Kang Taehyun – một nam sinh alpha nổi tiếng chuyển từ trường khác sang, các cách tay ứng cử khác lần lượt bỏ xuống.

"Là Kang Taehyun đó! Cậu này hot cực bên trường cũ luôn!"

"Thôi Kang Taehyun thì ai đấu lại, bỏ đi!"

Beomgyu nghe được những lời bàn tán về đối thủ của mình, em lập tức khoe ra hàng loạt thành tích của mình ở lớp học cũ.

Bốn năm kinh nghiệm làm lớp trưởng.

Mười một năm liên tiếp đứng nhất lớp.

Chín năm từ năm nhất tiểu học đến năm cuối sơ trung đều là học sinh đứng đầu.

"Kỳ thi vào cao trung em bệnh nên không vào lớp chuyên được ạ! Nhưng em đứng nhất trong số học sinh lớp học thường!:

Cả huy chương kỳ thi cấp quận, cấp thành phố, kỳ thi toán, tiếng anh và cả văn học đều có đủ, không sót một mảng nào.

Cuối cùng là flex cả độ giàu có của gia đình mình.

"Nếu mấy bạn vote cho mình, mình sẽ chi trả tiền liên hoan đầu năm, cuối năm, hỗ trợ ôn thi và cả..."

"Dừng!"

Taehyun đưa tay cắt ngang lời của Beomgyu, thu hút toàn bộ sự chú ý của cả lớp và giáo viên.

"Kỳ nghỉ hè này... Jeju, Okinawa hay Hawaii, mình sẽ chi trả toàn bộ chi phí, các bạn chỉ cần đến và tận hưởng kỳ nghỉ!"

Lớp A1 trong một buổi sáng cuối tháng hai có đến tận hai rick kid.

Beomgyu thấy đối phương chỉ cần khoe chút tiền bạc đã có khả năng thắng mình, em liền xin phép giáo viên cho cả lớp bình chọn kín. Giáo viên đồng ý, việc bình chọn diễn ra ngay trong lớp. Taehyun ban đầu nghĩ rằng mình sẽ thắng, nhưng chỉ vì cậu lỡ nói rằng làm lớp trưởng sẽ bận việc lớp, không có nhiều thời gian cho câu lạc bộ bóng đá mà bạn học vừa ngỏ lời rủ. Thế nên nhóm bạn muốn cậu gia nhập câu lạc bộ đã đồng loạt ra hiệu bỏ phiếu cho Beomgyu, để Kang Taehyun có thể gia nhập câu lạc bộ.

Số phiếu chỉ chênh lệch hai phiếu, hai mươi phiếu cho Kang Taehyun, hai mươi hai phiếu cho Choi Beomgyu, thêm cả hai nữa là lớp học có đến bốn mươi tư học sinh.

"Này Kang Taehyun, thế là vào câu lạc bộ được chứ gì?"

"Bọn mày vote cho Beomgyu để tao vào hả? Còn lâu! Thưa cô em có ý kiến!"

Lúc này Taehyun mới lấy một lý do hết sức hợp lý, nhưng với Choi Beomgyu, em lại không thể hiểu được điều đó.

"Em nghĩ là chúng ta không thể dựa vào việc bình chọn để quyết định điều này. Thứ nhất cả hai bọn em đều từ lớp học khác và trường khác đến lớp chúng ta, các bạn không hiểu rõ lại bình chọn, đó là thiếu trải nghiệm và thiếu đánh giá!"

Cả lớp thấy cũng hợp lý.

"Thứ hai, khi nãy bạn Choi Beomgyu có liệt kê thành tích, nhưng em vẫn chưa, thế mà vẫn tiến hành bình chọn, đó là thiếu tính công bằng!"

Cả lớp càng thấy hợp lý.

Lúc này Taehyun mới liệt kê ra thành tích của mình, trùng hợp là đều hơn Choi Beomgyu một hai đơn vị.

Beomgyu có thành tích chơi cờ vua, Kang Taehyun cân luôn cả cờ vua, cầu lông, bóng bàn, đã thế còn là cao thủ võ karate đai đen tam đẳng.

Beomgyu nói mình có thành tích toán, tiếng anh, văn học; Kang Taehyun "khiêm tốn" nói mình chỉ có thành tích khoa học tự nhiên, bao gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ. Còn tiếng anh là từ nhỏ học ở Mỹ, Taehyun xem như điểm ielts 8.0 là điều dễ dàng đạt được.

Beomgyu nói mình bệnh nên không đạt được điểm chuyên kỳ thi vào cao trung, còn Taehyun, cậu ta được tuyển thẳng vào trường quốc tế, kỳ thi chỉ đến như một sự có mặt.

"Nhưng mà trường quốc tế không phù hợp lắm, nên mình quyết định chuyển đến trường quốc gia là trường mình đây!"

Hai mươi hai phiếu bầu dành cho Beomgyu, hơn một nửa trong đó đã bắt đầu nghiêng về Kang Taehyun.

"Còn nữa, khi nãy bạn Choi Beomgyu nói mình có bốn năm kinh nghiệm, nhưng tớ có sáu năm, bao gồm bốn năm ở sơ trung và hai năm ở trường quốc tế. Về cơ bản lớp học thường và lớp học chuyên khác nhau, nên Beomgyu có kinh nghiệm ở lớp thường không có nghĩa cũng sẽ có kinh nghiệm ở lớp chuyên này. Cả hai đều từ nơi khác đến đây, tốt nhất nên để một alpha làm sẽ tốt hơn..."

"Cậu đang đi ngược lại tuyên ngôn bình đẳng giới của nhà nước rồi đó Kang Taehyun!"

Taehyun đang nói thì Beomgyu đã lên tiếng, em khó chịu khi nghĩ rằng Taehyun đang phân biệt giới tính. Nhưng Kang Taehyun lại phản bác lại điều này bằng những lý do hết sức hợp lý.

"Nói chuyện buồn cười nhỉ! Lỡ lớp có việc cần mà cậu đến kỳ thì ai chịu trách nhiệm đây? Không phải khi không mà nước ta lại có chính sách tan học và tan làm trước giờ dành cho omega, hỗ trợ omega định kỳ hay nhiều chính sách khác, cơ bản là vì tớ nghĩ cho cậu không chịu được những khó khăn nên mới muốn ứng cử, nếu cậu là alpha thì tớ có rảnh đâu mà tranh với cậu!"

Beomgyu không biết phải phản bác lại như thế nào, em im lặng, ngồi xuống, ấm ức đồng ý quyết định thay đổi kết quả.

"À em muốn ngồi cùng bàn với bạn Choi Beomgyu thưa cô!"

"Không được!"

Beomgyu không đồng ý, em lắc đầu phản đối, nhưng Taehyun đã nhanh chóng lên tiếng, không cần để giáo viên đứng ra giải quyết.

"Theo em nhớ thì lớp trưởng có vai trò gắn kết học sinh mới và học sinh cũ của lớp với nhau, bạn Beomgyu là học sinh mới của lớp, em ngồi cùng bạn là hợp lý đúng không cô?"

Quá hợp lý chứ còn gì nữa, Kang Taehyun ngay sau đó đổi chỗ với bạn học bên cạnh Beomgyu, thành công ngồi bên cạnh bạn học xinh đẹp này.

Vừa ngồi xuống, Beomgyu đã lập tức kéo ghế nhích ra xa.

"Ghét!"

Không kiêng nể, Beomgyu thì thầm đủ lớn để Taehyun và mọi người xung quanh có thể nghe được, em ghét lớp trưởng Kang.

Những giờ sinh hoạt sau đó, Beomgyu được giao vị trí lớp phó học tập, một vị trí yêu cầu em phải làm việc nhiều hơn với Taehyun.

"Thấy chưa, trước sau gì chúng ta cũng cần ngồi với nhau mà! Beomgyu giúp đỡ tớ trong năm nay nhé!"

"Xin lỗi nha, chỉ có lớp trưởng mới giúp đỡ người khác thôi!"

"Vậy thì tớ sẽ giúp đỡ Beomgyu trong năm nay nhé!"

Nói rồi đưa tay mình ra, nhìn Beomgyu với ánh mắt mong chờ. Beomgyu thấy mọi người chú ý đến mình, không cam tâm đưa tay bắt lấy. Taehyun lần đầu cảm nhận được bàn tay mềm mại của Beomgyu, lưu luyến nắm lấy không buông, cậu cảm thán bàn tay nhỏ bé kia vừa mềm lại còn trắng, lòng bàn tay lại hồng hồng, các đầu ngón tay cũng được cắt tỉa gọn gàng, trông cứ xinh xinh thế nào. Taehyun không nhận ra mình đã dành thời gian ngắm nhìn mãi cái bàn tay đáng yêu đó, cho đến khi Beomgyu phát cáu.

"Bỏ ra!"

Taehyun giật mình bỏ tay ra, Beomgyu liền hậm hực lau tay mình vào áo khoác, khó chịu ra mặt.

-----

Ngẫm lại những gì đã xảy ra vào tháng trước khi chỉ vừa bắt đầu năm học, Taehyun cũng nhận ra được có lẽ bản thân cậu đã bị Beomgyu ghét rồi.

- Cái đồ ngốc, làm lớp trưởng có gì vui chứ, tớ làm là vì cậu còn gì! Lớp trưởng lớp chuyên nhiều nhiệm vụ, ai lại nỡ để cậu mệt chứ...

Taehyun sắp xếp lại quà mà Kang Seungyoon đã mua theo lời nhờ vả của cậu, còn cẩn thận viết thêm vào đó một lá thư tay cho Beomgyu rồi mới cho hết vào túi, để bên cạnh balo của mình, ngày mai là có thể mang lên tặng cho em.

Taehyun thích Beomgyu, chắc chắn là thích Beomgyu. Cậu nhận ra ngay từ khi nhìn thấy Beomgyu đứng giơ tay lên ứng cử, nhận ra khi tranh luận với Beomgyu, dùng lý lẽ của mình để em đồng ý giao nhiệm vụ vừa nhàm chán vừa nhiều kia cho mình. Nhận ra khi được nắm tay em, khi len lén đưa tay lên mũi để ngửi cái mùi thơm từ da thịt em để lại. Taehyun thích Beomgyu, rất thích Beomgyu.

Được rồi Taehyun thừa nhận, cậu thích Beomgyu vì em xinh đẹp và đáng yêu.

Nhưng thích rồi mới nhận ra, mọi thứ về Beomgyu Taehyun đều thích, cả tính ương bướng khó chiều, thói quen bĩu môi mỗi lần nhìn thấy cậu, hay cả khi em không trả lời tin nhắn của Taehyun, cậu đều có thể cảm thấy điều này vẫn đáng yêu.

- Nhưng giá mà cậu có thể trả lời tin nhắn của tôi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro