Người đẹp đàn em muốn đánh tình cờ rất đúng gu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý to bự:
Đây là hề văn nha bà con, khi đọc đừng mang não theo TvT

~

- Nhãi con nhớ mặt bọn tao đấy! Ra khỏi cổng trường gặp mày ở đâu tao đánh ở đó! Xem mày "chó cậy gần chuồng" được đến bao giờ!

"Rầm" một tiếng, chiếc ghế bên cạnh Lưu Văn bị người nọ hung hăng tung một cước đạp gãy làm đôi. Lồng ngực hít vào một làn hơi lạnh, Lưu Văn cũng không phải không biết sợ. Ở đây cậu thân cô thế cô lại chưa biết mùi choảng nhau với ai bao giờ, cho dù cậu có to xác hơn nữa thì khả năng nhừ đòn dưới tay bọn người này cũng không cần phải đoán. Thế nhưng nam sinh cấp 3 chịu nhịn gì chứ nhất quyết không để thua khí thế, thiếu niên gói ghém căng thẳng giấu kĩ tận đáy lòng, từ đầu đến cuối đều dùng ánh mắt ngang tàng không đổi đối diện với kẻ vừa hét vào mặt mình.

- Sao thế? Tụi bây định đập ai mà chả thằng nào thèm gọi tao? Bắt nạt con gái à?

Mấy câu đùa bỡn vang lên từ phía cửa nhà kho, một thân ảnh cao gầy ngược sáng bước vào, làn da người nọ tắm trong ánh nắng cơ hồ trắng đến chói mắt. Nghiêm Tường ung dung tạo dáng mở màn ngay chỗ khung cửa, chưa có vẻ gì là sẽ vào trong kiểm tra mâu thuẫn. Một vài tiếng "anh Tường" đã cất lên chào hỏi với hắn nhưng Nghiêm Tường hẳn là vẫn đang đắm chìm trong "tiết mục" đẹp trai ngầu lòi của bản thân. Mãi cho đến khi khuôn mặt lạ lẫm của Lưu Văn lọt vào tầm mắt, hắn mới hơi nheo đôi mắt cận không lens chẳng kính của mình, không một động tác thừa mà xáp lại để nhìn cậu rõ hơn. Trái ngược với vẻ ương ạnh ít phút trước của mình, thấy người tiến đến, Lưu Văn cũng không khỏi bối rối ra mặt.

Lưu Văn đảo mắt nhìn quanh, một mặt ngờ vực. Đám người nọ không hổ là đồng bọn, gần chục thằng đàn ông đứng đó chẳng chịu nói lời nào, cứ thế chỉ qua trỏ lại, nháy tới nháy lui với nhau như uống lộn thuốc, ấy thế mà còn có vẻ trao đổi rất thuận lợi.

- Moẹ! Mắt chúng mày để dưới chân à? Người đẹp thế này cũng nỡ doạ đánh? Tao cho đánh bao giờ mà đánh?

Sau khi "hội anh em" truyền đạt thông tin vô thanh thành công, Nghiêm Tường vội chắn trước mặt Lưu Văn, tuyên bố một hơi xanh rờn. Người trong kho, trừ hắn, ai nấy nghe xong đều mắt tròn mắt dẹt tỏ vẻ chưa bắt kịp kịch bản mới này, kể cả Lưu Văn. Cả bọn còn chưa cả hoàn hồn thì trùm trường đã nhanh nhẹn tự mình mở ra màn diễn tiếp theo với tựa đề "đuổi theo chân ái".

- Anh họ Nghiêm, tên Tường, nhóm máu O, cung Sư Tử. Trước khi anh chính thức theo đuổi bé thì người đẹp có thể cho anh biết tên không?

Tốc độ nhíu mày của Lưu Văn sau khi bị trùm trường trực tiếp rót mấy lời buồn nôn kia vào tai hẳn là phải tính bằng mi li giây. Đến đàn em của hắn nghe mà còn muốn ói lên mấy hồi kia mà. Lần đầu chứng kiến cảnh sắc đại ca nhà mình thiếu điều môi ngậm cành hồng, chân nhảy flamenco tán trai dạo mà đám đàn em lại chỉ biết thở dài, trộm nhủ "Cũng còn may là ảnh ngon dzai haiz~".

Nhưng rồi trước khi Lưu Văn kịp phun châu nhả ngọc cho hắn nghe thì trong đám đàn em đã có người lên tiếng trước.

- Gượm chút đã anh ơi! Thằng... à ý em là người đẹp của anh... tụi em định đập nó vì nó bênh mấy đứa lập groupchat nói xấu anh đó anh ơi. Chưa kể lúc bênh tụi kia, nó cũng nói anh không ra gì hết. Thế nên bọn em tức quá mới dằn mặt giùm anh mà...

Lưu Văn nghe xong thì hơi đen mặt, trái lại, Nghiêm Tường trông chẳng có vẻ gì là mất bình tĩnh. Hai mắt hắn vẫn sáng như sao hướng về người đẹp, lần này còn chậm rãi ép cậu vào tường, tiếp tục diễn một màn thâm tình.

- Bé nói xấu anh? Vậy tức là biết anh rồi, NHỈ?

- Anh bị ngu à?

Câu trả lời hiếm hoi từ miệng Lưu Văn tựa như sấm rền giữa trời quang, nổ đùng đùng đoàng đoàng. Ai cũng nghe ra nộ ý bên trong, chỉ là không ngờ cậu lại dám nói thẳng toẹt như vậy trước mặt người như Nghiêm Tường. Nếu là người khác, phỏng chừng đã chết dưới tay hắn được trăm hiệp rồi. May cho Lưu Văn là cậu quá hợp gu hắn, cho nên những lời "vàng ngọc" của cậu qua tai hắn mà nói, chẳng qua chỉ giống như đôi câu giận dỗi, tán tỉnh, không hề mang tí sát thương nào.

- Chắc là anh ngu dại vì bé mất rồi, vậy mà vẫn chưa biết bé tên gì, tiếc ghê nha~

Đám đàn em thi nhau nôn mửa thêm mấy lần. Tất cả đều cảm thấy đại ca nhà mình đúng là hết thuốc chữa, càng tán tỉnh càng làm người ta muốn phỉ nhổ. Thay vì ghét bỏ hay muốn đánh Lưu Văn, hiện tại trong thâm tâm bọn họ chỉ mong được nghe cậu chửi Nghiêm Tường xám hồn, cho hắn chừa cái tật ăn nói hàm hồ. Ai cũng bận khinh bỉ hắn mà không để ý đến phản ứng ở chỗ Lưu Văn, có cảm giác ánh sáng trong đôi mắt cậu dường như đã tắt lịm, tâm trạng tụt dốc không phanh. Cậu không còn cứng cỏi nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt "Anh có bệnh!" mà chỉ lẳng lặng cúi đầu, giấu đi hàng lệ nóng hổi.

- Ơ, sao lại khóc?

Một đàn em gần đó phát hiện điểm bất thường, lời nhanh hơn não, lập tức oang oang cho cả bọn. Cả đám theo phản xạ trong tức khắc đều hướng mắt về phía hai thiếu niên còn đang dán mình trên tường.

- Ôi khóc thật kìa...

Cả đám nhao nhao như ong vỡ tổ nhưng chẳng ai dám lại gần vì Nghiêm Tường vẫn còn đứng ngay đó. Khác với vẻ ghét bỏ phiền phức thường ngày nếu bắt gặp người khác đang khóc, hắn không những không ép cậu ngẩng đầu lên để tra hỏi mà còn chủ động chếch người giúp cậu che chắn.

- Ghét tôi đến mức tên cũng giấu à? Không muốn nói với tôi thì thôi, không cần phải khóc, tôi có ép em đâu...
(khúc này đổi xưng hô nghe cho mượt hí hí)

Giọng hắn cất lên với âm lượng rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người đang ở gần nhau. Từ trong giọng nói, rõ ràng có thể nghe ra, hắn cũng đã phần nào bối rối, thế nhưng vẫn cố gắng dịu dàng hết mực mà an ủi Lưu Văn, người đang tháo van nước mắt.

Bọn đàn em không dám động thủ, cũng chẳng dám nhiều lời, cùng nhau mang theo một bụng thắc mắc. "Người đẹp" kia liệu có tiêu chuẩn kép quá không? Lúc ở trước mặt bọn hắn thì mắng Nghiêm Tường rõ hăng đâu thấy sợ sệt gì, cớ sao mà Nghiêm Tường bằng xương bằng thịt mới hỏi tên thôi thì đã khóc tu tu? Nghiêm Tường đẹp trai sáng láng là thế, chẳng lẽ trong mắt "người đẹp" còn đáng sợ hơn cả đám bọn hắn chụm lại ư? Rốt cuộc là bọn hắn chưa đủ dữ hay khí thế đại ca quá áp đảo? Cho dù thế thì cũng không đến mức phải khóc chứ... Nếu tình thế không có gì thay đổi thì bọn hắn cảm thấy nhục giùm "người đẹp" luôn đó...

Quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của đám đàn ông vây quanh mình, sau khi tinh thần hồi phục ít nhiều, nước mắt còn chưa khóc hết thì Lưu Văn đã bắt đầu mắng...

- Nghiêm Tường kia, anh đúng là cái đồ đầu heo! Anh còn dám gọi tôi là "người đẹp" cơ đấy? Hồi cấp 2 tôi vất vả theo đuổi anh, tuần nào cũng viết thư tình chỉ mong anh đọc xong sẽ chịu hẹn gặp tôi. Kết quả thì sao? Anh chê tôi phiền, nói tôi là con trai mà suốt ngày nắn nót viết thư cho anh, viết ngắn thì anh còn có hứng lướt qua chứ dài dòng như tôi khiến anh phát mệt. Tôi chờ anh biết bao lâu, anh không hồi âm thì thôi, đến thư anh cũng chẳng thèm đọc. Cuối mỗi bức thư tôi thậm chí còn viết tên mình đến 7 lần mong là anh sẽ nhớ, vậy mà bây giờ anh còn dám hỏi tên tôi? Lúc ấy tôi đơn phương anh cứ coi như tôi mù, tôi xui xẻo đi. Nhưng tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy? Tôi từng ngưỡng mộ sự giỏi giang và lịch thiệp của anh. Vì bị anh chê câu từ lủng củng nên tôi đã chăm chỉ học hành để sửa đổi, nhờ đó tôi mới tiến bộ được như ngày hôm nay. Còn anh, tại sao anh lại bỏ bê học tập, tụ tập chơi bời, còn quen với mấy người bắt nạt như thế này? Tôi nói anh tệ hại thì sai chỗ nào chứ? Conmeno cái đồ ngu ngốc nhà anh! Sao bây giờ mới chịu tìm đến tôi? Sao bây giờ mới đòi theo đuổi tôi? Chuyện của anh cái gì tôi cũng biết còn anh... anh chẳng biết cái chó gì về tôi cả! Anh là đồ tồi! Đến cái tên cũng không biết! Tôi là Lưu Văn! Lưu Văn! Lưu Văn! Anh nghe rõ chưa? Nhắc lại!

- L-là... L-lưu... Lưu Văn! A-anh nhớ rồi mà... Lưu Văn!

- Hức... Anh mau nói đi! Nghiêm Tường anh theo đuổi ai? Hức hức...

- Em đừng khóc mà... Anh sẽ theo đuổi em, Nghiêm Tường sẽ theo đuổi Lưu Văn. C-có được không?
(đổi xưng hô tiếp cho hợp hoàn cảnh nì)

- Nhưng tôi ghét anh rồi... Bây giờ tôi là học sinh ngoan hức... Anh học hư rồi... Anh trốn học, đánh nhau... Tôi không thích anh đâu huhuhu...

- Anh... anh...

- Huhuhu nhưng mà tôi thích anh lắm hức... Tôi đúng là điên mà hức hức hức... Tôi vẫn mong anh thích tôi hức... Tôi ngu quá mà huhuhu...

Lưu Văn càng khóc càng thảm, khóc đến tim phổi bất an, vừa khóc vừa tự mắng mình, thỉnh thoảng mắng lây sang hắn. Cậu khóc mãi, khóc mãi, chẳng một ai dỗ nổi, mà hình như cũng chẳng ai dám dỗ. Hễ có người lên tiếng là lại bị cậu mắng là "đồ xấu xa", bất kể muốn an ủi, cầu xin hay to tiếng lại với cậu. Ai bảo ban nãy bọn họ đều hung dữ doạ đánh cậu cơ chứ, tất cả bọn họ là người xấu! Còn về Nghiêm Tường thì tất nhiên là hắn chẳng biết dỗ dành kiểu gì, bởi vì nguồn cơn câu chuyện chính là hắn. Nếu trong quá khứ hắn bớt kiêu ngạo đi một chút thì có lẽ bây giờ hắn đang thong dong hẹn hò uống trà sữa cùng "người đẹp" chứ không phải đần mặt ngồi nhìn người ta khóc thảm như thế này.

Một tia sáng rọi xuống. Sau khi Lưu Văn khóc cạn nước trong người thì vừa mệt vừa đói, mà phần đói nhiều hơn. Cậu không nhớ mình được đám người đó bưng đến biệt thự nhà Nghiêm Tường bằng cách nào, nhưng cậu nhớ trừ hắn ra, mấy kẻ còn lại đều nấu ăn rất ngon. Bọn họ tự tay nấu một bàn tiệc đầy ắp để xin lỗi Lưu Văn. Trên bàn ăn, mỗi người đều kể rất nhiều về hoàn cảnh của mình, ban đầu là do bị cậu ép, lát sau bầu không khí tốt lên rồi thì lại tranh nhau mà nói. Một nhóm ngốc nghếch thay nhau khóc tu tu cả tối ở nhà Nghiêm Tường. Cuối cùng tất cả đều phải hứa với Lưu Văn sẽ trở lại làm học sinh ngoan, không được bỏ tiết, càng không được đánh nhau. Thật lạ là đám người này ai cũng hơn tuổi cậu, thế rồi bằng một cách thần kì nào đó, tất cả đều trở nên nghe lời Lưu Văn. Bọn họ thậm chí còn hậm hực, ấm ức khi bị Lưu Văn hiểu lầm là hội bắt nạt học đường, phải giải thích mãi thì cậu mới chịu tin cậu là người bình thường duy nhất bị bọn họ hăm doạ, còn đâu gặp đứa nào láo lắm bọn họ mới đánh, mà phần lớn là láo ngang ngửa nên lao vào đánh nhau, chứ không có bên nào yếu thế hết...

Sau tất cả, Nghiêm Tường quyết định xin lỗi Lưu Văn. Hắn cũng mở lòng với cậu về lí do trở nên "phản nghịch". Trước kia hắn thực sự rất xuất sắc, luôn là học sinh giỏi top đầu của thành phố. Cha mẹ Nghiêm Tường đã đặt rất nhiều kỳ vọng cho hắn ở kỳ thi tuyển sinh cấp 3. Họ hi vọng hắn có thể trở thành thủ khoa trường cấp 3 tốt nhất thành phố nhưng cuối cùng hắn lại đứng thứ tư. Kết quả là suốt phần còn lại của mùa hè, cha mẹ hắn lúc thì vô tình, khi lại cố ý đay nghiến kết quả thi của hắn. Ở tầm tuổi hắn lúc đó, không chỉ riêng hắn mà mỗi đứa trẻ đều gặp phải vô số vấn đề khi đối mặt với những thay đổi lớn về tâm sinh lí. Và vào chính thời điểm nhạy cảm ấy, Nghiêm Tường lại thiếu đi sự quan tâm và chỉ dạy từ những người lớn thân thiết nhất. Điều đó đã vô tình đẩy hắn vào biển lửa, hắn từng cố vùng vẫy nhưng rồi lại chấp nhận chìm sâu.

Thế rồi Lưu Văn bất ngờ ập đến, cậu như biển xanh vô tận, giải cứu hắn, thức tỉnh hắn, khiến hắn vừa gặp đã mê mẩn, khiến hắn chỉ còn biết tự trách bản thân trước kia thiển cận mới để vuột mất cậu. Lưu Văn giận hắn, tất nhiên, cậu sao có thể không giận chút nào được? Thế nhưng cậu cũng rất thích hắn, rất thương hắn. Cậu có thể thẳng thắn thừa nhận với hắn rằng cậu vui muốn chết khi biết hắn cũng phải lòng mình. Nhưng cậu cũng ngượng đỏ cả người khi hắn thủ thỉ muốn có nụ hôn đầu rồi nghiêm túc ịn môi mình lên môi cậu. Cậu say mê từng khoảnh khắc được ở bên hắn, dù cho đôi khi nhớ đến mớ thư tình thời ngây thơ vẫn còn thấy hơi tức.

Hôm rồi, trong lúc dọn nhà, Nghiêm Tường tìm được một hộp đồ cũ. Chính hắn cũng cảm thấy bất ngờ về mình khi phát hiện tất cả những lá thư hồi ấy Lưu Văn gửi cho mình vẫn còn phẳng phiu, nguyên vẹn nằm trong hộp đồ nọ. Hắn những tưởng mình đã thẳng tay bỏ đi mấy thứ đồ như thế từ lâu, tiếc nuối không sao kể hết. Thật không ngờ hắn vẫn may mắn lưu lại được đoạn tình đơn phương ngây ngô của người yêu mình. Nghiêm Tường vô cùng phấn khích, hắn lập tức gọi điện úp úp mở mở kêu Lưu Văn sang nhà mình chơi. Hắn định tranh thủ đọc hết thư trước rồi đợi bao giờ Lưu Văn đến mới khoe với cậu. Nào ngờ vì vừa rồi dọn dẹp mất hơi nhiều sức, hắn mới ôm chồng thư lên giường, lơ mơ đọc được vài chữ đã ngủ gật mất. Hắn mơ thấy Lưu Văn vừa vào phòng đã ôm eo mình, xoa xoa rất nhột. Hình như trong mơ cậu cũng đọc thư, còn vừa đọc vừa cười nhiều ơi là nhiều nữa, dễ thương quá đi! Ơ, cậu đi đâu đó? Có phải Lưu Văn đem hết thư theo rồi không? Không, không được!

Nghiêm Tường tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Lưu Văn, hắn vội vã tìm quanh, trống trơn, chẳng lẽ giống như trong giấc mơ ban nãy, cậu thực sự đã đem thư tình giấu đi hết rồi? Quả thực diễn biến vừa rồi không chỉ là mơ. Lưu Văn sau khi đọc lại liền cảm thấy những lá thư hồi xưa mình viết quá ấu trĩ, nếu để Nghiêm Tường biết được sẽ xấu hổ lắm nên cương quyết đem về làm của riêng, bất luận hắn có nài nỉ thế nào cũng nhất định không chịu trả lại.

Rất lâu sau này, sau khi hai người kết hôn rồi chung sống, Nghiêm Tường cuối cùng cũng tìm lại được bí mật tình yêu mà mình luôn khao khát. Khác hẳn với phản ứng trong tưởng tượng của Lưu Văn, hắn chẳng những không cười hay trêu ghẹo cậu mà còn tỉ mỉ bảo quản mấy lá thư từng tí một.

"Những lá thư này đại diện cho khoảng thời gian sớm được ở bên em mà anh đã bỏ lỡ, sau này anh muốn dùng cả cuộc đời mình bù đắp những ngày tháng đó cho em. Những lá thư này cũng đại diện cho một đoạn tình chỉ em biết mà anh mãi mãi không thể biết, nên anh hi vọng những năm tháng sau này em có thể thiên vị anh hơn một chút, yêu anh nhiều thêm một chút, như vậy anh sẽ luôn cảm thấy em yêu anh thật trọn vẹn biết bao.
Kể từ ngày đầu tiên chúng mình chính thức gặp nhau, anh đã luôn muốn bù đắp cho em của thời niên thiếu. Và anh đã bắt đầu từ việc viết thư tay cho em, mỗi tháng ít nhất hai lá. Từ giờ trở đi, chúng ta đã trở thành những người thân hợp pháp của nhau. Anh nghĩ đã đến lúc để mình hồi đáp thư tình của em. Đừng cười anh viết những lời ngờ nghệch nhé, bởi ngay từ đầu anh đã ngu dại vì em mất rồi~
Nghiêm Tường theo đuổi Lưu Văn
Nghiêm Tường yêu đương với Lưu Văn
Nghiêm Tường kết hôn với Lưu Văn
Nghiêm Tường hạnh phúc khi có Lưu Văn
Nghiêm Tường yêu Lưu Văn nhất trên đời"

~

End hề 1

Oh yeah trong lúc buồn buồn bou chợt nhớ đến giấc mộng viết hề văn của mình và cắm đầu vào nó dù mắt đã thâm

Không biết hề văn này đã đủ hề chưa nhưng nó đã dài gấp 3 kỳ vọng ban đầu của bou, không biết nên khóc hay cười luôn 🥹

Ừm với lại thực ra phần truyện này có thể được đặt rất nhiều cái tên mĩ miều khác nhưng vì bou muốn nó là hề văn cho nên cũng chọn một cái tên typical hề văn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro