Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đó là một ngày thứ hai của ba năm trước, tôi đang về nhà sau khi đến bệnh viện, bước đi trên con ngõ nhỏ song song đường ray tàu ở Kamakura. Tiếng ve kêu ầm ĩ một vùng, không biết tự bao giờ tôi đã thích nghe tiếng ve sầu hơn cả. Có lẽ từ lâu lắm rồi, khi tiếng ve sầu cứ ngân nga mãi trong ánh nắng chói chang, dưới bầu trời cao xanh lồng lộng của mùa hè. Dọc đường tàu, hoa cẩm tú cầu vẫn khoe sắc vốn dĩ Kamakura nhộn nhịp mỗi độ hè cũng vì chúng, trắng tinh khôi, xanh lam, hồng, tím chuyển mình nhè nhẹ theo gió dù mùa mưa đã kết thúc.

Về đến nhà, cũng gần ba giờ chiều Yeonjun vẫn cặm cụi với cuốn sách nào đó, ngó nhìn theo bản năng rồi lại dán mắt tiếp tục. Trên bàn, sách nằm ngổn ngang xen lẫn vài quyển ngăn nắp, chắc lại tìm kiếm "cuốn sách ấy" của Dazai Osamu. Tôi vẫn thường thắc mắc nhiều người sao có thể dành hàng giờ đồng hồ nghiền ngẫm một cuốn sách, từ bé tôi vẫn chưa từng đọc bất kì sách hay truyện nào, ngoại trừ sách giáo khoa ở trường. Theo đó những năm tuổi thơ, ai nấy trạc tuổi đều cắm mặt đọc sách ôn luyện cho kì thi cấp ba thì tôi vẫn rong chơi, không động một cuốn nào mà bơi lội trên bãi biển Yuigahama. Đó là trước khi nó còn sạch đẹp, chứ bây giờ chẳng ai bén mảng lại gần, khách du lịch lại càng không bởi cứ quan sát làn nước đục ngầu, hết thảy đều liên tưởng đến những sinh vật bẩn thỉu nhất đang len lỏi vào cơ thể bất kể lúc nào khi vô tình rơi xuống huống hồ gì chủ động để tắm.

Thế nhưng tôi lại ngang nhiên đậu vào ngôi trường cấp ba như nguyện vọng với số điểm ở "ngưỡng cửa" sự sống và cái chết. Niềm vui sướng chẳng được bao lâu, phải đối mặt với lịch trình dày đặc ở môi trường mới, tôi bấy giờ dần mất đi niềm hứng thứ với những trò tiêu khiển ngày xưa. Suy cho cùng, vừa trải qua lúc thập tử nhất sinh, tôi đã đốc thúc bản thân cố gắng hết sức cho mấy kì thi quan trọng. Dáng vẻ gầy gò, xanh xao thường ngày nay lại rõ mồn một, đôi mắt sáng lại càng sáng hơn bởi những quầng thâm bao quanh. Lúc trước, mong muốn duy nhất hết đời mẹ là nhìn thấy dáng vẻ chăm chỉ như loài Hải Ly của tôi. Người Nhật chúng tôi coi trọng sự chăm chỉ nỗ lực giống hệt cuộc hành trình của ở đời, cũng là hình thức đánh giá địa vị của một người chứ không đơn thuần là xem xét, coi trọng qua quần áo hay lắm tiền thừa thải.

- Cuối tuần, mày nên đi chùa một chuyến!

Tôi ậm ừ tỏ vẻ đồng ý ngoài mặt, dẫu trong đầu gợn lên nỗi suy nghĩ bâng quơ về lý do tại sao. Tối thứ sáu, chuẩn bị xong tôi đánh một giấc đến sáng. Trong vô thức, cảm nhận nhịp thở đều đặn của người đối diện tôi mới biết mẹ vẫn đang yên giấc. Vậy nên, chúng tôi ngày đó đã trễ chuyến tàu, đợi gần mười một giờ mới có chuyến khác.

Ở Kamakura này thì ngôi chùa trước mắt không được coi là to nên chẳng ai ghé thăm, bằng chứng là tầm này lượng khách du lịch đến vô kể, đặc biệt là những đợt hè. Ngâm mình trong cái thời tiết nắng cháy da cháy thịt, tôi nhanh chóng trú ẩn dưới tán cây tùng trước cổng để thoát khỏi cơn nóng oái oăm. Tôi không hiểu giữa hàng tá ngôi chùa gần nhà mẹ chẳng ngó ngàng mà lặn lội xa xôi đến đây chỉ để cầu khấn. Khi rời khỏi cổng, tôi mới nhận ra việc đến chùa ở tận nơi này chỉ là cái cớ. Thật ra, dụng ý chính là vì nỗi nhớ nhung người bạn thân. Đó là lúc bước ra mẹ lượn lờ vòng ra sau chùa xuôi xuống một triền dốc, trông bộ dạng đúng là rất thông thạo địa hình. Phải chăng nhớ nhung ai đó là như thế này sao?

Lâu lắm rồi tôi lại có dịp thấy một ngôi nhà truyền thống, ấn tượng nhất là cánh cửa lùa Shoji, đoạn bạn của mẹ lấy trà lúa mạch rang ủ lạnh ra mời. Quả thật, thời tiết gay gắt được thưởng thức nước uống mát lạnh như an ủi phần nào cho một ngày đen đủi. Hai người lớn tay bắt mặt mừng, hội ngộ sau thời khắc chia tay đằng đẵng, tôi cứ như vậy mà bơ vơ ngồi thẩn thờ trước hiên trong tiếng chuông gió va chạm lanh canh, tay mân mê ly trà.

 Bỗng nhiên "choang" tiếng thủy tinh vỡ, nước cũng từ đó mà rơi vãi ra chiếc áo đang mặc. Tôi tức giận ngước lên quyết dạy dỗ tên thủ phạm một trận ra trò. Mắt chạm mắt, chàng trai có mái tóc màu cam đất, tai lại xỏ khuyên, trên người bộ đồng phục chẳng có dấu hiệu nhăn nhúm. Chắc là vừa đi sinh hoạt câu lạc bộ hè về nhưng không hiểu sao lại có trường để học sinh nhuộm tóc lòe loẹt thế này. Cậu ta rối rích xin lỗi mặc cho tôi chẳng hề trách móc, tay trái vẫn cầm cuốn sách, ngón tay thon dài đặt bên trong những trang sách giống như đánh dấu phần đọc dở dang. Hẳn là lúc trôi nổi giữa những con chữ mà trực tiếp giúp tôi đón nhận vận xui tiếp theo. Đúng là tên mọi sách chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro