Gần Nhau Hơn (Hopemin H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, cả Tae và Hoseok đều chẳng ăn gì nhiều, đổi lại họ uống rất nhiều rượu.

Trên xe của Taekook

- Hahahh sao về sớm vậy??? Uống chưa đã mà..h..hức.. - Taehyung thực sự đã say lắm rồi nên ăn nói lung tung cả lên.

- Anh Tae có sao hông vậy? - Kook lo lắng cho anh.

- H..hức...Kim Taehyung anh thì bị l..làm..hức..sao chứ..hức hức... - Anh quơ tay loạn xạ nói quên luôn cả đang lái xe làm cho chiếc xe lạng qua lại.

- Aaaa~~~ a..anh lái xe cho đàng hoàng đi rồi về nhà nói tiếp....AAAA!!! - Kook thật sự đã bị Tae hù cho 1 phen hú vía.

Đêm đó, những người sống xung quanh gần đó hẳn đã bị tiếng hét của Kook làm thức giấc hết rồi.

Trên xe của Hopemin

Hoseok cũng đã say lắm rồi nhưng có vẻ yên lặng hơn Tae nhiều. Anh nheo mắt nhìn con đường trống vắng mà thanh thản.

- Hức...Jimin... à.... - Anh say mèn mà gọi tên cậu.

- Sao ạ?

- Người của anh đang..hức... chữa trị cho mẹ em ở nhà nên hiện tại em...hức... không nên về nhà để tránh làm phiền. Nên là...hức... - Anh khó khăn nói với cậu từng chữ.

- Nên sao ạ? - Cậu tò mò hỏi.

- Hãy về nhà anh ở vài ngày...

- D..dạ?? - Cậu hỏi lại.

- Về bên anh ở vài ngày....

- Hơ...d...dạ được... - Cậu đỏ mặt cuối đầu nói.

- Em thật sự đồng ý ư? - Anh nửa tỉnh nửa mơ hỏi cậu.

- D..dạ...

- Thật tốt... - Anh nói nhỏ để vừa đủ mình nghe.

Rồi anh quẹo hướng về phía bên nhà mình. Anh dừng xe lại căn nhà...à không...1 cái biệt thự to đùng!!! Cậu há miệng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy có căn nhà to lớn đến vậy.

- Anh xin lỗi em nha...đầy chỉ là căn nhà phụ nhỏ của anh thôi chứ không phải là chính..để lần sau có dịp thì anh sẽ đưa em đến nhà chính của anh nha.. - Anh cất xe lên thấy cậu đứng ngỡ ngàng vậy nên nói.

- H..hả....ơ...dạ...không sao..... - Cậu thật sự cạn lời luôn, thế này mà là căn nhà nhỏ ư???

Rồi cả 2 bước vào nhà. Căn nhà thật rộng lớn vậy mà chẳng có lấy 1 bóng người, lại còn tối thui nữa chứ. Cậu rùng mình đi đằng sau anh.

- K..không có ai hết vậy?? - Jimin bất an hỏi.

Anh vẫn im lặng đi tiếp không nói gì cả.

- A..anh Hoseok?? - Thấy anh không trả lời nên cậu chạm nhẹ vào người anh thử.

- Ba mẹ anh chết hết rồi, người hầu thì về hết rồi. - Anh vẫn còn say nhưng anh lại nói 1 cách mạch lạc nhất có thể.

- E..em..xin..lỗi.... - Cậu không biết rẳng đã chạm vào nỗi đau của anh.

- Không sao, bây giờ có em ở đây nên không khí vui vẻ hơn hẳn rồi. - Anh cố gắng nặn ra nụ cười vui vẻ nhất để nhìn cậu.

Nhưng có vẻ cậu thấy được sự đau lòng trong anh... Cậu nhón chân vỗ vỗ đầu anh như anh thường làm với cậu.

- đừng cố gắng cười nếu anh không muốn... - Cậu khẽ nói với anh.

Anh tắt ngay cái nụ cười vô bổ đó của mình, anh hiện tại rất bất ngờ khi cậu vỗ đầu anh như vậy. Anh mỉm cười thầm nghĩ, trong cuộc đời tăm tối của anh mà cũng có thiên thần tỏa sáng à?

- Ai cho vỗ đầu anh đấy? - Anh nắm lấy tay cậu đang đặt lên đầu mình.

- A...e..em xin lỗi. - Cậu quên mất vị trí của mình.

- Thật sự cảm ơn em, Jimin. - Anh ôm cậu nói.

Cậu không nói gì cả. được 1 lúc thì 2 người đi lên phòng ngủ. Cả 2 đều lần lượt vào tắm. Phòng anh Hoseok thật đẹp và gọn gàng a~~~ ai như phòng cậu, bề bộn nhìn khó coi chết được. Cậu nằm trên giường lăn lộn còn anh ôm cái máy tính làm việc. Thật ra là anh giải quyết vụ cậu vị bắt nạt ở công ty. Chết thật!!! Camera đều được lắp ở khắp nơi mà sao chỉ riêng tầng trệt là không có vậy trời??? Mai phải lắp vào thôi. Giờ giải quyết vụ em ấy sao đây ta...cách này hơi khó nhưng phải thử thôi... Anh mệt mỏi tắt máy tính bước đến bên giường cậu nằm. Nhìn cậu 1 hồi, anh thấy cậu thật ngon miệng a~~ nói là làm, anh liền cuối người xuống, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn sâu. Cậu thật ra chưa ngủ tại đợi anh thôi, vậy mà giờ anh lại hôn cậu làm cậu giật nhẹ người. Thấy cậu giật nảy vậy anh liền biết cậu chưa ngủ, muốn chơi cậu 1 vố nên anh liền ấn đầu mình vào sâu hơn nữa. Đến đây cậu mới bắn người ra xa anh. Cậu đỏ mặt nhìn anh thật lâu vì những chuyện anh mới làm.

- A..anh làm...gì vậy??

-Hể...thì chỉ là..hôn em thôi. - Anh bình thãn nói rồi tiến tới chỗ cậu.

- K..khoan đã..đừn....ưm... - Cậu chưa nói hết thì anh đã nhào vô ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cậu rồi.

Anh đắm say hôn cậu tới tấp, cậu cũng chẳng kháng cự mấy, có lẽ vì..muốn gần anh hơn? Jimin bị hôn cho choáng váng cả đầu óc nên ngã người xuống giường. Cảnh tượng đẹp mê hồn hiện ra trước mắt anh, nhìn cậu gương mặt đỏ bừng vì thiếu ô xi và quần áo xộc xệch để lộ ra quai xanh trắng ngần của cậu. Anh ực 1 cái rồi khẽ nói:

- C..cho anh nha...Minie... - Anh say mèn hỏi cậu trong vô thức.

- V..vâng a~ - Cậu thì hẳn đã chìm trong cơn say của anh mất rồi.

Vừa dứt lời nghe thấy tiếng đồng ý từ Jimin, anh liền hôn mút tới tấp cổ cậu để lại nhiều dấu ửng đỏ trông thật khêu gợi.

- Ưm...a..aa~~ - Cậu vì theo hưng phấn mà khẽ rên lên.

Nghe được tiếng rên của cậu, anh liền tham lam muốn nghe nữa nên cố ý mút mạnh hơn nữa. Cậu cảm thấy hơi đau do anh mút mạnh nên cào cào lên lưng anh. Anh từ từ cởi nút áo cậu xuống, lộ ra cả phần trên cậu trắng đến thèm thuồng. Anh nhìn 2 đầu nhũ hồng hào của cậu đã cương lên khiến cậu ngại ngùng che mặt lại.

- Tất cả mọi thứ trên người em đều rất đẹp, không cần phải ngại vậy đâu. - Anh cười mỉm nói với cậu rồi gỡ tay cậu ra.

Rồi anh bắt đầu liếm xung quanh đầu nhũ của cậu khiến cậu giật bắn người lên, bởi đây là lần đầu tiên có người chạm vào chỗ nhạy cảm trên người cậu. Anh mút mút 1 bên đầu nhũ, bên còn lại anh lấy tay xoa nắn nó. Anh thuần thục liếm láp rồi cắn mút nó khiến nó sưng tấy hết cả lên.

- Aaaa~~ thật đã ~~ ưm...nữa a~~ - Cậu khêu gợi mà rên lên từng đợt. Có vẻ cậu đã bị anh mê hoặc mất rồi.

Cậu ưỡn người lên để anh dễ mút hơn.

- Thật dâm đãng, Minie~~ - Anh từ khi nào mà cũng đã thay đổi cách gọi cậu mất rồi.

Anh lấy tay cởi quần cậu ra rồi xoa nắn tiểu Min đã hơi cương.

- Ư..aaa...chỗ...chỗ đó a~~ k..không được đ..đâu...ưm ~~~ - Cậu cầm tay anh ngăn lại nhưng việc đó không thể cản lại cơn thú tính trong người anh được.

'Renggg rengggg' tiếng điện thoại anh reng lên làm anh dừng lại tất cả mọi chuyện, còn cậu đã quay lại hiện thực, đỏ mặt khi anh đang đè lên người mình như vậy, cậu với lấy cái mền chùm người mình lại.

- Anh nghe điện thoại đi.

Hoseok cầm điện thoại giọng hơi bực tức vì bị gián đoạn "công việc" của anh.

- Alo.

- Tôi đã làm xong việc của ngài dặn rồi ạ.

- Ừ tốt, đừng để tôi phải thấy mặt mấy người đó nữa.

- Vâng ạ.

Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc. Anh tắt điện thoại rồi quay lại giường. Hiện giờ, anh đã thật sự tỉnh táo rồi chứ không như hồi nãy là do anh quá say.

- J..Jimin này, c..cho anh xin lỗi chuyện hồi nãy...do anh không kiềm chế lại được bản thân mình... - Anh ấp úng nói.

- K..không sao mà...cũng tại em đồng ý nên anh mới làm vậy... - Cậu xấu hổ nói với anh.

- Vậy ngủ thôi.

- Vâng ạ.

Cậu quay qua phía anh rồi ôm lấy anh. Cậu nghĩ vì anh thiếu hơi ấm của sự tình thương nên mới làm vậy chứ anh cũng không có ý gì.

- Em sẽ không bỏ rơi anh đâu. - Cậu bất giác nói ra 1 câu.

- Anh cũng vậy. - Anh đáp trả lại liền ôm lấy cậu ngủ.

2 người thật sự chưa là gì của nhau cả. Nhưng không hiểu sao, cảm giác bên cậu anh thấy thật hạnh phúc.

- Thật tốt khi có em bên cạnh, Jimin...

- Minie...được rồi...- Cậu mơ màng đáp lại.

- Ừm, được rồi...gọi Seokie nha... 

Cậu gật gật đầu mình như đáp lại.

2 người không hề có máu mủ với nhau, quan hệ chỉ là mức đồng nghiệp, nhưng mà... có vẻ ông trời đã đưa cậu đến bên anh để soi sáng cuộc đời của Hoseok này rồi...

.

.

Dạo gần đây ra chap mới toàn nói về Hopemin, nên mik sẽ cân bằng lại giữa cặp Taekok và Hopemin lại ạ.

Nếu có sai sót gì hãy nói mik để sửa chữa ạ.

Yêu nhìu ạ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro