Hạnh Phúc 2 Bên (p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giám đốc, đi thôi, đến giờ làm rồi. - Jimin vẫy vẫy anh với cái tay nhỏ bé của cậu.
- Ừm... - Trước mặt cậu, anh tự nhủ phải lạnh lùng thì cậu mới chịu để ý đến anh.
2 người đi chung với nhau đến phòng làm việc của cậu. 1 người cao ráo, nghiêm trang và 1 người cơ thể nhỏ nhắn, vui vẻ, hoạt bát. Cậu biết thân phận của mình mới chỉ là "lính mới" mà còn đang đi bên cạnh người đứng nhất nhì ở đây nên không dám bay nhảy lung tung gì cả.
- Ưm.... thưa giám đốc, sao chỉ có riêng tôi là "lính mới" mà được cả phòng làm việc riêng thế? - Cậu thấy có những người mới vào hay đã làm việc khá lâu nhưng vẫn ở chung phòng làm việc đấy thôi.
- Hừ, thế cậu thăng chức làm trợ lý của tôi, sẽ ở cùng phòng làm việc của tôi. Có người làm việc chung rồi đấy, được chưa? - Anh lạnh lẽo nhìn cậu, nói. Thực ra là anh đang vui nhưng mà phải chịu đựng lại.
- Hơ....dạ thôi. Tôi ở phòng riêng được rồi, không thì phiền giám đốc lắm. - Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu quyết thế.
- Không, tôi đã quyết định thì không ai được cãi, nghe rõ? - Anh vẫn giữ bộ mặt ấy mà nói hơi to tiếng.
- Hơ...dạ tôi biết rồi... - Cậu sợ anh sẽ nổi giận nữa nên im lặng.
Tới trước cửa phòng làm việc của cậu, có 1 cái dòng chữ phía trên cánh cửa ghi: "Park Jimin".
- Tôi sẽ kêu người phụ cậu khiên đồ qua phòng tôi, cậu dọn trước đồ đi, chút nữa người ta tới chỉ cần khiên đi thôi. - Anh nói rồi quay mặt bước tới phòng làm việc của mình.
- D..dạ... - Cậu hơi sợ sệt trả lời.
Anh vào phòng rồi khóa cửa lại, cười nhẹ khi đã chuyển cậu qua được phòng anh rồi. Như vậy thì sẽ dễ tiếp cận hơn. Anh vào bàn làm việc ngồi nghĩ phải cố giải quyết nhanh đống công việc đang chất đống trước mặt anh thì may ra mới có thời gian ở bên cậu. Anh liền nhanh tay làm việc. Anh tập trung cao độ nhìn máy tính đọc thầm những dòng chữ chi chít hiện lên màn hình nhưng tay anh vẫn viết những dòng chữ ngắn gọn. Có vẻ đó là 1 hợp đồng lớn với công ty nước ngoài. Anh miệt mài làm việc nhưng nhìn bên ngoài thì anh trông thật lạnh lẽo, anh lạnh lùng nhìn hết mấy cái bản hợp đồng rồi thở dài.
- Chết tiệt!! - Anh nắm bàn tay thành nắm đấm rồi nện thẳng xuống bàn.
Mỗi khi anh stress vì công việc thì y như rằng cái bàn anh bị "mẻ nhẹ". Hoseok nghĩ phải cùng Jimin giải quyết hết mấy cái đống lộn xộn này thì mới có thời gian "cưa cẩm" cậu được, giờ phải tập trung làm việc, không nên quan tâm cái gì khác... cốc cốc:
- Ưm... giám đốc ơi, m...mở cửa giúp tôi với... - Cậu khó khăn cầm đồ của cậu chất đống mà gõ cửa.
Nghe thấy tiếng cậu, anh liền chạy ra mở khóa
- Tôi đã bảo cậu là sẽ có người đến chuyển mà, sao lại phải cầm cả đống đồ thế này? - Anh hơi bực dọc khi thấy cậu không nghe lời.
- À....thì tại... tôi thấy mấy cái nhỏ nhặt thế này thì tôi bâng cũng được rồi.
- TÔI ĐÃ BẢO CẬU KHÔNG ĐƯỢC BÂNG MÀ KHÔNG NGHE À? VÀO BÀN LÀM VIỆC CHO TÔI. ĐỂ ĐỐNG ĐÓ Ở ĐẤY, CÓ NGƯỜI TỚI BÂNG GIÙM RỒI. - Anh quát tháo lên vì cậu không nghe lời mình. Thật sự là giờ anh cực kì điên máu. Đã áp lực công việc rồi mà cậu còn không nghe lời nữa...
Nghe thấy tiếng quát của Hoseok, ai cũng ngó đầu ra xem có chuyện gì. Anh lạnh mặt nhìn lên, ai ai cũng sợ hãi quay ngoắt vào làm việc.
- Có chuyện gì? - Taehyung lãnh đạm bước ra.
- Không gì. - Hoseok mệt mỏi trả lời.
- Hể.... thế thôi. - Taehyung quan sát tình hình rồi hiểu chuyện quay lại phòng làm việc.
Nãy giờ Jimin im lặng cuối đầu xuống, anh có thể thấy được vai của cậu đang run bần bật lên. Mắt cậu bỗng rơi vài giọt nước mắt xuống đất. Cậu cắn môi nín khóc, liền lau đi giọt nước mắt không thì anh sẽ mắng cậu mít ướt mất. Anh vỗ đầu cậu, nói:
- Haizz..t...tôi xin lỗi...tôi hơi lớn tiếng... - Anh hạ giọng hiền dịu lại.
- A..ưm...t...tôi.... - Jimin hơi giật mình khi anh vỗ đầu cậu như thế. Cậu định tránh né nhưng nghĩ tới anh sẽ lại la cậu liền để yên.
- A...anh thật sự xin lỗi em...vì công việc có hơi áp lực nên anh mất kiểm soát 1 chút...cho anh...xin lỗi.... - Anh nghĩ thay đổi cách xưng hô thì cậu sẽ bớt giận anh hơn.
- A...anh...e...em ư? - Cậu hơi ngạc nhiên hỏi.
- À... từ nay cứ gọi vậy cho tiện, không cần câu nệ gì đâu.
- D...dạ...
- Nhưng....thật sự...cho anh xin lỗi... - Anh ôm cậu vào lòng, thì thào.
- A..ưm... không sao mà... - Cậu ngạc nhiên mở to mắt.
Cậu nghe được tiếng thở mệt nhọc của anh, hẳn anh đã rất mệt rồi... cậu để anh ôm mình như vậy khoảng vài phút rồi anh buông cậu khi nghe thấy tiếng bước chân
- Tôi là người vận chuyển. Ngài giám đốc muốn chuyển gì ạ?
- À, chuyển cho tôi tất cả đồ ở phòng kia vào phòng này. Xong việc tôi sẽ trả tiền.
- Được rồi cứ để tôi.
Sau vài phút xong việc, Hoseok trả tiền cho anh vận chuyển rồi bắt đầu quay lại làm việc.
- Em ngồi bên này nhé. Giúp anh 1 tay cái nhé. - Anh lấy lại sức rồi cười nhẹ với cậu.
- Ơ...d...dạ. - Nói rồi cậu nhận đống giấy anh cầm qua cho cậu.
2 người im lặng làm việc. Jimin tập trung cao độ, hết nhìn đống giấy rồi gõ phím lia lịa trên máy tính. Sau cùng cũng đến giờ tan làm...
.
.
.
Hic hic, chap này hơi ngắn nên mình xin lỗi rất nhiều ạ
Hy vọng mấy bạn sẽ ủng hộ mình.
Nếu có sai sót gì thì hãy nói cho mình biết, mình sẽ sửa chữa ạ.
Yêu nhìu ạ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro