[2] Dakota

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin giới thiệu với quý vị mảnh thứ 2 của He Woke Up Dead, được viết bởi Dasandra JK, dưới ngôi của Dakota, vì đây là mảnh đầu tiên nên chủ yếu chúng tôi sẽ giới thiệu hơi nhiều.

Có một thứ phiền phức gọi là sống chung nhà với người không quen.

Không phải chỉ đơn thuần là tôi không được mặc đồ lót và đi lại thoải mái trong nhà, cũng không phải là việc tôi phải chịu đựng những buổi tiệc thâu đêm của mấy thanh niên đang ở tuổi cần sex mà là việc tôi luôn phải cẩn thận với hành động của mình.

Vì tôi là thợ săn. Chẳng phải săn đại gia tài tử gì đâu.

Mà là săn quỷ. Duy mục đích cũng như nhau cả thôi, vì tiền.
Nếu không phải vì cái khu ngon lành nhất San Fransico này có một đống tà khí nặng nề, và tôi chẳng tìm nổi một căn nhà nào thuê lẻ chora hồn thì tôi cũng không chui đầu vào ở cùng anh ta.

Mà tên anh ta là gì ấy nhỉ? À, đúng rồi, Maximilien, cả đến tên cũng dài lượt thượt và hiếm gặp ở thành phố San Fransico này. Tôi cứ gọi ngắn là Max, dù mỗi lần như thế, tôi lại trông thấy chút ít cáu kỉnh hiện lên trên khuôn mặt anh ta. Nhưng đó không phải việc tôi quan tâm, bọn tôi chẳng yêu đương quái gì nhau, và chỉ mở miệng vào những lúc thật sự cần thiết. Căn bản thì Max không gây phiền toái gì cho tôi, cũng không chỉa mũi vào chuyện của tôi. Duy cái thái độ im lặng nhưng lúc nào cũng quan sát bằng đôi mắt xanh của mình như thể muốn moi móc bí mật của người khác của anh ta làm cho tôi lắm lúc khó chịu.

Tôi khịt mũi, chỉnh lại tai nghe tin tức chứng khoán buổi sáng, rảo bước nhanh một chút cho kịp chuyến tàu. Ban ngày tôi sống cuộc sống như người bình thường, từ 8h45 đến 5 giờ rưỡi chiều, rồi bắt đầu cuộc sống 'cá nhân' của tôi. Tôi vẫn phải sống cuộc sống của người bình thường, vừa có tiền, vừa che mắt thiên hạ. Nhưng cứ tiếp tục công việc ở công ty chứng khoán, làm tôi thi thoảng cũng ước gì mình có nhiều thời gian rảnh như Max. Tôi chẳng biết rõ anh ta làm gì, nhưng sơ sơ hình như là nhà thơ tự do nhưng lại viết bài cho cái tạp chí nghệ thuật gì đó. Anh ta trông chả có gì bận rộn, cứ như mấy anh chàng nghiện game sống thiếu ánh sáng mặt trời suốt ngày hết nhốt mình trong phòng rồi rỗi rãi ngồi quán café. Duy có một điểm chúng tôi khá giống nhau. Anh ta ít tiệc tùng, chí ít là từ lúc tôi chuyển vào cũng chưa từng thấy anh ta bù khú với bạn bè đến nôn ọe.

Tránh xa tiệc tùng nhiều nhất có thể và các mối quan hệ xã hội không quan trọng là phương châm của tôi. Bằng chứng là danh bạ điện thoại chỉ toàn số của khách hàng hoặc người cùng công ty.

Tàu điện ngầm vào giờ này lúc nào cũng đông người, chả bao giờ tôi may mắn có một được chỗ ngồi nên như thường khi tôi đứng dựa vào thanh chắn dọc ở gần cửa. Tôi đang hấp thu mấy cái tin tức về thị trường cổ phiếu tin tức và biểu đồ trên ipad thì tự dung có một thứ cảm giác gì đó làm tôi cảm thấy gai người.

Theo phản xạ, tôi đứng thẳng lưng dậy, cố xác định cái thứ cảm giác đó từ đâu mà ra. Tôi đứng yên, còn cái tà khí kia mỗi lúc một đậm, mà có vẻ như ngày càng đến gần tôi:

"Xin lỗi, chị có phải là Dakota?"


Tôi quay lại nhìn thì thấy một cô gái đang mỉm cười hỏi chuyện, nhìn trẻ hơn tôi, chắc là sinh viên đại học. Khuôn mặt cô ta trông cũng được, đôi mắt xám, nước da nhợt nhạt, có chút tàn nhang với thân hình khẳng khiu. Tóc cô ta nhuộm màu đỏ cam, uốn xù, và có vẻ như không được chăm sóc tốt hoặc do uốn nhuộm quá nhiều nên trông khá xơ xác. Nhưng cái thứ thu hút tôi nhiều hơn cả, là cái bóng đen vô hình gớm ghiếc đang đeo trên lưng cô ta.

"Phải, tôi là Dakota!" Tôi trả lời, nhìn cái thứ bóng đen với hình thù như khối sình lớn với hai con mắt đỏ lòm nhễu từng vũng đen trên lưng cô ta.

Không ai ở đây nhìn thấy cả, chỉ có tôi, trong mắt họ chỉ là một cô sinh viên ăn vận tươm tất với chiếc áo phông có chữ New York, quần jeans dài và túi xách đen.

Cô ta nói:

"Em là Violetta, nôm na như Violette trong tiếng Pháp, cũng có nghĩa là màu tím!"

Tôi nở một nụ cười thương mại rồi hỏi:

-"Tôi xin lỗi, nhưng chúng ta có từng gặp chưa?"

Đôi mắt tôi vẫn chờn vờn ở khoảnh cổ của cô ta, con quỷ đang hút một sợi tơ màu đục từ trước ngực cô ta.

Kí sinh trùng! Tay tôi siết chặt thanh chắn, vì thấy gớm ghiếc. Tôi săn quỷ được khoảng 5 năm, càng săn càng hung hăng mạnh tay, nhìn thấy chỉ muốn ra tay ngay. Tôi đặc biệt ghét loại quỷ kí sinh, con quái đang bám theo cô ta đang bòn rút sức lực và linh hồn của cô ta để sống. Vi sau khi nhìn thấy vẻ nghi hoặc của tôi, nhanh nhảu đáp:

"Em chuyển đến nhà 26, Dominic cũng sống ở đó! Hẳn chị biết anh ta ?"con quỷ đảo tròng mắt lên nhìn tôi.

"Dominic ?" tôi đảo mắt, cố gắng tập trung vào nói chuyện cô ta. Không để con quỷ biết tôi có thể nhìn thấy nó "xin lỗi, tôi không biết, thật là khiếm nhã quá! –"tôi cười.

Đang định hỏi tiếp vài thông tin thì tàu ngừng ở bến kế tiếp, Vi vội nói:

"Em phải đi đây! Gặp lại chị sau nhé! "cô ta bước đi nhanh, nhìn từ đằng sau, nhìn cô ta còn khẳng khiu hơn. Cái mùi kinh khủng từ bờ vai của cô ta vẫn chờn vờn trong không khí. Nhạt dần nhưng vẫn chờn vờn.

Tôi nuốt nước bọt, thái độ bàng quang trước lúc gặp Vi đã biến mất. Cái quầng thâm dưới mắt đến cả concealer khó lòng che nỗi và cả ba nốt đen trong tròng trắng, nếu tôi không lầm thì con quỷ đó sắp giết cô ta rồi. Và chẳng phải chỉ có một!

Tôi ngó đồng hồ, bây giờ là ban ngày, chúng sẽ không ra tay bây giờ, thời gian chập chạng tối là lúc chúng bắt đầu. Cả ngày làm việc ở công ty chứng khoáng quan sát biểu đồ giá lên xuống như rắn với cả đống tin tức thời sự để thẩm định giá và lượng cung cầu của thị trường cũng tạm làm tôi đỡ suy nghĩ về Vi.

Chính phủ suốt nhiều năm qua luôn tìm cách giấu nhẹm cái hiện tượng bất thường không lý giải được hay còn gọi là 'paranormal phenomena'. Chúng có thể là kết quả của ma, quỷ, người ngoài hành tinh, dị nhân, linh vật, dị vật. Những vụ tự sát, những cuộc bạo sát do những kẻ sát nhân hàng loạt không hẳn là do con người, họ bị sai khiến hoặc bị sát hại bởi những thứ con người chưa kiểu rõ, con người gọi là thế lực siêu nhiên. Chính phủ, báo đài có thể giấu nhẹm thông tin. Song sự tồn tại khó có thể phủ nhận được, cũng không thể ém thông tin mãi, cho nên những kẻ như tôi đi săn và kiếm tiền. Nghe thì như cảnh sát nhưng thật ra, chúng tôi không theo một quy luật nào cả, mỗi thợ săn có một khả năng khác nhau và một giống loài như nhau để săn. Thường thì là khả năng thiên bẩm, bọn tôi không giao du với nhau nhiều, nói chung như những con sói sống đơn lẻ.

Tôi ngừng lại ở một cửa hàng bán pizza vừa khai trương, phần vì tôi tò mò muốn ăn thử ở chỗ này nơi mọi người kháo nhau là ngon lại có khuyến mãi, phần vì tôi không dự định ăn một mình tối nay hay đi bar như thường khi.

Xách cái pizza và phần mỳ ý lớn, tôi đi về nhà. Trên đường đi về, ngang qua căn nhà 26, cách chỗ tôi ở ba căn. Quả là trùng hợp, Vi đang từ trong nhà đi ra, tay xách một bịch rác để đi đổ. Tôi chẳng biết là cái bịch rác hay cái thứ trên lưng cô ta, cái nào hôi thối hơn nữa.

"Chào Violetta !"

Cô ta quẳng túi rác vào thùng rồi quay sang cười với tôi.

"Tôi có mua pizza và mỳ ý ở chỗ mới mở gần chỗ làm, nghe bảo là ngon lắm. Nếu cô chưa ăn tối thì qua ăn cùng nhé! Coi như là làm quen. " tôi cười nụ cười của hàng xóm thân thiện.

"Ồ, thật sao, thế thì hay quá! Tôi có thể đi cùng Dominic không ?"Vi hỏi

"Okey! Bắt đầu lúc 6 giờ 15 nhé."
Còn đúng 15 phút để chuẩn bị, trời mùa này 6 giờ vẫn còn sáng nên không cần cô ta mất mạng sớm. Còn nếu xui xẻo tôi không thể giết được chúng, coi như cô ta cũng ăn được no bụng khi chết.
Xin lỗi nhé Vi!

*

Tôi bước vào nhà, nhà không ánh đèn và khá tối ở chỗ không có cửa sổ. Tôi đi đến bếp định hâm nóng pizza thì thấy Max đã đang ngồi gác chân lên ghế đệm giữa hai kệ sách nằm giữa phòng khách và phòng ăn. Cái ánh sáng hắt ra từ cửa sổ tạo sự tương phản làm nửa phần khuôn mặt của anh ta sáng rõ còn nửa kia thì tối. Song tôi vẫn nhìn rõ mái tóc bù xù vuốt ngược cẩu thả của Max, miệng anh ta ngậm một điếu thuốc, khói như sợi tơ chờn vờn chơi đùa trong không khí. Một bên anh ta rải rác vài cuốn sách, có lẽ là tiểu thuyết, còn một bên là một tách café đã nguội từ lâu, uống quá nửa. Ngược lại, khuôn mặt anh ta nghiêm túc, mắt nhìn chằm chặp vào màn hình, tay liên tục gõ. Cái không gian im như thể chỉ vang lên tiếng gõ bàn phím của Max.
Dù sao anh ta sống chung nhà, tôi cũng phải mời anh ta, hoặc chí ít cũng phải nói. Nhưng tôi lại có chút lười và cảm thấy hơi phiền phức khi cắt ngang sự tập trung của anh ta bây giờ. Người ta nói, những người có thiên hướng nghệ thuật thường dễ cáu khi bị người ta phá mất mạch cảm xúc. Tôi chỉnh lại túi đựng mì ý, tạo nên mấy tiếng túi giấy bị vò lại.

Max ngẩng đầu lên, có lẽ bây giờ mới chú ý đến sự hiện diện của tôi. Trong một chốc, tôi thấy anh ta hơi ngạc nhiên, chắc có lẽ là tôi về sớm hơn bình thường, biết sao được, con mồi ở ngay đây mà. Anh ta nhìn mấy cái túi giấy trên tay, vẻ hơi tò mò. Không chờ anh ta hỏi, tôi nói luôn:

"Tối nay, anh không có gì bận thì cùng ăn tối. Tôi vừa mời hai người hàng xóm mới, Violetta và Dominic qua! Anh biết họ chứ ?"

Tôi thề đã thấy Max nhìn tôi bằng ánh mắt như thể anh ta vừa trông thấy căn nhà mọc chân di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro