[5] Maximilien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi dụi điếu thuốc đang dở vào cái gạt tàn đã đầy hơn nửa của mình, nhìn ra cửa sổ một lần nữa trước khi nghe tiếng sập cửa phòng Dakota như mọi khi. Bên ngoài tối quá.

Vậy là Dakota, thợ săn quỷ nức tiếng gần xa không một lần để lộ danh tính đã trở về sau ngày làm việc vất vả ở công ty chứng khóa, nhầm, công ty khác đi, đề phòng cảnh giác cái bản thảo này được chấp nhận và xuất bản rồi đến ngày đẹp trời nào đó Dakota thân yêu của chúng ta bỗng dưng yêu đời muốn mua sách và mua đúng cái thứ của nợ đó và tôi sẽ bị cho vào xà lim bóc lịch. Chắc cũng phải đổi tên cô ta nữa... Xem nào...

A bờ cờ...lờ..? Tôi thích mấy cô gái có tên bắt đầu với chữ L, nhưng cũng nên chọn mấy cái tên lạ lạ một chút. Lorraine, Lauren, Lara...? Layla, không! Thật ra không phải đứa con gái nào có tên bắt đầu bằng chữ L cũng khiến tôi thích, đặc biệt là cái tên Layla, vừa nghe đã thấy ngứa ngáy trong lòng.

Lily? Quá trong sáng, không hợp.

Libby?

Libby.

Không, Kate đi. Tôi thích âm thanh của từ 'Kate' hơn.

Tôi là một mớ mẫu thuẫn đồng bóng thích thay đổi, tôi biết.

Kate, làm ở công ty tư vấn du lịch. Kể thì cho cô ta đi du lịch thì có thể dù lượn khắp mọi nơi giết quỷ, vậy là có thêm đất hành nghề. Cho cô ả đánh nhau với quỷ trong hẻm Canyon nghe cũng kịch tính chứ. Được rồi, tạm thời thế đã.

Tư dưng tôi lại thấy buồn ngủ, điều này trong 3 tháng gần đây hầu như không xảy ra. Có lẽ đã đến lúc cái não mình hết táo bón thật.

Và tôi thấy mình đã đổ ra giường từ lúc nào, tay với cái chăn bông phập phồng trùm ngang rốn. Bất kể đông hay hè, dày hay mỏng, không có chăn tôi không ngủ được, giống như vài người không ngủ được nếu không có một dàn gối ở quanh để ôm ấp dựa dẫm. Nghe thì thấy cô đơn lẻ loi đến mức có thể chết luôn được, thật ra cũng chỉ là vài thói quen chúng tôi lớn lên cùng, chẳng có gì phải săm soi, chia sẻ rồi tỏ ra cảm thông. Có nhiều thứ quá phiền phức, cứ đơn giản như rượu bia có phải hạnh phúc không?

Tôi nhìn trần nhà, lúc nằm xuống rồi lại muốn nghĩ ngợi chuyện buồn, hình như con người được lập trình để suy nghĩ chuyện buồn khổ lúc đêm về thì phải. Cái trần nhà hứng ít ánh sáng lấp lóa từ dưới phố lên, tôi lại nhớ cô bạn gái cũ hồi trung học của mình, tên Sarah. Hồi đó tôi hay trốn sang nhà Sarah chơi lúc giữa đêm, cùng nằm ngửa trên giường cô ấy và nói đủ chuyện tới sáng. Vừa trò chuyện, chúng tôi vừa vừa nhìn lên cái trần nhà xám cũng hắt ánh đèn ngoài phố lấp lóa. Sau trung học chúng tôi chẳng liên lạc với nhau nữa, chỉ nhớ có lần về nhà bà mẹ già của mình, có ông bác hàng xóm nào đó qua chơi, kể chuyện Sarah chuyển sang Chicago sau đại học và đang làm cho hãng luật danh tiếng khỉ gió nào đó.

Tôi nghĩ mình nên nhắn tin cho Peter vào ngày mai, có thể tôi sẽ lại đổi tên cho Dakota một lần nữa, sau cốc cà phê đầu tiên.

-

-

Tôi thích nghĩ tới việc tất cả mọi người đều cho rằng cứ là nhà văn nhà thơ thì sẽ nghệ lắm, giống như bất cứ thứ việc chết tiệt nào mình làm, từ ăn cơm đến chùi đít cũng đầy ẩn ý sâu xa chẳng hạn. Thật ra thì có những thằng cha bệnh hoạn chẳng kém mấy tay thần kinh giết người man rợ là mấy cả. Trong đội viết không chép đếm vỏn vẹn trên đầu ngón tay của Viv & Cap có một thằng cha thích xăm trổ xỏ khuyên đầy mình tên là Henry. Trông bên ngoài thì dữ dằn như mấy tay tội phạm mới mãn hạn tù nhưng thực chất gã lại làm thơ (và trồng hoa ly) hay phải biết. Tất nhiên là mới chỉ tính hay ở mức tôi thấy hay, thậm chí có thể phát khóc được với mấy bài rất đặc biệt.

Nhưng những thằng làm văn nghệ toàn mấy thằng đầu óc không bình thường cả, thế nên cảm quan và suy nghĩ cũng không thằng nào giống thằng nào, lại càng không giống phần còn lại của thế giới. Giả dụ tôi mà 'bình thường' như tiêu chuẩn của thế giới hiện đại thì giờ này tôi đã đang ngồi bệt đít ở bàn giấy, cắm đầu giả vờ làm việc như một cái máy cùng một lúc với việc bí mật lướt facebook trên điện thoại và nhắn tin bình phẩm về cô thư kí mới của sếp cùng cái váy ngắn cũn mới mua của cổ với mấy thằng cha đồng nghiệp. Thế nên nếu tôi, một con lười sống bằng bia, thuốc lá và sự châm biếm, thấy thơ của tay xăm mình trồng hoa ly hay thì chưa chắc thế giới đã thấy thế.

Nếu có một ngày nào đó tôi vinh hạnh được làm cố vấn cho loài người nói chung, mặc định tôi là con   lười, tôi sẽ chỉ đưa ra một lời khuyên duy nhất: Cha mẹ các vị đã dạy rồi đấy, đừng tin những kẻ lạ mặt. Hồi còn nhỏ thì nó đơn giản, kẻ lạ mặt là những kẻ ở tận xa lắc xa lơ với ý định xấu xa quá rõ ràng. Càng ngày các vị sẽ càng thấy mình bớt cảnh giác, còn kẻ lạ mặt sẽ càng lén lút hơn với những thứ âm mưu giả định không rõ rang.

Sức tưởng tượng có thể cho con người những thứ vượt quá mọi giới hạn cho phép. Giống như việc tôi ước ao một ngày nào đó thứ chảy trong người mình không phải là máu mà là cà phê hoặc rượu mạnh để tôi hoặc có thể sống đoạn đời năng suất hoặc không cần quan tâm tới bất cứ thứ gì trên đời này nữa. Nghe giống như cái máy, nhưng một cái máy năng suất vẫn còn có ý nghĩa.

"Anh gì ơi?"tiếng nói của ai đó ở bên cạnh làm tôi hơi thót mình, vẩy luôn đoạn tàn thuốc lá xuống cái bàn đang ngồi.

Bây giờ là 10h sáng, và tôi đang ngồi bẹp dí ngoài quán ăn sáng ở bên kia lề đường nhà mình. Hôm nay là Chủ nhật. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cạnh mình, bà cô bồi bàn trong bộ đồng phục có chiếc váy ngang gối màu xanh dương đang nhìn tôi.

"À vâng?" tôi nói, cố gắng nhếch cái hàm cứng đơ của mình lên trong nỗ lực tỏ ra tự nhiên.

"Anh có dùng cà phê không?" Bà cô xanh dương từ tốn nói, một tay cầm bình cà phê hơi giơ lên ra hiệu.

Tôi gật đầu, dụi điếu thuốc lá của mình xuống cái gạt tàn ướt "Vâng có, cám ơn cô."

Cà phê rẻ tiền ở mấy quán ăn nhanh lúc nào cũng thoảng mùi khói khét lèn lẹt như thể người ta pha nó trong một cái lốp xe tải cũ rồi mới đổ ra cốc cho mình uống vậy. Tất nhiên ở một nơi phục vụ mọi thứ vừa túi tiền như thế này thì đâu thể nào đòi hỏi cà phê 100% Arabica được, muốn ăn uống thứ gì cao cấp thì phải đến cái nơi chỉ bán mỗi thứ đó thôi may ra mới vừa lòng.

Điện thoại tôi bất chợt rung trong túi quần, suýt nữa thì ộc cả cốc cà phê ra bàn.

Người gọi là số lạ. Trước giờ chỉ toàn bà má già và Peter gọi cho tôi, có thể có vài cha bên xuất bản và mấy tay bợm ở quán rượu. Thời buổi này người ta chỉ toàn email, nhắn tin, tôi cũng đâu có kinh doanh mua bán gì mà phải gọi điện cho khách hàng? Không phải bên ngân hàng kêu báo mình có khoản nợ kếch sù từ trên trời rơi xuống đấy chứ? Có nên nghe hay không đây?

"A lô, Maximilien nghe."Thôi kệ đi, biết đâu là tin từ nhà hay từ đâu đến thì cũng mệt.

"[Maximilien nghe], cứ như trả lời phỏng vấn thế mày?" có cái giọng nam khàn khàn đờm dãi văng qua ống nghe, chói thẳng vào tai tôi.

"Ryan! Mới về hả?" tôi bất giác thấy cả con phố sáng lên quá nửa vì vui mừng.

Ryan Sanders là đứa cạ từ hồi cấp 1 với tôi, chúng tôi học cả trung học lẫn đại học cùng nhau. Nhà gã làm lớn, sau đại học bèn đá phắt quý tử sang Thụy Sỹ để làm ngân hàng. Bây giờ đâu phải Giáng Sinh hay lễ tết gì đâu, tự dưng lại mò về thế này? Không lẽ về chơi Halloween?

"Vừa đêm qua. Tao chuyển về, công việc mới." Ryan nói như đang ngái ngủ.

Tôi nhìn sang bên kia đường, đèn xanh "Thật à? Thế giờ mày đang ở đâu?"

"Tao đang ở chỗ mày."nó đáp trả tôi vẻ chán chường.

"Mày đang ở San Francisco hả? Chỗ nào, có rảnh không đi uống với tao?" sự vui sướng của tôi lại phình lên thêm một tí nữa. Mấy năm nay thật hiếm hoi mới có những dịp như thế này. Không biết thằng trời đánh dạo này thế nào?

"Bao giờ?"

-

-

Bây giờ là 8h30 tối, và tôi đang ngồi đầy hồi hộp trong quán bar gần nhà đã quen măt mình từ lâu như thể đây là lần đầu tiên hẹn hò với người tình trong mộng vậy. Những người chẳng có và ít có mới thật biết tôn trọng thứ mà những người khác nghĩ là đương nhiên.

Đúng là buồn cười.

"Maximilien!" tiếng gọi phía sau làm tôi ngẩng đầu lên khỏi điếu thuốc mới châm của mình.

Tôi nhếch mép, nhìn thằng bạn đô con của mình ngồi vào chỗ kế mình trên cái bàn bar gỗ. "Mày uống gì?"

Ryan Sanders, dáng người cao to như mấy tay nghiện tập gym để lên cơ nhưng mặt lại trông bợt bạt như vừa được vớt trong một cái bồn muối dưa lên, thở hổn hển nói "Martini đi."

Hử? Mở màn bằng Martini là có vấn đề đây.

Tôi dụi điếu thuốc của mình vào gạt tàn, lẩm bẩm"Trông mày tệ quá, Ryan."

Nó lắc đầu chán chường "Tao biết. Mày sao rồi?"

"Tao sắp phá sản, như mày biết đấy"tôi nhún vai nói. Tôi thấy điều mình nói chẳng có gì sai cả, cái nghề này là cái nghề chết dẫm nhất mọi thời đại. Nếu không chết vì thiếu tiền thì chắc cũng chết vì ngộ độc cồn hoặc chất kích thích trong thời gian đi tìm cảm hứng.

Tất nhiên không phải thằng nào cũng như tôi, đừng nghĩ bậy. Có những tay nhà văn sống cực kỳ khỏe mạnh và khoa học kiểu như ngày ngày ngồi thiền rồi chơi đàn, ăn uống chay tịnh không McDonald, còn tôi là một thằng điên nghiện cà phê. 

"Chưa nghĩ ra cái gì mới hả?" nó nhấp li rượu, nửa mắt lại ngó tôi.

Đúng, ngoài Peter ra thì Ryan cũng biết tôi là Vault. Chúng tôi là bạn thân, cũng đâu có vấn đề gì phải giấu diếm đến thế. Nhưng có những thứ mà bạn bè mình biết thì được, còn gia đình thì không. Giả dụ bây giờ tôi mà kêu với bà mẹ già của mình thật ra con kiếm tiền bằng viết truyện trinh thám-giả tưởng-giết người chứ không phải viết báo đời sống có chụp ảnh bìa chỉnh sửa mấy cô người mẫu phẫu thuật thẩm mĩ cả thể xác lẫn tâm hồn đó mà xem, có khi bả sẽ lăn đùng ra ngất ấy chứ.

Thật ra có thể mọi chuyện sẽ không tệ đến thế, tôi chỉ không thích mọi thứ trong đời mình cứ phải liên quan đến nhau cho thêm rắc rối.

"Tao mới nghĩ được vài thứ cách đây mấy hôm, cũng có vẻ khả thi." Tôi lẩm bẩm đáp lại, Ryan chỉ im lặng nhìn tay bartender người gầy như con bọ que đang lắc lắc mấy thứ đồ uống cho một đám con gái trông như thể mới đến bar lần đầu, đang hồi hộp nhìn khắp mọi nơi, kể cả thằng bạn đô con của tôi.

Không nói gì thế này là không hay rồi.

"Có vấn đề gì tao cần biết không?" Lần nào có biến động gì đó xảy ra mà chúng tôi lại có dịp đi uống với nhau, thì kiểu gì quý tử nhà Sanders cũng gọi Martini, giống như thể hiện nó đang cảm thấy không ổn và nó cần một thứ đồ uống, theo cách nhìn của tôi, là hơi cổ điển kiểu quý ông, để cảm thấy bản thân mình khá hơn so với việc gọi whiskey để từ từ, bình tĩnh trò chuyện như mọi lần.

Đôi mắt nâu lạnh lờ đờ của nó liếc nhìn tôi "Tao và Kat chia tay rồi."

À.. bơ phờ thế này tức là bị cô ta bỏ đây. Kat, viết tắt của Katherine là cô bạn gái của Ryan suốt từ lúc thằng trời đánh sang Thụy Sỹ làm việc.

Tôi vỗ vai nó mấy cái, an ủi "Nhà tao ở gần đây thôi, đêm còn dài."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro