gyubabo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 11 giờ tối rồi nhưng Song Areum cô vẫn chưa thể về nhà. Cũng chỉ tại cái cơn cảm cúm chết tiệt kia đè bẹp cô suốt hai ngày liền khiến cho công việc ở cơ quan của cô chất thành đống. Vì hôm nay ai cũng phải tăng ca, đã thế công việc của mọi người còn nhiều gấp bội lần công việc của một thực tập sinh như cô nên dù rất muốn kêu trời kêu đất, cô vẫn phải cố gắng bịt chặt mồm lại rồi tiếp tục làm việc.

Bỗng hai tiếng 'katalk' từ điện thoại của cô reo lên.

Là Kim Mingyu!

Như được nạp thêm năng lượng, cô vứt đống tài liệu sang một bên, với tay lấy chiếc điện thoại rồi mở khóa.

gyubabo : Ngủ chưa vậy?

sareum : Đang tăng ca nè ㅠㅠ

gyubabo : Vậy hả? Thế có mệt không?

sareum : Mệt chứ sao không ㅠㅠ

gyubabo : Mà ấy đã hết đau đầu chưa thế?

sareum : Đỡ hơn hôm qua
...

gyubabo : Vậy tức là còn đau không?

"Song Areum! Mau đi mua cafe cho mọi người đi."

"Vâng vâng, trưởng phòng chờ tí tôi đi mua ngay đây."

Nghe theo lời trưởng phòng, cô tắt máy rồi cầm theo ví ra ngoài.

Dạo này trời bắt đầu chuyển lạnh thì phải, hai tay cô đan lại vào nhau vừa đi vừa hà hơi vào lòng bàn tay lấy hơi ấm, người co rúm ró lại vì lạnh.

Giờ đã là 11 giờ rưỡi rồi, các nhà hàng, hàng quán cũng đã đóng cửa cả. Cô trong lòng thầm chửi rủa tên trưởng phòng xấu xa suốt ngày bắt cô đi mua cafe rồi sai vặt cô thế này thế nọ. Chẳng nhẽ hắn ta không biết rằng giờ đã muộn lắm rồi sao? Còn chỗ nào bán cafe nữa cơ chứ.

Ơ nhưng mà vẫn còn một quán vẫn chưa đóng cửa!

Như tìm thấy được vàng, cô nhanh chân chạy sang bên kia đường, trong lòng nhộn nhịp vui sướng không tả nổi.

Sau khi gọi đồ xong, cô tìm tạm một chỗ ngồi gần cửa sổ rồi ngắm nhìn quán cafe được trang trí theo phong cách vintage này. Nó làm cô gợi nhớ đến buổi hẹn hò đầu tiên của cô và Mingyu ...
____________________

Flashback

"Areum à, cậu đợi mình lâu chưa?"

"Ờ cũng không lâu mấy, mình cũng mới đến thôi, cách đây hai tiếng."

"Mình... mình xin lỗi!"

"Ờ, giờ ngồi xuống đi."

"À mà cậu muốn uống gì không?"

"Không, cảm ơn. Mình đã uống bốn ly sinh tố rồi."

"À vậy hả, hì hì ... Mà cậu thấy không gian ở đây thế nào? Đẹp đấy chứ nhỉ!"

"Ờ cũng được."

"Nó được trang trí theo phong cách vintage đấy, đẹp phết nhỉ?"

"Ờ."

"Cậu thích chứ?"

"Ừ, thích."

Bầu không khí bắt đầu lắng xuống, bàn tay của Kim Mingyu cậu cũng bắt đầu nhễ nhại mồ hôi, cứ phút chốc cậu lại khẽ ngó nhìn biểu hiện của cô, lần này thì đúng là cậu chết chắc rồi, hẹn cô ra rồi lại để cô phải chờ suốt hai tiếng đồng hồ. Cơ mà cũng tại chiếc đồng hồ báo thức đấy chứ, ai bảo nó tự dưng hết pin để rồi khiến cho cậu dậy muộn, đã thế sáng còn chưa kịp đánh răng rửa mặt nữa, thật là ...

"Mà cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì không?"

"Thật ra thì ..."

"Nếu không có chuyện gì thì mình về đây."

"Mình thích cậu!"
____________________

"Thưa quý khách, đồ uống của quý khách đây ạ!"

"Hả? À vâng, cảm ơn ạ ..."

Rồi khỏi quán cafe, cô bỗng nhớ lại cái cảm giác tim đập nhanh một cách khó tả đấy khi nghe thấy Mingyu tỏ tình với mình. Cả hai trước giờ đều thích nhau nhưng chẳng ai dám chủ động, lúc nào cũng trong trạng thái friendzone. Nếu hôm ấy Mingyu không tỏ tình với cô có lẽ giờ khi thấy nhau cô sẽ lướt qua cậu như là người dưng mất.

"Cafe của mọi người về rồi đây!"

"À Areum này, lúc nãy có ai gọi cho em đến mấy chục cuộc điện thoại liền đấy, thử gọi lại cho người ta xem thế nào đi."

Nghe thấy thế, cô liền vồ ngay lấy chiếc điện thoại của mình, mở danh sách cuộc gọi ra kiểm tra. Quả nhiên tận 21 cuộc gọi nhỡ đến từ Kim Mingyu!

'katalk'

gyubabo : Này có sao không thế? Sao không nghe máy?

gyubabo : Trả lời tin nhắn đi chứ!!!

sareum : Ê bị dở hơi à? Có biết người ta đang làm việc không đấy ㅋㅋㅋ

gyubabo : Thế sao không nghe điện thoại?

gyubabo : Đang làm việc cũng phải nghe điện thoại một chút chứ.

gyubabo : Đừng có làm tôi sợ mà ...

sareum : Ơ thế đằng ấy muốn tôi bị trừ lương à? ㅋㅋㅋㅋㅋ

sareum : Tôi ổn mà!!!

sareum : Không còn đau đầu nữa đâu.

gyubabo : Vậy thì tốt ...

gyubabo : Cơ mà từ nay đừng làm tôi lo lắng nữa nhé!

gyubabo : Lúc nãy tôi còn tưởng đằng ấy làm việc quá sức gục luôn ra bàn rồi cơ ㅠㅠ

gyubabo : Đừng làm tôi sợ như thế nữa nhé.

sareum : Ờ biết rồi ㅋㅋㅋ

sareum : Mà sao tự nhiên hôm nay sến súa vậy? ㅋㅋㅋ

sareum : Mau đi ngủ đi.

gyubabo : Cũng chẳng biết sao sến vậy nữa ㅋㅋㅋ

gyubabo : Chắc tại lo cho đằng ấy quá đó ㅋㅋㅋㅋㅋ

sareum : Ờ biết rồi.

sareum : Mau đi ngủ đi.

gyubabo : Đằng ấy cũng vậy nhé.

gyubabo : Làm xong việc rồi nhớ về nhà ngủ luôn nhé!

sareum : Ừ biết rồi!

gyubabo : Lúc ngủ mơ thấy tôi ㅋㅋㅋ

gyubabo :

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro