Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy đó là sự thật đúng không?"

Jeonghan ngả lưng trên chiếc ghế sofa bọc da bóng loáng, thư thái lắc nhẹ cốc rượu vang trong tay, từ từ đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Anh hoàn toàn không hề để tâm tới Seungcheol đang đứng ở phía cửa đằng kia, kiên nhẫn đợi chờ một câu trả lời.

" Jeonghan."

Giọng hắn gằn lên trong cổ họng, sự kiên nhẫn của hắn dường như sắp đạt tới giới hạn rồi. Rút khẩu súng lục từ sau lưng, hắn rảo bước thật nhanh tới trước mặt anh, không chút chần trừ mà chĩa thắng nòng súng vào đầu anh. Một tiếng cạch, chốt an toàn đã được tháo và ngón trỏ của Seungcheol đã an vị ở cò súng.

Nhưng Jeonghan mặt không biến sắc dù chỉ một chút. Anh uống nốt phần rượu vang trong cốc rồi đặt lại cốc lên mặt bàn kính.

" Bắn đi Seungcheol."

" Anh nghĩ tôi không dám à?", hắn dí chặt nòng súng vào trán anh.

Jeonghan nắm lấy khẩu súng, không hề gạt nó ra mà lại càng giữ chặt nó hơn, đứng dậy.

" Bắn đi Seungcheol."

" Anh-"

" Bóp cò đi."

" Khốn kiếp."

Seungcheol siết chặt khẩu súng trong tay, đối diện là ánh mắt không tìm thấy nổi một tia sợ hãi của Jeonghan và cuối cùng vẫn không thể ra tay, chỉ có thể mang theo sự bất lực cùng bực dọc ném khẩu súng về phía góc phòng.

" Cậu quá yếu đuối."

Hắn ngồi thụp xuống ghế, " Vậy giết anh là mạnh mẽ?"

Anh nhún vai thay cho câu trả lời " Đúng."

Seungcheol từng là một tên côn đồ lang bạt, hắn hoạt động đơn lẻ ở khu ổ chuột nơi hắn bị bỏ rơi. Các băng đảng ở khu vực lân cận tìm tới hắn rồi thuê hắn làm vài việc vặt, thù lao cũng được coi là tạm ổn. Làm lâu dần, hắn cũng kết bạn được với một ông trùm ở ngay khu hắn sống. Ông ta cho hắn tiền, cho hắn chỗ ăn chỗ ở. Hơn cả, ông ta cho hắn một suy nghĩ rằng ông ta sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn. Và hiển nhiên, một người bao nhiêu lâu vẫn cô quạnh một mình, bị bỏ rơi khi còn bé tí như Seungcheol hoàn toàn tin vào ông ta.

Xã hội là thứ đáng sợ nhưng xã hội trong băng đảng lại kinh hoàng hơn thế. Đó là điều mà bản thân hắn tự chiêm nghiệm sau khi bị chính ông trùm đó phản bội. Dưới cơn mưa tầm tã, ông ta ghim vào bụng của hắn hai viên đạn và để hắn tự cảm nhận được cái chết đang tới gần.

Nhưng ngay ở giây phút hắn tuyệt vọng, một gương mặt thanh thoát, đẹp tới vô thực hiện ra trước mắt hắn. Seungcheol cứ ngỡ Thiên đàng đã gửi một Thiên thần tới đón hắn. Đó là lần đầu tiên Seungcheol và Jeonghan gặp nhau.

Jeonghan cứu hắn, đưa hắn về. Và hiển nhiên Seungcheol trở thành đàn em dưới trướng Jeonghan. Anh dạy cho hắn rất nhiều thứ: dạy cho hắn cách bình tĩnh, dạy cho hắn phải bất biến dù cho có bất kỳ biến cố nào xảy ra, dạy hắn cách dùng súng, dạy hắn cách mà một băng đảng lớn sẽ thật sự cần và muốn cái gì. Thấm thoát 3 năm dưới sự chỉ dạy của Jeonghan, hắn nhiễm nhiên trở thành một trong những quân cờ mạnh nhất của băng đảng.

" Ông ta nhận nuôi tôi khi tôi mới 10 tuổi sau tai nạn của bố mẹ tôi và tôi theo ông ta từ đó."

" Suốt 15 năm, ông ta biến tôi thành một con quỷ máu lạnh. Tôi bắt đầu chỉ bằng giết một con vật nhỏ và dần dần lớn hơn."

" Khi băng đảng dần lớn mạnh, tôi trở thành một kẻ săn đầu người cho ông ta. Mua chuộc, đe doạ hay kể cả đánh đập cũng chỉ để chiêu mộ những kẻ mạnh về cho ông ta."

Jeonghan tạm ngưng một chút rồi tiếp tục.

" Ba năm trước tôi phát hiện ra tai nạn của bố mẹ tôi không đơn giản chỉ là va chạm xe. Ông ta đã dàn xếp nó, biến nó thành một vụ lao xe xuống vực vì không tỉnh táo."

Jeonghan không nói gì thêm, lặng lẽ rót thêm rượu.

" Và đó là lý do anh đưa tôi về đây."

Jeonghan không đáp, hắn cũng có chắc câu trả lời cho mình. Jeonghan muốn lợi dụng hắn, Jeonghan cần một người để lật đổ ông trùm. Và đó là một kế hoạch hoàn hảo, vỏ bọc là củng cố cho băng đảng, cốt lõi lại là âm mưu một kẻ phản bội.

Seungcheol biết anh lợi dụng mình, biết anh coi mình là một quân tốt trên một bàn cờ lớn mang tên " Trả thù". Tất thảy những gì Jeonghan dạy, những lần anh quan tâm hắn chỉ là bởi anh đã bị khao khát muốn báo thù nuốt chửng. Khi Seungcheol biết được sự thật ấy, hắn vô cùng tức giận. Bởi hắn lại đem lòng yêu anh, một thứ tình cảm mà đáng ra không bao giờ được phép này sinh trong mối quan hệ hai người. Cách Jeonghan cưu mang lấy hắn, vực hắn dậy từ những đau đớn và hơn cả, cho hắn một nơi mà một lần nữa, hắn dám tin tưởng. Hắn vốn nghĩ đó là tình yêu.

" Sẽ không có đường sống cho kẻ phản bội."

Seungcheol biết nhưng hắn chẳng màng. Bởi người thật sự đã cứu vớt hắn là Jeonghan. Mạng sống của hắn là của Jeonghan. Vậy nên nếu vì Jeonghan, hắn sẵn sàng làm tất thảy.

" Tôi sẽ là con cờ của anh."

Jeonghan nhìn thái độ cương quyết của hắn, dường như muốn nói gì đó nhưng hắn lại cắt lời: " Kèm theo một điều kiện."

Anh khẽ cười, xem ra anh đã dạy dỗ hắn rất tốt, " Nói xem."

Hắn hít một hơi thật sâu, đánh liều nói: " Nếu tôi trở thành người đứng đầu, anh sẽ là của tôi."

Jeonghan cười hắt ra một cái, ngồi gần lại với với Seungcheol, ghé sát bên tai hắn mà thì thầm.

" Tới lúc đó, tôi sẽ thuộc về cậu, tất thảy đều là của cậu."

Như có tia điện chạy dọc sống lưng, Seungcheol khẽ rùng mình một cái. Hắn không muốn lép vế cũng ghé sát bên tai Jeonghan, buông ra bốn chữ: " Chúng ta cùng xem."

________________________________________________________________________________

Một đêm tuyết rơi dày, Seungcheol đứng trên một mỏm đá và bên dưới là một khu công nghiệp đã bị bỏ hoang. Hắn khoác một chiếc áo choàng lông dày cộp, tay mân mê một chiếc bật lửa khắc hình rồng bị dính máu, hắn liên tục mở nắp rồi đóng nắp khiến nó tạo ra âm thanh của kim loại va vào nhau vang lên trong không gian tĩnh mịch. Còn dưới dốc đầy sỏi đá kia là xác của ông trùm, ông ta mặc trên người một bộ quần áo công nhân cũ kĩ và nhàu nát, mặt đầy máu, chân tay có lẽ vì bị va chạm bằng một lực không nhẹ mà cũng không còn nguyên vẹn phần nào.

" Seungcheol."

Tiếng Jeonghan đằng sau cất lên, hắn liền quay đầu. Cảnh tượng trước mắt phải khiến người khác phải rùng mình: giữa nền tuyết trắng xoá, gần một trăm con người quỳ một gối, đồng loạt hướng về phía hắn - một sự phục tùng tuyệt đối. Còn Jeonghan, anh khoác trên mình một bộ vest đơn giản, tay đeo một đôi găng da được thiết kế để lộ 2/3 mu bàn tay và đôi boot đen được đồng bộ với tất cả. Seungcheol toan tiến lại gần nhưng hành động tiếp theo của anh khiến hắn phải đứng hình.

Giống như cách mà hoàng tử trên màn hình cúi chào khi nhìn thấy công chúa của cuộc đời họ, Jeonghan khom người, một tay để sau lưng, một tay ôm hờ lấy thân mình. Anh cúi đầu như thay cho một lời chào tới ông chủ mới.

" Jeonghan."

Jeonghan từ từ ngẩng đầu lên, đối diện trực tiếp với ánh mắt của Seungcheol. Dù cho phần tóc mái che đi một bên mắt anh nhưng hắn vẫn hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt đầy ý vị của anh đang nhìn mình. Khoé miệng anh cong lên, vẽ ra một nụ cười khiến cho hắn lại một lần nữa đắm chìm.

" Chào mừng, ông chủ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro